“ Ví dầu cầu ván đóng đanh ...”
Lời ru xưa cứ ngọt lành mãi thôi
Ru cho trăng
thức xanh trời
Ru cho mây trắng lặng trôi cuối vườn
Mẹ thường mặc
áo nâu non
Mấy lần áo vá vẫn còn màu nâu
Chân gầy lặn
lội đồng sâu
Mẹ thoa chân mỏi bằng câu ru hời
Ru con tha
thiết khoảng trời
Ru mình mẹ giấu lặng nơi cõi lòng
Để rồi thắt
đáy lưng ong
Chân quê lo việc gánh gồng ngõ quê
Những lời
bầu bí lê thê
Gió đồng xa lại thổi về lời ru
Trời cho đức
tính cần cù
Tình thương cho nết nhân từ bao dung
Nhìn mây biết nhớ dòng sông
Nhìn cây xanh nhớ cánh đồng quê xanh
Chẳng còn “cầu ván đóng đanh”
Đi xa vẫn giữ nguyên lành lời ru.
BVB
----------------
Em chẳng dám khen hoàng tử áo đẹp. Nhưng bài lục bát của anh hay quá, gần với ca dao, như ca dao. Chúc anh ơn lành.
Trả lờiXóaXin phép bác Bồng cover một chút:
Trả lờiXóaNhững lời bầu bí lê thê
Chẳng làm thay đổi thế tình bi ai
Có chăng ta hãy thật lòng
Tình hình xấu quá, xin nhường người hay.
Thân gửi BVB , Vũ Linh đọc bài thơ của bạn, cảm động! Đọc thơ anh, tôi nhớ về mẹ, nhớ về những người đã nuôi dưỡng cưu mang chúng ta trong thời gian khó. Chỉ tiếc là một số không nhỏ trong hàng ngũ những người lãnh đạo hôm nay họ quên nhân cách, quên đồng bào đã từng cưu mang họ để đến nay có chức có quyền họ lại trở cờ ... làm vinh thân phì gia cho " một bộ phận không nhỏ ", chứ không phải vì dân! . Ngày xưa, chúng tôi gọi những kẻ phản dân là VIỆT GIAN . Cái bộ phận không nhỏ kia nên gọi là việt gì mà Đảng không vạch mặt chỉ tên ?! Anh Bồng ơi, có cách nào nhờ được Bộ chính trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng trả lời câu hỏi này không anh ?
Trả lờiXóaCái bộ phận không nhỏ kia nên gọi là Đàn Sâu Việt!
Xóa