* NGUYỄN TRUNG
(tiếp theo - Phần 12)
VIII – Thách thức và cơ hội – sự lựa chọn của nước ta
Bàn thêm về ASEAN
Các phần trình bầy trên đã nêu lên những thách thức đối với nước
ta. Tại đây xin nêu thêm một số ý kiến về thách thức đối với Việt Nam có
liên quan đến ASEAN.
ASEAN là một tập hợp do đòi hỏi của cuộc sống tự thân các nước ASEAN, nhưng tập
hợp ASEAN vẫn còn đứng xa cái đích đã tạo ra nó: trở thành một hợp tác khu vực
mang lại phát triển phồn vinh, hạnh phúc cho các quốc gia thành viên, bảo vệ và
phát huy được vị thế quốc tế phải có của ASEAN.
Trở ngại lớn nhất cho việc thực hiện cái đích của ASEAN là (1) sự phát triển
không đồng đều và (2) một số khác biệt / mâu thuẫn giữa các quốc gia thành viên
do lịch sử (bao gồm cả những yếu tố văn hóa) và do hoàn cảnh địa kinh tế và địa
chính trị của mỗi quốc gia thành viên tạo nên. Thực tế này là mảnh đất mầu mỡ
cho mọi ý đồ can thiệp, lũng đoạn của bên ngoài[85].> Phần 1 ; Phần 2; Phần 3; Phần 4; Phần 5; Phần 6; Phần 7; Phần 8 ;
Phần 9 ; Phần 10 ; Phần 11
Điều may mắn là những thách thức, đòi hỏi của phát triển tự thân
các nước thành viên, cũng như đòi hỏi và sức ép đến từ bên ngoài khu vực, đang
thúc đẩy ngày càng mạnh mẽ hợp tác của tập hợp ASEAN. Những nỗ lực nhằm hoàn
tất việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (CEA) vào năm 2015 phản ánh sự đang
trưởng thành này. CEA được xây dựng trên 3 trụ cột là an ninh chính trị, kinh
tế, và văn hóa xã hội; đấy sẽ là một dạng tập hợp tương tự như Liên minh Châu
Âu (EU), song ở mức thấp hơn và có những khác biệt nhất định.
Thách thức lớn nhất đến từ ASEAN đặt ra cho Việt Nam là chính Việt Nam : Làm gì? và làm thế nào? để
thực hiện được vai trò và nghĩa vụ của chính nước ta mà sự thành công của ASEAN
đòi hỏi, mong đợi.
Muốn hay không muốn, nói ra hay không nói ra, vụ lợi hay không vụ
lợi, có sự mong đợi từ ASEAN về một lá chắn Việt Nam đối với áp lực Trung Quốc. Cũng
như vậy, Việt Nam
cần một hẫu thuẫn trực tiếp từ ASEAN chống lưng cho mình trong đối phó với sóng
bão Trung Quốc.
Thực trạng hiện nay là:
sự mong đợi từ ASEAN nước ta đáp ứng chưa tốt – trước hết vì
sự đóng góp của Việt Nam vào phát triển và hợp tác của ASEAN còn rất khiêm tốn,
Việt Nam vẫn đang thiếu một đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và dấn thân,
Việt Nam chưa có một nền tảng đối nội cho một đường lối đối ngoại mà vị thế của
Việt Nam ngày nay đòi hỏi; (theo tôi, không thể đổ lỗi tình trạng này cho
sức mạnh kinh tế còn khiêm tốn của mình);
sự hậu thuẫn chống lưng cho Việt Nam đang có những lỗ thủng
đáng lo ngại – chủ yếu do ảnh hưởng và sự can thiệp của quyền lực mềm Trung
Quốc (trước hết vào Campuchia, Lào, Thái Lan…, chính sách bẻ từng que đũa của
bó đũa…) và phần nào do bản thân sự phát triển của chính các nước thành viên ASEAN
còn những hạn chế nhất định[86].
