Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

MỘT THỜI ĐÃ SỐNG - Kỳ 1

* MINH DIỆN
              ( Kỳ 1)
16 NĂM TRƯỚC
         Cơn bão từ ngoài biển Đông tràn vào  chuyển thnh áp thấp nhiêt đới gây ra những trận mưa dai dẳng suốt  không ngớt hạt. Con sông Lâu hiền lành bỗng  trở nên hung  dữ . Đê quai vỡ, dòng  nước xoáy vào bến  Kiếm  húc  đổ cây gạo cổ thụ,  cuốn phăng những bụi chuối, bụi dứa dại , thầu dầu  hai   bờ sông, tràn lên  cánh đồng chiều, dìm  những căn nhà ngoài đê  chỉ còn  nửa mái nhô lên mặt nước.
Mấy ngày liền mưa mới tạnh. Nước rút.
               Cánh đồng chiều từ màu vàng rực rỡ đã biến thành mầu xám đen ảm đạm. Hàng trăm mẫu  lúa  đỏ đuôi nằm rạp xuống  bùn. Thế là mất trắng một vụ lúa mùa mà  nửa tháng trước ai cũng bảo là sẽ bội thu.  
                 Giữa lúc giáp hạt, nhiều nhà đứt bữa mà hợp tác xã vẫn ráo riết  thu nợ .  Tiếng loa phóng thanh  mở hết cỡ réo họ tên từng người thiếu thóc nghĩa vụ từ sáng sớm. Rồi những tổ thu nợ, có công an , dân quan đi kèm mang  súng ống, gậy gộc ập vào từng  nhà. Bọn người trẻ  được trả công hậu hĩ, lại nhân danh làm nhiệm vụ xung kích,   hung hăng  như kẻ cướp, sục xạo  từ xó bếp đến phòng ngủ của những người thiếu nợ. Không có thóc thì  thu tài sản khác. Từ chiếc xe đạp cọc cạch, chiếc phích, chiếc chậu rửa mặt  đến chiếc bát nhang trên bàn thờ tổ tiên. Từ con trâu, con bò, con lợn đến con gà con chó. Tiếng quát tháo dọa nạt, tiếng van xin của người già, tiếng khóc hoảng hốt của trẻ con, tiếng lợn kêu, chó sủa nháo nhác.
Tôi về thăm quê bắt gặp cảnh ấy cảm thấy rùng mình.  Mảnh đất làng  quê vốn hiền lành, tươi sáng giờ  như chìm trong bóng đêm và như sắp bùng nổ.
               Tôi  đến nhà Thận, người bạn cùng xóm , hỏi:
                 - Sao họ ép dân thế  ?
                 Thận bảo:
                 - Chiến dịch tận thu đấy!
                 - Những khoản nợ gì mà nhiều thế?
                 Thấn bấm đốt ngón tay :
                   - Nợ thuế nông nghiệp, nợ thuế thổ cư,  thuế vườn, thuế ao, nợ quỹ an ninh quốc phòng, quỹ an ninh nhân dân, nợ phí bảo vệ đồng ruộng, phí bảo vệ thực vật, phí thủy lợi, phí dịch vụ khoa học kỹ thuật, phí dịch vụ hợp tác xã, phí  trường, phí đường, phí điện,phí trạm xá, phí dân công xa,  phí bào trợ người cao tuồi, phí bảo trợ trẻ em, phí môi trường,phí phát thanh, phí vệ sinh nông thôn...
                 Tôi ngắt lời Thận:
                  -Tại sao đã phí thủy lợi lại còn phí xây dựng thủy lợi, đã phí  chống  bão lụt  lại thêm  phí phòng  chống thiên tai?
                 -Thế mới khiếp! Thân nói- Có mảnh ảnh đất 5% bằng  bàn tay,  đã nộp  thuế  nông nghiệp lại phải nộp  phí ruộng phần trăm. Một củ khoai hạt lúa cõng trên mình hơn hai chục thứ thuế, phí!
                 Tôi nói:
                 -Thảo nào xã viên nợ như chúa chổm? 
                 Thận nhếch mép cười mỉa mai:
                  -Nợ vì nhiều đầy tớ quá!  Xã  ta có  1.500 hộ  gần 6.000 khẩu, mà   450 đầy tớ . Đầy tớ  đông như châu chấu. Đầy tớ  hành  dân  như   hành con, vắt  dân như  vắt chanh bỏ vỏ. Hạt thóc mồ hôi nước mắt mình làm ra, đến mùa gặt chưa kịp cúng tổ tiên   bát cơm mới,đã phải nộp phí nuôi đầy tớ.  Không tự nguyện nộp chúng  đến tận nhà thu. Thậm chí lấy ngay lúa tươi ngoài đồng. Giờ lúa ngoài đồng chưa kịp gặt , bị thiên tai cướp mất , vào nhà thu tài sản . Tất cả đếu quy ra thóc.  Đừng hòng  thoát. Bố mẹ  chết  con  phải trả thay.  Làng ta nhiều người bỏ  vào Đắc Lắc,  Bình Dương, Kiên Giang trốn nợ bị  bị cắm nhà .  Muốn  ra nước ngoài làm osin  phài trà hết nợ mới được chứng hồ sơ.
                 Tôi buột miệng :
                - Đổi mới  chục năm rồi  vẫn khổ thế?
                 Thận nói:
                - Người nông dân vẫn phải bám vào mảnh đất , mà một hạt thóc cõng mất chục thứ phí như vậy sao không mạt? Bây giờ đất lại bị cắt xén làm khu công nghiệp, khu chế xuất ,  bọn  cường hào mới nổi lên  chiếm đất , vơ vét của cài, ức hiếp dân nhiều hơn .
                Thận hút điếu thuốc lào, mắt tư lự nhìn đám khói đen vừa nhà ra, rồi   bỗng trút sự  bực  dọc lên tôi , như chính tôi là người  gây ra sự nghèo đói bất công ở làng này:
                  - Ông hãy lên cái khu công nghiệp đầu huyện  xem có bao nhiêu người nông dân được công ăn việc làm?   Ông  thử  ngó vào cái sân ten nít xem có thằng nông dân nào trong đó không?  Công nghiệp hóa đấy! Thiên đường  đấy!  Nhưng đếch phải của nông  dân.  Dân chủ, công bằng,  văn minh ... Bao nhiêu từ ngữ hay ho  nhà văn nhà báo các ông tô vẽ đều  láo  toét hết.  Chốn làng quê chúng tôi vẫn mông muội như thời phong kiến. Ông biết không, vì tin báo chí, dân làng này  làm đơn  tố cáo tham nhũng. Đơn gửi lên huyện, lên tỉnh , tỉnh, huyện lại trả về xã.  Chả  khác gì chỉ điểm ,nối giáo cho giặc!  Chúng  ra mặt thách thức ,trả thù .  Bí thư đảng ủy nói : “Phải chấm dứt khiếu nại tố cáo vượt cấp”.  Chủ tịch sắn tay áo  bảo : “Dần bỏ  mẹ những thằng  đầu têu!”  Hắn nói là làm .  Cứ điểm mặt từng người mà dần cho tới số.  Phá lúa non ngoài đồng.  Gà lợn trong chuồng lăn đùng ra chết. Bờ ao bị khoét cho cá chạy hết . Cho  đàn em giả  đầu gấu  chém người.  Đợt tận thu nợ này  cũng nhằm vào những người ký đơn  tố cáo tham nhũng trước tiên để trả thù, để dằn mặt người khác.  Đàng viên, cán bộ nào còn đứng về phía dân bị cô lập, và cũng  bị hành hung.  Giữa   cuộc họp tay Thủ chủ tịch vác ghế phang  phó chủ tịch Thức tóe máu đầu...
                Thận  hơn tôi ba tuổi, nhập ngụ trước   ba năm, vào đàng  năm 1965,  từng làm cán bộ đại đội , tiểu đoàn ở  chiến trường miền Đông Nam bộ thời  đánh  Mỹ, sau giải phóng đi học bổ túc sỹ quan trung cao hai năm  về làm  trung đoàn phó.   Có lẽ Thận sẽ lên tướng nếu trong trận Khánh Khê 1980 không bị thương  gãy mấy rẻ xương sườn . Vì bị thương,  năm  1982  Thận  nghỉ hưu , hàm trung  tá.  Bấy giờ tuổi 39  trung tá là còn rất trẻ.  Về quê Thận  được bầu vào đảng ủy, làm  công tác kiểm tra.  Chất lý tưởng vẫn đỏ rực.  Còn nhớ năm 1983, tôi về thăm  quê , đến nhà Thận chơi, trong lúc nói chuyện , tôi khen Sài Gòn trước giải phóng  giàu đẹp, sống trật tự nề nếp và  phê phán chính sách cải tạo công thương nghiệp miền Nam, bị Thận lên lớp một hồi.  Thận  kết tội tôi  ăn phải kẹo bọc đường, tư sản, có tư tưởng hữu khuynh...
                 Hai năm sau, trên  đường ra Bắc ,tôi  tình cờ gặp Thận trên chuyến tàu Thống Nhất.  Thận mặc bộ quân phục nhàu , đội chiếc  mũ cối , khoác ba lô con cóc đang chen lên tàu. Tôi gọi, Thận giật mình quay lại,  nhưng rồi quay mặt đi  chỗ khác.   Tôi chạy tới kéo áo Thận:
               - Anh Thận , không nhận ra tôi à?
               Bất đắc dĩ Thận phải vào ngồi cùng toa với tôi. Sau đó tôi hiểu vì sao Thận muốn tránh mặt. Thận nói:
               - Không tham gia công tác nữa, bỏ luôn sinh hoạt đảng rồi!
               Tôi ngạc nhiên hỏi:
               - Bị kỷ luật à?
               - Không! Thận lắc đầu - Tự  bỏ vì thất vọng !
               Trong toa tàu chật chội trên đường ra Bắc hôm ấy, Thận đã tâm sự với tôi  những điều khiến anh  nghỉ công tác, bỏ sinh hoạt đảng. Thận bảo nhìn cảnh vợ con nheo nhóc  không cầm lòng được. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Vợ Thận có lần sút chết vì nhường hết cơm cho chồng con, mình ăn ngọn sắn luộc bị say.  Thận nói:
               - Vợ  chồng tôi phải mặc chung mấy bộ quân phục cũ   dành tiêu chuẩn 4 mét vải cho các con. Chúng nó đang tuổi lớn và cần có chiếc quần chiếc  áo lành đi học... Rời quân ngũ về với  đời thường mình mới sáng mắt ra, nhìn rõ  mặt trái của cái  chế độ  bao năm mình cứ ngỡ tốt đẹp.
                 Giữa thời bao cấpThận xoay sở   làm nuôi  vợ  và  ba  đứa  con, trong đó  có một đứa bị di chứng chất độc da cam.  Thận lên tận Thái Nguyên, Phú Thọ mua vài kí chè búp,  măng khô nhét  ba lô  nhảy tàu vào Nam, đến những nơi đóng quân thời chiến tranh bán  kiếm lời, mua ít  gạo  mang  ra Bắc.  Nhiều lần bị quản lý thị trường vồ mất sạch cả vốn lẫn lời.
               Thận nói :
               - Hơn hai mươi năm cầm súng đánh  thắng đế quốc to, giờ thua thằng nhân viên quản lý thị trường vắt mũi chưa sạch! Có lần định rút súng bắn vào mặt nó một phát, nhưng cố kìm lại được.
                Ngày ấy, Thận  nín nhịn, nói năng chừng mực.  Bây giờ Thận khác. Từ  cử chỉ đến lời nói  đều quyết liệt.  Thận bảo  : “ Không thể nhịn  được nữa, phải thẳng thắn, rạch ròi, thiện ác không lẫn lộn!”
               Thận già đi nhiều.  Người  gầy trơ xương, mặt vêu vao,da đen đúa. Nhưng  đôi  mắt vẫn sáng. Thần thái toát ra đôi mắt.
               Chúng ngồi nói chuyện miên man, hết chuyện cũ sang chuyện mới, vừa nói chuyện vừa  nhâm nhi chén rượu xuông ở sân nhà Thận, nhìn  dòng sông Lâu và  sau lũ
