Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

"Cần nâng cao chất lượng tranh luận trên mạng"

 
 * JPNATHAN LONDON
Là một nhà xã hội học, một nhà kinh tế chính trị học, hiện giảng dạy tại trường đại học City University of Hong Kong, giáo sư Jonathan London đã có nhiều năm sống ở Việt Nam để nghiên cứu về các vấn đề kinh tế và xã hội, đặc biệt là các vấn đề phúc lợi xã hội, như giáo dục, y tế... Giáo sư London đã lập ra một trang blog tiếng Việt có một cái tên rất ngộ là “ Xin lỗi Ông...”.
Nhờ có nhiều năm sống và làm việc ở Việt Nam, giáo sư London đã nói được tiếng Việt rất thạo và nay anh vẫn theo dõi sát tình hình Việt Nam, với sự đồng cảm gần như của một người đồng hương, vì anh cũng có những bức xúc, những suy tư, những thao thức như bất cứ người Việt nào khác về tương lai của đất nước Việt Nam.
Để chia sẻ những suy nghĩ đó, vào tháng tư năm nay, giáo sư London đã lập ra một trang blog có một cái tên rất ngộ là “ Xin lỗi Ông...”. Khi tôi hỏi là tại sao trang blog của anh lại có tên như vậy, giáo sư Jonathan London kể lại là lúc còn ở Hà Nội, khi uống bia với những người bạn Việt Nam trong quán, anh thường nghe họ tranh cãi nhau và giành nhau nói bằng câu mở đầu :” Xin lỗi ông,...”. Bây giờ nhớ lại cụm từ ấy, giáo sư London bèn lấy đó làm tên cho trang blog của anh.
Có lẽ giáo sư Jonathan London là người ngoại quốc đầu tiên lập trang blog bằng tiếng Việt. Kể từ khi trang blog “Xin lỗi Ông...” ra đời, tuy bận rộn với công việc giảng dạy, nghiên cứu, nhưng giáo sư Jonathan London vẫn rất siêng viết bài cho trang blog này, với những bình luận, phân tích về những sự kiện thời sự ở Việt Nam, như vụ nổ súng ở Thái Bình, hoặc về những vấn đề lúc nào cũng nổi cộm như Biển Đông.
Những bài viết chỉ trích chính quyền Việt Nam về việc hạn chế tự do thông tin trên mạng hoặc đàn áp nhân quyền dĩ nhiên là gây khó chịu cho giới lãnh đạo Việt Nam. Có lúc, giáo sư London lại đụng cả chủ đề rất dễ bị người Việt hải ngoại “ném đá” như chuyện lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa.
Nhưng cho dù nhận được sự đồng tình hay bị đả kích, giáo sư Jonathan London vẫn không thay đổi ý định của anh là trình bày những ý kiến cá nhân, qua đó nâng cao chất lượng các tranh luận trên mạng, và từ đó có được những phân tích thật sự chính xác và khách quan về tình hình Việt Nam.
Trên trang blog “ Xin lỗi Ông”, giáo sư Joanthan London còn đăng những bài nghiên cứu, những bài báo ( bằng tiếng Anh, với phần tóm tắt bằng tiếng Việt) của anh đăng trên các tạp chí chuyên đề của quốc tế , như hai bài mới nhất “Những hứa hẹn và hiểm họa của quyền tự chủ cho bệnh viện. Cải cách bằng nghị định ở Việt Nam” đăng trên tạp chí Social Science and Medicine, hay bài “Các chế độ phúc lợi ở Trung Quốc và Việt Nam” đăng trên Tạp chí châu Á Đương đại Journal of Contemporary Asia.
Nhân dịp sang châu Âu, ngày 21/09/2013, giáo sư Jonathan London đã đến thăm đài RFI và đã dành cho ban Việt ngữ bài phỏng vấn sau đây.
RFI: Xin chào giáo sư Jonathan London.Trước hết xin anh cho biết mục đích chuyến đi châu Âu lần này là gì ?
Jonathan London: Tôi đã sang châu Âu lần này để dự hội thảo về tình hình chính trị Việt Nam tại Praha. Ngoài ra, tôi muốn tiếp xúc với cộng đồng người Việt hải ngoại đang sống và làm việc ở Đông, Trung và Tây Âu.
Gần đây tôi đã bắt đầu quan tâm về vấn đề hòa giải và cải cách ở Việt Nam, nhưng chưa tìm hiểu nhiều về vấn đề này. Lịch làm việc của tôi đã tạo điều kiện cho tôi đi sang châu Âu, Úc, Việt Nam, Mỹ... Đó là cơ hội rất tốt cho tôi tìm hiểu về vấn đề này.
RFI“Hòa giải và cải cách” cũng là đề tài một bài viết đăng trên trang blog “ Xin lỗi Ông” của anh, một trang blog mới ra đời gần đây, những gây khá nhiều tranh luận, bởi vì anh đụng đến những chủ đề rất dễ gây tranh cãi. Nhưng trước hết, nghiên cứu về Việt Nam từ lâu, nhưng vì sao bây giờ anh quyết định lập blog này ?
Jonathan London: Từ lâu tôi đã quan tâm về Việt Nam và nghiên cứu rất nhiều về Việt Nam, nhưng trong quá trình nghiên cứu và viết cho những tạp chí khoa học xã hội, thì mình thấy là Việt Nam ít được tiếp xúc với nội dung những bài viết của tôi, nên tôi tìm một cách nào đó để chia sẻ một số ý tưởng của tôi.
Viết những bài khoa học xã hội thì có một số tiêu chuẩn, yêu cầu, chẳng hạn như ý kiến phải khách quan, ý kiến cá nhân không quan trọng. Tôi vẫn viết những bài khoa học xã hội có chất lượng cao, nhưng đồng thời cũng muốn chia sẻ một số ý tưởng, quan điểm và nhận xét của tôi đối với Việt Nam, cho nên tôi quyết định lập trang blog này.
Sau năm tháng viết blog thì tôi thấy viết blog thì rất hay, nhưng có lúc là rất mệt, nhưng nói chung việc chia sẻ những ý tuởng, nhận xét đến một số lượng độc giả rộng hơn thì cũng tốt cho tôi và tôi nghĩ là cũng có giá trị cho Việt Nam.
RFIAnh đã nhận được những phản hồi như thế nào từ độc giả về các bài viết trên trang blog của anh?
Jonathan London: Tôi nghĩ là nếu mình thể hiện những ý tưởng với tính xây dựng thì sẽ không có vấn đề gì, dù một số bài của tôi cũng gây phản ứng mạnh từ mọi phía và tôi cũng bị tấn công từ mọi phía. Hôm thì bị xem là “phản động”, hôm thì bị xem là người “yêu chế độ”. Nhưng mục tiêu của tôi vẫn là nâng cao chất lượng của những thảo luận về chính trị xã hội ở Việt Nam và trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục viết những bài nêu rõ những quan điểm của tôi về Việt Nam.
RFITrong những bài viết trên blog, anh thường nhắc đến « văn hóa chính trị ». Anh có nhận xét thế nào về trình độ văn hóa chính trị của người Việt Nam hiện nay?
Jonathan London : Đã có một số thay đổi nhất định về văn hóa chính trị ở Việt Nam. Từ lâu tôi đã quan tâm, nghiên cứu về tình hình xã hội ở Việt Nam. Quan điểm của tôi là: muốn có một Nhà nước hữu hiệu thì phải đề cập đến một số vấn đề như : tính minh bạch, trách nhiệm giải trình. . . Nhưng muốn như thế, thì phải có một nền văn hóa chính trị, tạo ra một không gian để người dân tiếp xúc, trao đổi, góp ý và tham gia vào nền chính trị đất nước.
Chính vì thế, tôi luôn quan tâm đến dư luận ở Việt Nam. Trong thời điểm mà Việt Nam đang phải đối phó với một số vấn đề của bộ máy chính trị, dân Việt Nam đã đứng lên và thể hiện ý tưởng chính trị của họ. Tôi nghĩ đây không phải là một chuyện xấu đâu, mà là một sự kiện hứa hẹn, bởi vì nó bao hàm là người dân Việt Nam nhận rõ những vấn đề trước mắt của đất nước và càng ngày càng lên tiếng hơn. Tôi nghĩ điều đó là tốt thôi. Nếu nó có gây ra sự căng thẳng đối với Nhà nước thì vẫn chưa xấu đâu, bởi vì muốn có một xã hội mà những nhu cầu của người dân được đáp ứng, thì dân phải có tiếng nói.
RFINhưng trong thời gian gần đây chính quyền đã gia tăng kiểm soát Internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội, với nghị định cấm các trang blog cá nhân đăng tin tổng hợp từ các báo chính thức hay các cơ quan Nhà nước. Anh nghĩ sao về những biện pháp như vậy ?
 Jonathan London : Tôi nghĩ những biện pháp đó là một bước lùi, vì điều mà Việt Nam cần hiện nay không phải là kiểm soát hay đàn áp những ý tưởng của người dân, mà phải liên kết họ tham gia vào đời sống của đất nước. Cho nên, gần đây tôi cũng đã cố gắng thể hiện những quan điểm của tôi về vấn đề không gian Internet ở Việt Nam, đặc biệt đối với những người trẻ hiện nay đang đấu tranh cho một đất nước tôn trọng những nguyên tắc được ghi trong Hiến pháp Việt Nam, mà lại bị sức ép từ phía Nhà nước. Tôi đang cố gắng chia sẽ quan điểm vì sao phản ứng của Nhà nước là chưa phù hợp.
 RFIXin chân thành cám ơn giáo sư Jonathan London.
---------------