Nước ta đang đứng trước một thực tế rất nhạy cảm: Hoặc là Việt Nam thực hiện được vai trò và nghĩa vụ mà ASEAN
mong đợi; trong trường hợp này ASEAN mạnh lên và Việt Nam cũng nhận
được từ ASEAN và cộng đồng quốc tế điều mình mong đợi. Hoặc là trường hợp Việt
Nam bất lực, thậm chí giả sử Việt Nam đi ngược lại mong đợi của ASEAN (ví dụ:
giả thiết rằng Việt Nam và Trung Quốc “đi đêm” với nhau trong đàm phán song
phương Việt – Trung…), Việt Nam sẽ rơi vào một thế bị cô lập nguy hiểm - không
phải chỉ trong phạm vi ASEAN, mà còn trong phạm vi quốc tế[87].
Xin hình dung trước mắt ta là tấm bản đồ: Phía Bắc là Trung Quốc,
phía Đông và Nam
là sự uy hiếp của Trung Quốc trên Biển Đông, phía Tây là các “điểm ASEAN” đã bị
Trung Quốc chọc thủng… Không thể nhắm mắt trước một tấm bản đồ như vậy.
Hễ là người Việt Nam
thì cần nhìn thẳng vào tấm bản đồ này và lựa chọn quyết định phải lựa chọn.
Trên thế giới ngày nay không còn liên minh ý thức hệ (ví dụ như sự
ra đời và tồn tại “phe” XHCN trước đây), song lại có đòi hỏi bức thiết về liên
minh của lợi ích cùng chiều, liên minh của các giá trị và của sự phát triển,.
Điều này có nghĩa Việt Nam
chỉ có thể có được một ASEAN như mình mong đợi, nếu Việt Nam tự phát triển và tự dấn thân
mạnh mẽ.
Tự phát triển và tự dấn thân như vậy, thực sự là thách thức khó
nhất, lớn nhất đặt ra cho Việt Nam
hiện nay. Sẽ là vô ích và nguy hiểm, nếu ta chỉ một chiều trách cứ bạn bè thế
nọ, thế kia… Đơn giản vì không thể có chuyện “mủi lòng thương cảm”, “sự thông
cảm…” từ phía bạn bè khi bàn những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia.
Thách thức do sự hội tụ của mọi thách thức
Sự tha hóa và bất cập của hệ thống chính trị trước đòi hỏi nóng
bỏng phải chuyển đất nước ta bước sang một giai đoạn phát triển mới,
con rồng Trung Quốc đã bắt đầu nhe nanh vuốt của nó,
trục xoay của Mỹ hướng về CA-TBD,
sự tự khẳng định ngày càng tăng của các cường quốc khu vực hướng
vào khu vực CA-TBD,
kinh tế thế giới đi vào một thời kỳ phát triển mới đang thay đổi
sâu sắc sự vận hành hiện nay của quá trình toàn cầu hóa – một phần việc
cụ thể có liên quan của quá trình này là Việt Nam thực hiện các bước đi tham
gia vào TPP và phải cùng với các thành viên ASEAN hoàn thành xây dựng cộng đồng
CEA;
đấy là 5 thách thức đang đặt ra trực tiếp cho nước ta hiện nay và
trong những thập kỷ tới.
(Còn thách thức thứ 6 là nguy cơ ASEAN bị phân hóa, song nguy cơ này còn tùy
thuộc rất nhiều vào sự hiệp đồng giữa các thành viên ASEAN, cũng có nghĩa là
tùy thuộc rất nhiều vào vai trò dấn thân của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN; vì
thế không muốn liệt kê vào đây).
Điểm nổi bật là cả 5 thách thức nói trên cũng hội tụ vào thời điểm hiện
tại, mọi mối quan hệ qua lại của chúng cùng tác động đồng thời vào nước ta, tạo
ảnh hưởng chi phối sự phát triển của nước ta trong những thập kỷ trước mắt.