               Xã tôi có ba thôn. Thôn Hạ, thôn Trung, thôn Thượng.  Con sông Lâu chảy qua ba thôn gắn bó với chúng tôi bao nhiêu kỷ niêm thời thơ ấu.  Năm gian nhà này bố Thận làm từ trước cách mạng thàng Tám 1945, kèo cột toàn bằng gỗ xoan, sân lát gạch Bát Tràng.  Hồi cải cách ruộng đất ông bị quy địa chủ, nhà bị tịch thu, chia quả thực cho một cố nông.   Khi sửa sai ông xuống trung nông ,nhà chia mất rồi  không đòi lại được.  Nhưng chẳng bao lâu  lão Vối  cố nông được chia nhà  gỡ hết cửa chính cửa sổ, nạy  cả  gạch sân  bán lấy tiền uống rượu,chỉ còn cái xác nhà không .  Lão  Vối tìm bố Thận gạ  bán lại cái xác nhà ấy.  Bố Thận mua  sửa lại  như cũ.  Mấy năm sau ông chết, dặn lại các con : “Của cải không do mình làm ra thì không giữ được, có cho cũng đừng lấy!”
                   Chiều xuống chậm , những bóng râm đuổi nhau trên cánh đồng trước mặt.  Tiếng ếch kêu ộp oạp, tiếng ễnh ương ôm ôm  và tiếng côn trùng  miên man . Tôi cảm  thấy  lễnh loãng , xa xăm  trên chính mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên.
                 Thận hỏi tôi:
                - Còn  nhớ sự tích Vua Ba Vành không?
                - Láng máng thôi!
                 Thận  chỉ tay ra cánh đồng trước mặt:
                 - Ngày xưa  cánh đồng này  là nơi  Ba Vành điểm  binh .  Ông đào đất làm đấu  đong quân. Một ngũ  20 quân, một cơ  hai trăm quân. Bến Kiếm là nơi quân sỹ mài gươm  trước khi ra trận...
                 Thận  nhấp ngụm rượu và  đọc câu ca dao  làng tôi ai cũng thuôc:
                                      Trên trời có ông sao tua,
                                  Ở làng Minh Giám có vua Ba Vành!
                 Cụ Phan Bá Vành  nhà nghèo, cha mất sớm, phải mò cua bắt ốc kiếm ăn, có sức khỏe hơn người và tính tình khẳng khái. Năm Bính Tuất đã lãnh đạo nông dân nổi dậy chống lại chính sách hà khắc của triều đình. Đội quân nông dân của Phan Bá Vành hoạt động khắp vùng châu thổ sông Hồng , trong đó có quê tôi. Ngày ấy một viên quan triều đình gọi quê Phan Bá Vành là đất dữ , ông đã trả lời: “ Đất là người, lành hay dữ đều do sự cai quản cả!”
                  Ruỹnh  từ ngoài đường lò dò đi vào, một tay cầm cây nhị, một tay chống nạng .  Ruỹnh nói với Thận:
                  - Em vừa hát bên Thái Ấp về !
                  Thận hỏi:
                  - Hầu bóng à?
                   Ruỹnh đáp:
                  - Hát xẩm!
                  - Bên đó thế nào?
                  - Cũng một gầm trời cả!
                    Ruỹnh nhập ngũ năm 1972, là lính của Thận. Trận  Khánh Khê 1979, trung đội Ruỹnh hy sinh gần hết, Ruỹnh  cụt chân trái.  Ra quân về quê,   không lấy vợ,  tham gia nhóm hát chầu văn phục vụ hầu bóng ở Bát Hải Động Đình . Ngày ấy thỉnh thoảng mới có một  giá đồng , chầu lén lút.  Bây giờ cửa Thánh đã  biến thành chỗ kinh doanh  hái ra tiền của  chính quyền.  Ba  ngôi cửa Thánh    khói hương nghi ngút suốt ngày đêm,  không nghỉ ngày nào.  Toàn dân thành thị từ  Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định  kéo nhau về  cầu danh, cầu lợi, giải oan giải hạn.   Có người hầu liên tục 36 giá đồng, hết văn quan đến võ quan, hết ông Hoàng Mười đến bà Chúa Đại Ngàn.  Ngựa , voi , hình nhân chật đất.   Ban quản lý  bán chỗ lên đồng, chỗ viết sớ, chỗ xin sâm, coi bìa tây... Ngày trước có một tổ hát văn của Ruỹnh,  giờ cả chục tổ. Có tổ toàn nghệ sỹ chuyên nghiệp. Phải mua từng  xuất hát.  Cũng cạnh tranh, kèn cựa,  dằn mặt nhau mới kiếm được tí lộc rơi, lộc vãi.   Ruỹnh chán cảnh ấy, thường bỏ đi lang thang hát xẩm.  Bố mẹ chết hết rồi, không vợ con, thân một mình, tối đâu  là nhà , ngã đâu là giường, cóc cần.  Nhìn Ruỹnh cũng gầy ốm,mặt  vêu vao như Thận. Về làng lần này  nhìn mặt dân làng  đều hao hao như nhau. Những khuôn mặt nghèo dinh dưỡng , giàu uẩn khúc.
                  Quê tôi đã có  một thời hừng hực các phong trào. Cánh đồng năm tấn , mười tấn. Thóc  không thiếu một cân, quân không thiếu một người, dồn hết sức người sức cùa cho  tiền tuyến.  Nhịn đói gánh thóc nhập kho miệng vẫn cười. Con chưa đến tuổi động viên ra mặt trận.  Nhận giấy báo tử chồng con không rơi nước mắt,  vì niềm kiêu hãnh  trên tuyến đầu đánh Mỹ!  Thắng giặc Mỹ sẽ có tất cà! Chủ nghĩa xã hội sẽ  là thiên đường!   Dân làng tôi  nhẹ dạ cả tin và ưa phỉnh nịnh. Được một tý quyền lợi là hoan hỉ mang ơn huệ. Mấy năm đầu đổi mới, bỏ chế độ tem phiếu, bỏ ngăn sông cấm chợ, cuộc sống khấm khá hơn một tí , đã tưởng săp đổi đời .  Rốt cục  chả khác gì đàn kiến vớ được xác con chuồn chuồn! Bao nhiêu miếng ngon, miếng béo bở bọn quan tham ăn hết .
               Vợ Thận bưng  lên mâm cơm, có đĩa tép kho mặn, bát canh   rau dút và đĩa cà pháo, cười nói với chúng tôi:
             - Mời bác với chú ăn cơm! Uống rượu xuông xót ruột chết.
              Tôi nhìn vào xoong cơm  biết ngay  đã lựa hết khoai độn ra để lại cơm rặt, vỏ khoai vẫn bán vào những hạt cơm . Tôi nói:
             - Bỏ khoai ra đây người lớn ăn, dành cơm cho trẻ con!
             Vợ Thìn cười gượng:
             - Mời bác với chú ăn cơm với nhà em, các cháu ăn rồi!
              Ruỹnh  ầng ậng nước mắt:
             - Chị đừng nói dối em!
               Thận  xúc cơm vào bát cho tôi và Ruỹnh. Tôi và Ruỹnh  cầm bát cơm đổ lại vào xoong, múc  muổng canh húp , miệng đắng ngắt không nuốt nổi.
               Bóng tối sẫm  mặt sân. Trời xám xịt  loằng ngoăng những tia chớp sáng lóe. Mưa bão vẫn chực chờ đâu đó.
              Bỗng tiếng xe ba gác lộc cộc, tiếng chân bước rầm rập trên đường. Chúng tôi đứng lên nhìn, thấy một  tổ thu nợ vào nhà ông  Khánh. Thận nói:
             -Đến lượt thằng Khả rồi. Tội nghiệp cụ Khánh đang hấp hối!
             Chúng tôi  kéo nhau  sang nhà ông Khánh. Ngôi nhà mái bằng hai gian mới  làm phần thô , trống  huếch trống hoác. Đó là kết quả của mấy năm đầu đổi mới, được cởi trói... Nhưng cởi ra rồi lại buộc vào như không!  Giờ thì số phận ngôi nhà cũng như số phận con ngưới.  Ông Khánh bị ung thư phổi, bệnh viện trả về  chờ chết,  nằm  trên chiếc chõng tre rên khừ khừ yếu ớt.
              Thằng Quản, người cùng xóm,  tổ trưởng thu nợ, nói với  Khà, con trai ông Khánh:
             -Nhà anh thiếu 20 kg thóc thủy lợi, 50 kg thóc đường, 20 kg thóc dân công xa, 30 kg thóc bảo an ninh quốc phòng, tổng cộng 120 kg.
            Anh Khả nói:
            -Tôi chỉ có năm sào ruộng  chiều, lúa  mới đỏ đuôi thì bị ngập.  Bố tôi  đang ốm nặng, xin cho khất.
            Quản nói trống không:
            -Khất khiếc  nói với trên, chúng tôi chỉ  thi hành  lệnh.
            -Lệnh cũng chịu !
            -Định chày bửa chắc?
            -Tôi nói thật!
            Quản đập tay  vào cỗ quan tài kê cạnh chiếc chõng  ông Khanh nằm, vẫn nói trống không, bằng cái giọng xấc xược của một thằng đẩu đưởng xó chơ:
            -Thóc dấu trong này  mà cãi cố!
             Mọi người nghi ngờ nhìn Khà. Chả lẽ anh ta dấu thóc trong quan tải ?
            Khả nói:
            -Thóc trong đó không phải của tôi !
             Thằng Quản cười gằn:
              -Của chùa chắc?
              Bà Khánh đang ngồi vuốt ngực cho ông Khánh,đứng dậy nói với Quản:
              -Anh Quản ạ!  Trong ấy có hai tạ thóc của tôi để dành làm ma cho ông Khánh đấy. Tôi đã chả kể chuyện với bu anh là gì?
             Quản cười gằn:
             -Thóc của  Khả hay của bà  biết đâu mà lần?  Thiếu nợ mà chiếc quan tài gỗ nghiến?
              -Khốn nạn, tôi ngần này tuổi đầu mà nói dối hay sao? Chiếc quan tài này là của  thằng  Khải  nhà tôi,  mua từ năm 1980 kia.  Năm ấy  nó  đóng quân ở đồn biên phòng Lạng Sơn. Nó bảo trên này có gỗ tốt, con sẽ  mua tặng bố mẹ mỗi người một cỗ áo. Nhưng chưa đủ tiền nên con mua trước một cỗ, sang năm con sẽ mua thêm cỗ nữa. Nó chưa kịp mua thì hy sinh. Cả làng ngày ấy làm lễ truy điệu con tôi .  Bằng Tổ Quốc ghi công của nó treo trên tường kia. Tiền tuất của nó tôi mua hai tạ thóc để dành. Đến mùa thì đổi hạt, không dám ăn...
           Thằng Quàn ngắt lời bà Khánh:
          -Đừng lải nhải ! Chúng tôi đang làm nhiêm vụ thu hồi nợ đọng chứ không phải đến nghe kể công.
           Quản và ba thanh niên sấn vào mở nắp quan tài xúc tóc. Bà Khánh quỳ xuống chắp hai tay vái :
           -Tôi lạy các anh ! Làm thế có tội với người  chết đấy!
           Hai  mắt Khả như hai hòn than tóe  lửa. Khả  sấn tới đấm một phát như trời giáng vào mặt thằng  Quản và gầm lên:
           -Địt mẹ thằng khốn nạn! Tao  dạy mày một bài học!
           Bà Khánh  ôm chặt lấy Khả:
           -Con ơi! Nghe bu , đừng đánh nó.
           Thận và tôi  kéo Khả ra. Thằng Quản  hét ba thằng thanh niên kia  xúc  hết thóc trong quan tài  đổ lên xe ba gác kéo đi. Ông Khánh  ho một cơn, ứa máu ra miệng và tắt thở.
           Bà Khánh ôm mặt khóc:
           -Ông ơi có hai tạ thóc để dành làm ma cho ông nó cướp mất rồi, giờ lấy gì làm ma cho ông?
            Khả vùng vẫy, la thét như con thú bị thương, tôi Thận và Ruỹnh cố giữ Khà, sợ Khà liều.  Những tia chớp vẫn  ngùng ngoàng trên nền trời xám xít.
M.D
(còn nữa)
-----------------                                                                             