2 nhận xét:

  1. Đây là ý tưởng hoàn toàn đúng.Thậm chí hơn cả đúng.Nhà Blogs nào cũng tôn trọng nguyên tắc: Tự do,dân chủ,bình đẳng,và cũng nên văn minh,vui vẻ.
    Quốc hội Anh Và Chính Phủ Anh Quốc tôn vinh nguyên tắc này.Nên mỗi lần bà thủ tướng Thacher vào họp là không cần ăn sáng,bà nhai ngấu ngiến đối phương đủ no.Hay như ngày nay,bà thủ tướng ĐỨC Angela Markel,họp chỗ nào trên xứ châu Âu bà cũng nhai từ từ đối phương,không sót đối phương nào ngoài ĐỨC.Căm quá cho bà là người đàn bà Hợp kim.
    Blogs này làm được ý tưởng này là quá hay.Có gan thu thập viết nên tiểu thuyết vĩ đại cho đời,vì ngồi viết tiểu thuyết là bỏ cả đống tiền,lao động cực nhọc...có khi chỉ mất cả công đi biếu,khi về tổ tiên tác phẩm mới được thiên hạ coi là sách gối đầu giường,hay " kinh điển"
    Công Sơn xin chúc mừng trước.

    Trả lờiXóa
  2. Những Kẻ Có Lỗilúc 17:30 2 tháng 10, 2013

    Chúc "Ông Xin Lỗi" khỏe!

    Trả lờiXóa