Sự hội tụ này có nghĩa:
làm gia tăng tính triệt để của các thách thức,
mọi giải pháp cho bất kỳ thách thức nào phải đồng bộ và liên quan
hữu cơ đến những giải pháp cho các thách thức còn lại,
không làm chủ được thách thức này hàm nghĩa sẽ thất bại hay khó
tránh thất bại trước những thách thức khác,
các giải pháp cho từng thách thức có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhất
thiết phải được thiết kế theo cách tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau, các giải pháp đòi
hỏi phải có tầm nhìn, trí tuệ, ý chí và sự đồng thuận phù hợp trong toàn dân
tộc;
trong tất cả mối quan hệ qua lại hữu cơ giữa các thách thức, làm
chủ và giải quyết thành công thách thức số 1 luôn luôn là khởi sự và là chìa
khóa cho giải quyết thành công 4 thách thức còn lại.
Để giải quyết cả 5 thách thức (1 – 5) với những đặc tính nêu trên (a – e), Việt
Nam đứng trước đòi hỏi sống
còn phải tiến hành thành công một cuộc cải cách triệt để hệ thống chính trị để
trở thành một Việt Nam
có bản lĩnh. Đây là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề, mở ra cho đất nước một
giai đoạn phát triển mới bắt buộc phải vươn tới.
Sự thật là, dù nhìn từ bất kể phương diện nào – đối nội hoặc đối
ngoại, kinh tế hoặc chính trị hay quân sự, hoặc trên các phương diện văn hóa,
xã hội.., - tình hình bắt buộc nước ta phải tiến hành một cuộc cải cách chính
trị vỹ đại, để trở thành một quốc gia có bản lĩnh đứng vững vàng trong khu vực
ngày càng trở nên nóng bỏng này…
Cuộc cải cách chính trị này phải nhằm vào cái đích:
Phát huy được sức mạnh dân tộc, bắt đầu từ xây dựng một thể chế
chính trị dân chủ pháp quyền, thực hiện quyền con người, giải phóng tự do cá
nhân, từ đó làm nên sức mạnh vật chất và tinh thần của đất nước.
Bằng đường lối ngoại giao dấn thân tạo ra khả năng lan tỏa ảnh
hưởng của Việt Nam
cho một sự tập hợp lực lượng trên thế giới hậu thuẫn sư nghiệp xây dựng và bảo
vệ đất nước.
Không thể nói khác, đấy phải là cuộc cải cách dưới ngọn cờ dân tộc
và dân chủ với tầm trí tuệ và ý chí của văn minh nhân loại ngày nay.
Như vậy, hy vọng đã trình bầy rõ điểm xuất phát là thực trạng của
đất nước hôm nay, cũng như cái đích phải đi tới của cuộc cải cách chính trị
phía trước.
Nghĩa là từng người Việt Nam phải cùng nhau thay đổi, cùng
nhau trưởng thành lên ngang tầm đòi hỏi của đất nước, chứ không phải chỉ có
riêng những người đảng viên ĐCSVN.
Câu chuyện còn lại là từ thực trạng đất nước hôm nay lựa chọn con
đường nào? và với lộ trình nào? để đi tới cái đích phải đến nói trên.