24 nhận xét:

  1. Đau quá! Thật khốn nạn là ở quê tôi những ngày ấy cũng thế. Đâu cũng cùng gầm trời cả. Thậm chí còn tệ hơn thời Nguyễn Công Hoan (trong "Bước đường cùng") và Ngô Tất Tố (trong "Tắt đèn") nữa.
    Làm sao mà con người ta phải sống nhục nhã thế hả trời?

    Trả lờiXóa
  2. Thưa anh Diện: Đọc bài này của anh, em nhớ lại cuộc sống khốn khổ thời bao cấp ở miền bắc... XHCN!
    Thật vô phúc và tội nghiệp cho dân tộc chúng ta, đã bị sa vào học thuyết tệ hại của chủ nghĩa CS!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải chỉ ngoài bắc đâu bạn ạ. Trong miền nam sau giải phóng người nông dân c2n chịu cực nhiều hơn, nhiều người ko chịu nổi tự vẫn rất nhiều, chết cho hết oan gia, chết cho nợ đời khuất, nhiều người bỏ cái xứ đất đai màu mở của tổ tiên máy thế kỷ xây dựng để lang bạt kiếm sống bằng củ khoai trái bắp... người nông dân giai đoạn ấy khổ lắm, hởi các vị tiền nhân, hỡi minh quân ái quốc đã khuất hãy bỏ chút lương tâm, cứu rỗi cho người đang sống mà không phải là kiếp người.