Con đường lý tưởng của cải cách là con đường của công khai minh
bạch, của thông tin, học hỏi, dân chủ, là con đường của thiện chí xây dựng, của
phát triển, là con đường của đồng thuận xã hội ở mức cao nhất, là con đường
cùng nhau thiết kế, cùng nhau khai phá, tiến hành.., là con đường được dẫn dắt
bởi trí tuệ và các giá trị thuộc về các quyền tự do dân chủ của nhân dân… Quyết
khép lại quá khứ, để làm bằng được như vậy. Quyết không phản bội bất kỳ hy sinh
nào đã ngã xuống vì nước, không bỏ qua bất kỳ mất mát nào đất nước đã phải trả
giá để có được hôm nay. Phải chắt chiu từng đồng tiền bát gạo đã dành dụm được,
để vắt óc xây đắp lên những thành quả mới của đất nước trên con đường cải cách…
Đó chính là con đường vận động dân chủ và trí tuệ từ dưới lên, vừa đặt ra đòi
hỏi mạnh mẽ bất khả kháng của nhân dân và đồng thời vừa tạo thuận lợi cho việc
tiến hành cải cách thể chế chính trị từ trên xuống trong hòa bình, hiểu biết,
hòa giải, đồng thuận và đoàn kết dân tộc.
So với các nước LXĐÂ cũ, so với Myanmar hiện nay, có thể nói nước
ta ngày nay hội đủ mọi điều kiện trong, ngoài tạo ra một khung khổ mang tính
chất cam kết của đồng thuận xã hội, được nuôi dưỡng bằng ý chí của dân tộc, để
tiến hành một cuộc cải cách bằng trí tuệ và hòa giải, không hồi tố, không đổ
máu, không tiếng súng, đảm bảo kinh tế tiếp tục phát triển trong cải cách. Tất
cả với mục đích duy nhất là vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta, vì cuộc
sống đáng sống của người dân Việt ta – đúng với tinh thần: dân chủ, độc lập, tự
do, hạnh phúc.
Cải cách dứt khoát không chấp nhận con đường bạo lực, và không thể
thành công bằng con đường này.
Có 2 luồng ý kiến chính:
Trong tình hình đối nội, đối ngoại đều nóng bỏng đối với nước ta
như hiện nay, cải cách sao tránh khỏi dẫn đến một Ai-cập ở Việt Nam .
Làm như thế để mà chết à?
Trong tình hình nước sôi lửa bỏng như hiện nay, cải cách là lối
ra, là con đường sống.
Xin cứ nêu lên như thế để cùng bàn luận.
Người viết bài này xin lạm bàn:
Qua việc bàn luận sửa đổi Hiến pháp 1992, tình hình cho thấy luồng
ý kiến thứ nhất rất rôm rả trong tranh luận bằng “độc thoại” trên nhiều báo chí
chính thống (lề phải) và trong không ít phát ngôn quan trọng. Luồng ý kiến này
nhấn mạnh: Ưu tiên số một là giữ ổn định chính trị, tình trạng yếu kém khó khăn
của đất nước có thể được cứu chữa bằng đẩy mạnh tự phê bình và phê bình (tham
khảo các ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị Trung ương 4,
5, 6; tham khảo các ý kiến của Hoàng Chí Bảo trong tranh luận kiểu độc thoại
trên báo QĐND 25-08-2013 với Lê Hiếu Đằng). Thiết nghĩ, cách tiếp cận này là
lựa chọn sự nhắm mắt để dễ bề chấp nhận cái chết lâm sàng, trước khi đi tới cái
chết hẳn dù dưới dạng nào.
Luồng ý kiến thứ hai nêu ra nhiều kiến nghị cụ thể về sửa đổi Hiến
pháp. Tiếc rằng chỉ được đăng tải trên “lề trái”. Rất nên phổ biến công khai các
ý kiến của luồng này trên mọi phương tiện thông tin đại chúng của lề phải, để
công luận cả nước cùng thảo luận. Tại đây chỉ muốn đặt câu hỏi: Nếu người cầm
quyền tin rằng mình có chính nghĩa thì có gì phải tránh né thảo luận công khai
minh bạch trong cả nước để tìm ra chân lý?
“Đi với Trung Quốc giữ được chế độ nhưng mất nước? Đi với Mỹ giữ
được nước nhưng mất chế độ và mất Đảng?…”
Đấy là suy nghĩ nói lên thành lời của không ít vị lão thành trăn trở về vận
mệnh đất nước hiện nay.
Người viết bài này xin có lời bình: “Đi” như thế, e rằng trước sau rồi sẽ mất
tất cả, để rồi sẽ phải làm lại từ đầu tất cả.
Bởi vì đi như thế với ai đi nữa, thân phận của đất nước ta vẫn là
thân phận của nước bên thứ ba (the third player, the third party) như đã nói
tới ở các phần trên. Gần 7 thập kỷ vừa qua nước ta đã không dưới một lần rơi
vào cái thân phận nước bên thứ ba.., không dưới một lần bị thí, bị phản bội, bị
cướp, bị móc túi.., và cuối cùng nước ta đang có chỗ đứng đầy âu lo như hôm nay
trên bàn cờ thế giới.
Lịch sử ngoại giao nước ta 7 thập kỷ vừa qua còn cho thấy, đi với
bên nào thì trước sau vẫn rơi vào nguy cơ thường trực: Đi với một bên,
chống một bên, với kết cục không bao giờ tốt đẹp.
Trong nước và trên thế giới có nhiều nhận xét xác đáng: Việt Nam đang thực
hiện đường lối ngoại giao “leo dây”. Qua đó, cái yên thân Việt Nam
giành được chỉ là cái yên thân luôn luôn chung chiêng, chao đảo trên dây. Cái ý
chí không gì quý hơn độc lập tự do giành được qua sự yên thân này là cái tự do
có khung trời hẹp bằng sợi dây ta đang đi trên nó. Cái dây ấy có thể bị giựt,
bị đứt bất kỳ lúc nào. Khung trời tự do này cắt nghĩa sự lệ thuộc và phụ thuộc
nguy hiểm đất nước đang mang trên mình như đã trình bầy trong các phần trên của
bài này.
Còn phải tính toán thêm một yếu tố mới: Trong mọi bước đi cố phục
hồi lại vị thế quốc tế đã từng có thời Xô-viết và trước nữa, Nga đang tiến hành
nhiều hoạt động gia tăng sự có mặt của mình ở phía Đông. Thực tế này làm cho
yếu tố Nga ngày càng đặm nét hơn tại khu vực biển Hoa Đông (liên quan đến đảo
Kurin, đến Nhật) và trên biển Đông (bao gồm cả những nỗ lực muốn trở lại Cam
Ranh). (Hiện nay trong vấn đề Syrie cũng vậy)...
(còn tiếp)
--------------
+ Chú thích:
[85] Ví dụ gần đây nhất là Sam
Rainsy, người cầm đầu đảng đối lập - “đảng Cứu quốc Campuchia”
(CNRP) - trong và sau tranh cử tháng 7 vừa qua đã nhiều lần nói các vùng biển –
đảo Trung Quốc đòi hỏi trên Biển Đông đều thuộc chủ quyền Trung Quốc, ông ta
hoàn toàn ủng hộ, các phát biểu rất xấu của ông ta trực tiếp chia rẽ mối quan
hệ Việt Nam – Campuchia, vân vân… Cách xử sự của Campuchia hiện nay trong vấn
đề Biển Đông rất đáng lo ngại… Hiện nay sự can thiệp trực tiếp dưới nhiều hình
thức của quyền lực mềm Trung Quốc vào Lào và Campuchia là toàn diện và ở mức độ
rất nguy hiểm.
[86] (1)Thái độ dè dặt của Campuchia đối với
lập trường các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông, đối với COC, và (2)sự hậu
thuẫn của Campuchia dành cho lập trường Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông trong
các cuộc họp của ASEAN là những động thái được lặp đi lặp lại. Sự việc này cắt
nghĩa nhiều điều.
---------------
Cu đi dây lang nhang thê nay truoc sau rôi cung roi vao vongnoo lê cua tau công lân nay ma BAC THUÔC thi VN k bao gio con co hôi co tên trên ban đô TG???
Trả lờiXóa