      Xóa
  3. Sao giống chuyện nhà chị Dậu quá. Chế độ ta làm gì có chuyện như vậy? Có chăng chỉ là thiểu số, con sâu làm rầu nồi canh!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc báo mạng nát nước mà bây giờ vẫn phát biểu như ông này , thật là chán . Nói thật Chị Dậu còn xướng chán hơn bây giờ nếu so về thời gian , thời đó chỉ một mình lý trưởng thôi , bây giờ biết bao nhiêu tầng đè nén .

      Xóa
  4. Hình ảnh này chẳng khác chi thời kỳ thực dân hay phong kiến . Tiếc thay nó lại xảy ra sau khi đất nước thống nhất và độc lập .

    Nếu đặt một câu hỏi tại sao ? E rằng câu trả lời sẽ đính kèm là một bản án phản động , bôi nhọ Đảng và nhà nước hay Tuyên truyền chống đối nhằm mục đích lật đổ chính quyền .

    Tất cả đều có nguyên do và nhân quả . Chỉ có ai can đảm mới nhận rõ được công trạng của mình đóng góp cho cái gì ? Có phải chăng chính mình cũng đã góp phần cho cái xã hội mang bản sắc phong kiến , bất Bình đẳng , lộng quyền ?

    Rõ ràng độc lập nhưng không Bình đẳng chẳng khác nào phong kiến , thực dân . Bởi vì rõ ràng dân mình lại làm tình làm tội , bốc lột , Hà hiếp dân ta .

    Trả lờiXóa
  5. Ký ức lại ùa về, cảm ơn nhà báo Minh Diện viết về quê tôi (Thái Bình) trong những năm 60 thế kỷ trước. Thực tế còn có nhiều chuyện còn tệ hơn thế, những người 60 tuổi trở lên không thể quên được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi cũng ở Thái bình. Cảnh này những năm tám mấy, có ai còn nhớ kỉ niệm về món khoai lang đánh bét ko?(khoai dãi, cho vào sảo, rửa sạch, đun chín, cho muối, đánh bét, ăn được ít, đỡ tốn)

      Xóa
  6. Dau qua.Anh Minh oi em khong the cam duoc nuoc mat.Em da doc cai dem hom do dem gi cua Phung Quang Loc cung ta canh thu no .Cam on cac anh da cho chung en hieu qua khu hon nhung bai hoc tren ghe nha truong

    Trả lờiXóa
  7. Bài này của bác Minh Diện là văn tả thực. Đúng quá. Mô hình xây dựng CNXH ở các nước khác cũng y như vậy, nhưng dân chúng mấy nước đó khôn hơn dân ta, họ dẹp bỏ hết rồi. Dân ta còn ảo tưởng lắm, biết là một, hai trăm năm nữa cũng chẳng xây dựng được cái gọi là XHCN nhưng vẫn cứ mơ và ép nhau làm theo, Trên thế giới này chưa có nước nào xây dựng CNXH thành công, Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. "Một bộ phận không nhỏ" là những kẻ rất khôn ngoan, chúng nhanh tay vơ vét thật đậm rồi chuồn. Dân "Ngu khu đen" sau bao nhiêu năm làm vật thí nghiêm, làm nô lệ nuôi béo đám quan tham, chẳng được gì ngoài nghèo đói, ngồi trơ mắt ếch ra, Lúc đó chạy theo bắt đền bác Trọng "Lú" liệu có được không. "Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu" các bác ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai sẽ là MINH QUÂN đây hả trời, nếu có tôi xin xung phong một tay !

      Xóa
  8. Bà Khánh quỳ xuống chắp tay lạy:
    -Tôi van các anh! Làm thế là có tội với người chết đấy!
    Ôi đau đớn quá các bác ơi. Người dân của một đất nươc có tự do dân chủ gấp vạn lần tư bản ơi!

    Trả lờiXóa
  9. Sao giong truyen "Cai dem hom ay la dem gi"cua Phung Gia Loc the.

    Trả lờiXóa
  10. Đọc bài viết rất cảm động của nhà báo Minh Diện làm tôi nhớ lại bài “ Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì “ của Phùng Gia Lộc cách nay đã ¼ thế kỷ . Dân tộc này với những người kiên trung , bất khuất , dũng cảm trong chiến tranh , cần cù , chịu khó và thông minh trong hòa bình , vậy mà sao đất nước lại có tình trạng như hôm nay , chắc chắn lỗi không thuộc về người dân – Nhân dân chỉ có một lỗi lầm duy nhất đó là quá tin vào sự lãnh đạo của của những kẻ biến chất , có chức có quyền trong ĐCS VN để hôm nay ra nông nỗi này .

    Hàng triệu sinh mạng người Việt vĩnh viễn Nằm xuống để “ Quyết dành cho được độc lập , tự do “ , để quyết tâm thống nhất đất nước . Hàng triệu thương , bệnh binh , cựu chiến binh từ cả hai bên chiến tuyến , hàng ngày phải vừa vật lộn với bệnh tật , vừa phải mưu sinh . Chừng ấy năm dưới ánh sáng soi đường và dẫn dắt của ĐCS , nhà nước đã làm được những gì cho dân . đến tận hôm nay những cụm từ “ Xóa Nghèo bền vững “ , “ lá rách ít đùm lá rách nhiều “ xuất hiện ngày càng nhiều chứng tỏ đất nước ngày càng lụn bại , đạo đức xã hội xuống cấp tệ hại , không thể so với bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử . Ai phải chịu trách nhệm về điều này ?


    Chúc hai bác Bùi Văn Bồng - Minh Diện mạnh khỏe , bình an .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  11. Cu tinh trang lam ngheo dat nuoc nhu hien nay,den mot luc nao do nguoi dan dung day lat do che do cong san chung lai do toi loi het cho Bac Ho.

    Trả lờiXóa
  12. ngày xưa phong kiến thực dân;
    bây giờ cộng sản đè đầu dân ta.
    trăm tội cũng từ ngày ấy mà ra( ngày 2 tháng 9 )
    nếu chúng ta biết đoaàn kết sẽ đưa chúng ra bãi tha ma có ngày

    Trả lờiXóa
  13. Phải chăng đây là sự việc diễn ra năm 1997 ở Thái Bình, nhà báo Minh Diện tái hiện lại bằng ngòi bút sắc xảo? Tôi đang chờ đọc tiếp phần tiếp theo ( Trần Quang Thái , Quỳnh Côi, Thái Bính)

    Trả lờiXóa
  14. LÊ VĂN HƯU:
    Tôi còn nhớ hình ảnh vợ tôi mặc chiếc aó lính dài gần chấm đầu gồi. Đó là chiếc áo của tôi. Đói rách lắm các bác ạ. Những người ở lứa tuổi xút xít bả mươi chúng tôi đọc bài này mới thấy thấm. Cảm ơn nhà báo Minh Diện-Bùi Văn Bồng nhiểu .

    Trả lờiXóa


  15. OCTOBER 24, 2013 BY GUEST 19 COMMENTS
    Cõi Già Trên Đất Lạ (Aging in a Foreign Land)

    Tác giả: Andrew Lam

    (GNA: Andrew Lam là một nhà văn trẻ, Việt Kiều, khá thành công trong những bài viết của ông về cộng đồng Việt cho độc giả Mỹ. GNA xin vinh dự gởi đến các BCA một bài commentary tiêu biểu của Andrew)

    http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ci-gi-trn.html


    Người Việt có một câu nói: Mỹ là thiên đường giới trẻ, địa ngục giới già. Nay tôi đã vào cái tuổi giữa 70, câu nói này thật là thấm thía. Mỹ có tất cả những sản phẩm dành cho thanh thiếu nhi: đồ chơi, phim ảnh, máy chơi điện tử thính thị, khu giải trí có chủ đề (theme parks). Còn đối với người già, thì chỉ có sự cô lập và nỗi cô đơn.

    Căn bản nếp sống của người Việt dựa vào gia đình, cộng đồng, và khi ta mất những cái đó, ta mất đi một phần lớn cái tôi. Khi còn sống ở Việt Nam, tôi không bao giờ nghĩ đến việc sinh sống tại một nơi nào khác ngoài quê hương. Ta sống và chết nơi tiền nhân đã sống và đã chết. Ta có thân nhân, giòng họ; ta có gia đình, có những miếu đền.




    Người Việt có một câu nói: Mỹ là thiên đường giới trẻ, địa ngục giới già. Nay tôi đã vào cái tuổi giữa 70, câu nói này thật là thấm thía. .... !!!

    SẼ CÓ chọn lựa HOẶC :


    http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ci-gi-trn.html



    1 - - Về Nước hưởng hưu già và chôn xác xương cốt vào Lòng Đất Mẹ... muốn được vậy phải hát HÒ QUẢNG, CẢI LƯƠNG, HÁT QUAN HỌ .... xu nịnh để Áo gấm về N(l)ÀNG ...cỡi ngựa CÁI chân dài XEM hoa độ ....

    2 - - Ở lại lấy phần đời hiu hát còn lại NHƯNG VẪNđóng góp hữu ích cho CỐ HƯƠNG có cả 1001 CHUYỆN phải làm ....CÒN CHẾT thì hết ...chôn xác xương cốt vào Lòng Đất Mẹ... CHỈ CHẬT ĐẤT của CON CHÁU ...hay chính quyền lại GIẢI TỎA MẶT BẰNG cho khách du lịch hay ĐẠI GIA chơi đánh GOLF ...hay bọn TÀU KHỰA mà chieesù thì ngay cả LĂNG của đồng chí hợp tác 1000 % CŨNG CHẲNG CÒN ......

    NÊN theo tôi GIẢI PHÁP 2 vẫn là TỐI ƯU và thật lòng yêu CỐ HƯƠNG Quê Cũ LÚC CHIỀU TÀ .......





    Trả lờiXóa
  16. Trời ơi, quá cường háo ác bá! Phải nhờ có Interrnet bây giờ mới bóc rõ được bộ mật của những bẩn thỉu này!
    Nếu đảng dũng cảm, hãy tổ chức đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm công khai các tổ chức chính quyền các cấp để nhìn lại mình và chẩn chỉnh đảng!
    Giống như bà Tiến BT, hãy cho rà soát lại toàn bộ danh sách các thẩm mỹ viện trên địa bàn các thành phố lớn và phân tích, đánh giá xem bao nhiêu thẩm mỹ viện được phép, bao nhiêu thẩm mỹ viện có bác sỹ ở bệnh viện công làm ở cơ sở bên ngoài có báo cáo với bệnh viện về công việc làm thêm của mình. Hãy làm việc thật sự chứ đừng chỉ đạo, chỉ đạo qua văn bản, qua báo cáo, qua đăng ký. Những có sở đó đâu có phải bằng cái kim để dễ dàng dấu diếm tước bao nhiêu cơ quan quản lý các cấp các ngành. Cứ đến người dân ở xung quanh thẩm mỹ viện là người ta cũng biết đầy đủ các thông tin rành rành ra đấy rồi. Nếu các cơ quan chỉ để quản lý đăng ký cũng được, không đăng ký cũng được và chỉ cần ra văn bản và phát ngôn chỉ đạo, ta thán, xin lỗi thì cần các cơ quan đó làm gì? TỐN TIỀN THUẾ CỦA DÂN!!!

    Trả lờiXóa
  17. Đọc xong truyện này mới thấy đất nước ta trong thời kỳ quá độ thật khueng khiếp. Mong sao chóng lên XHCN thi những cảnh đau lòng này mới chấm dứt được. Mà có bác nào biết XHCN hình dáng ra sao nhỉ? Bao lâu thì ta sẽ thấy XHXN? Nghe nói chỉ cở các vị hàm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ , phó tiến sĩ mà phải đúng chuyên ngành Mác Lê nin mới có cái khả năng thấu thị , nhìn thấy được cảnh giới XHCN chứ người thường thì hiểu không nổi đâu. Nên đi theo bác Trọng lú là phải kiên trì, vì bác bói là hết thế kỷ này cũng chưa cóXHCN được nhưng cứ đi.hết đời bác Trọng thì có con của bác kế tục lãn đạo đi tiếp, hết đời mình thì đến đời on mình tiếp tục đi theo con bác Trọng lú làm nên sử

    Trả lờiXóa
  18. Lâu rồi, tôi có đọc phóng sự của nhà báo, nhà giáo Phùng Gia Lộc "Cái đêm hôm ấy ... đêm gì" (đêm 26 tháng 11 năm 1983). Bài đăng trên báo Văn Nghệ Hà Nội và được báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ở TP.HCM đăng lại. Bài phóng sự nói lên cái đêm người dân xã Phú Yên, Thanh Hóa (trong đó có gia đình nhà báo) bị công an, dân quân ập đến các nhà nợ thóc, lùng sục, moi cho ra chục tấn thóc còn tồn sổ..
    Bạn hãy gõ "Cái đêm hôm ấy ... đêm gì" đọc để hiểu rõ sự tàn ác của những kẻ đại diện giai cấp cấp lãnh đạo thời bấy giờ.

    Trả lờiXóa
  19. Tôi thỉnh thoảng có vào blog Bùi Văn Bồng và đọc bài của tác giả Minh Diện. Hôm nay cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, được đọc bài 16 năm trước trong Một thời đã sống.Minh Diện viết rất nhuần nhuyễn, có thể phục dựng đươc khung cảnh làng quê của miền Bắc nước ta đêm trước những năm lâu nay vẫn gọi là "Đổi mới".Đến đoạn cán bộ thu nợ đến đòi khám quan tài của ông bà Khải thì mình chợt nhớ cảnh tượng tương tự trong Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc. Sao nó giống nhau đến thế! Thoạt qua như thế, nhưng Phùng Gia Lộc là Phùng Gia Lộc, Minh Diện là Minh Diện. Đây không phải là chuyện giống nhau về văn, mà là chuyện giống nhau về hiện thực đen tối của cả MBắc nước ta hồi ấy (Tôi ít biết về các tỉnh MNam cho nên chỉ nói MBắc thôi) Hiên thực đúng là có những chuyện đau lòng như vây thì nó cũng tự nhiên vào trong văn người này người kia, nó lại càng chứng tỏ cái hiện thực đen tối khủng khiếp ấy không còn là cá biết mà phổ biến tràn lan. Bây giờ người ta hơi chút thì nói chuyện xe triệu đô, biệt thự mấy chục mấy trăm tỉ đồng. chẳng mấy ai còn nhớ cảnh cả nhà ngồi gậm cơm "bo bo", giặt quần áo bằng xà phòng trộn đất sét! Cao ốc khách sạn mấy chục tầng của ai chứ người dân thường .CBCNV chân chính mấy ai kiếm ăn được trong thời buổi bây giờ đâu? Tay trắng lấy gì mà cựa quây, lương hưu còm cõi, tuổi già ốm, nhìn bảng giá cả tăng giá thuốc men viên phí mà ớn lạnh trong lòng, tuy có BHYT thât đấy, nhưng ai mà yên tâm cho được trong khi các quan to và con cháu họ hàng hang hốc của các vị cứ nói chuyện siêu tiền tỉ, trăm tỉ, có ai mà vui sống cho được? Tôi cứ tưởng Phùng Gia Lộc mất rồi chẳng có ai viết ai dựng chuyên ngày xưa như thế nữa cho chúng ta xem, nhưng Minh Diện có thể làm được như thế và hy vọng anh còn làm được hơn cả những người không còn trên thế gian này nữa.Chờ đón các phần tiếp theo của anh.
    Ngô Đức Thọ

    Trả lờiXóa