*Thơ Bùi Văn Bồng
1- ÁO BÀ BA
Tự
bao giờ áo bà ba
Đi vào câu hát dân ca quê
mình
Em xinh- cái dáng càng xinh
Áo bà ba nữa cho tình thêm
say
Hết tiền thiếu gạo đi vay
Chưa nhìn thấy áo nửa ngày đã
mong
Ai cho vay được nỗi lòng?
Vắng em chỉ biết nhìn dòng
sông trôi
Dịu dàng đến thế.Người ơi!
Để chiều sông Hậu lá rơi
chạnh lòng
Dòng sông thì rộng mênh mông
Áo em lại thắt eo hông làm gì
Khen ai khéo chiết đường ly
Để cho tà áo thầm thì lời quê
Diệu kỳ tà áo đam mê
Cho xuồng ba lá xuôi về bến
mơ
Áo tình và cũng áo thơ
Áo nên duyên, áo đợi chờ là
em
Chẳng ai chuốc rượu đưa men
Mà sao ra bến lại quên lối về
?
2 - CHO ĐIỂM NGƯỜI
ĐẸP
Trên bãi biển yên bình
Những người đẹp đứng bên nhau
Gió lùa tóc
Nắng soi gương mặt hồng
Biển xa, trời xanh, mây trắng
làm nền
Hàng cây minh họa
Cảnh và người trên bãi biển
giao thoa
Nụ cười như hoa
Một chùm hoa
Họ đẹp, bãi biển nhòe dấu cát
biển chiều thêm dào dạt
sóng bạc đầu
lùi xa
du
khách lòng hoan ca
Có người xem ảnh và so sánh
ai đẹp hơn
ai
Trong nắng và cát biển
Ánh lên những nét yêu kiều
Nhưng đó chỉ là một điểm
một điểm cho nụ cười, gương mặt
một điểm cho dáng vóc…
Xem ảnh dễ nhận ra
Còn mấy điểm vẹn mười cho hoa
Là nét đẹp bền lâu
Nét đẹp không sắc màu, khó phôi pha
Một cái đẹp đứng đầu
cái đẹp không đem thi đấu
cái đẹp ẩn giấu
cái đẹp chiều sâu
nhân nghĩa, đạo đời…
Không dễ nhận ra cái đẹp bên
trong
Bên trong dáng vóc, mái tóc,
làn da
Bên trong xiêm y, mặt hoa da
phấn
Khó thấy mà vô tận
Như biển sông sâu như sắc mây
trời
Cho điểm cái đẹp bên trong
một con người
Có lẽ chỉ ông trời
có mấy ai cho điểm đúng?
3 - HƯƠNG SẮC NỬA ĐỜI
Em đi tóc gợn vai mềm
Để ai mỏi mắt qua rèm ngóng
theo
Em đi rớt nắng ngang chiều
Đắm say với một tình yêu nửa
đời
Thả hồn ngược gió mà bơi
Gặp mùa lá rụng tím trời
hoàng hôn
Sóng tình gặp biển cô đơn
Nhớ thương mở bến xanh rờn
gọi em
Lạ người trong ráng chiều quen
Mà sao như có lửa nhen ấm
lòng
Nửa đời mới biết chờ mong
Nửa đời thuyền nhớ neo
dòng sông thương
Tình
yêu trong cõi vô thường
Chở bao nước mắt sông
Tương chưa đầy
Nửa
đời hoa mượn hương vay
Xòe ra cát trốn bàn tay
ngậm ngùi
Thuyền
tình một bóng trôi xuôi
Tìm về một nửa đầy vơi
cuối trời
Hãy
đừng ngày rụng đêm rơi
Cho cau thắm mãi giữa cơi
trầu tình.
4 - NIỀM RIÊNG NỮ
CA
Đêm
Trăng đi ngủ và gió lặng
bên thềm
lành lạnh giọt sương non nhú
Xạc xào ngọn tre ngủ
Ri rê tiếng dế ngủ
Đêm lặng lẽ gom hết vui
buồn lên vũ trụ
Gửi những vì sao xa tít
Để rồi đêm mai, đêm mai
nữa lại gửi
Mỗi sang ra nhận và bàn
giao cái nhịp đời xanh hơn lá
nhịp đời
mỏng trắng hơn mây
Đêm
Em vội vã
Bôi và xóa
Vét cạn hộp kem vaseline
Trả về cái thật cho màu
da, đôi môi, mắt buồn, gò má
Tẩy trừ những hào hoa
rực rỡ phấn son nơi ồn ã
Những ngón tay mòn quen
với cách trang điểm
Nâng cấp cho làn da, môi
thắm, mắt liếc, nụ cười
Ma-nơ-canh nhận không ra
mình nữa
Tạm quên sự tạm thời nét
đẹp đèn hoa
Em trở về với chính mình
Nghe trong đêm cạn vơi
những âm thanh mơ mộng
Mệt nhoài, thả mình, và
ngủ nhanh thôi
Đơn côi
Phòng lạnh
Đêm buồn
Mai
Lại đi vào đời với những
hào hoa choáng ngợp
Chỉ riêng em biết
Nỗi cô quạnh lật trang
mài mòn thời gian
Tình yêu chỉ trong câu hát
Tình yêu chông chênh chao
chát
Tình yêu gặt về những
tràng pháo tay ràn rạt
Tình yêu giấu sau đèn hoa
mờ nhạt
Giấu sau phấn son lấp che
những đường nhăn quá đát
Về lại chính mình
Ngủ vùi
Và thầm mơ nụ cười nơi xa
lắc.
5 - VỊ TÁO VƯỜN QUÊ
…
Em hái tặng anh quả táo đầu mùa
Táo còn xanh và em
còn trẻ quá…
Táo
vườn em hái tặng anh
Quả vừa tròn dáng trên cành
non tơ
Mắt
đằm thắm lại ngây thơ
Anh không dám nhận ngẩn ngơ
gió vườn
Bỗng
dưng đôi mắt thoáng buồn
“Ứ… ừ, em giận anh luôn bây giờ!”
Nắng
vườn chiều ấy vàng mơ
Cành xanh mở lá đợi chờ gió
lên
Táo
vườn như thể táo tiên
Ăn vào như bị thôi miên mấy
ngày
Dáng
em vin níu cành cây
Tóc em óng mượt ướp đầy hương
chanh
Chỉ
là một quả táo xanh
Bao năm lòng dạ quẩn quanh
với người
Không
cần câu nói chào mời
Chỉ là ánh mắt trao lời yêu
đương
Trẻ
trai buổi ấy lên đường
“Có thương ai đừng để thương thương hoài
“Trường Sơn đèo dốc đường dài
“Khổ thân con gái đợi ngoài hậu phương” …
Thư
từ thất lạc khó lường
Lại thêm khói lửa chiến
trường triền miên
Nhớ
vườn táo lại cố quên
Tình riêng tạm để một bên vội
gì…
Cái
thời sao nghĩ cũng kỳ
Yêu nhau gác lại cũng vì tình yêu!
Bây
giờ tuổi đã xế chiều
Tình đầu buổi ấy như diều đứt
dây
Táo
chưa mùa chín cầm tay
Như là mắc nợ tự ngày xa xưa
Trách
mình lại trách gió mưa
Thương người cho táo lời chưa
ngỏ lời.
6 - PHẬN DÂU CON
Cũng
là phận gái má hồng
Vu quy một buổi lấy chồng
cùng quê
Mà
nay sớm tối đi về
Tôi buồn đau đến tái tê
tình đời
Mẹ
chồng tôi chẳng thương tôi
Đủ điều cay nghiệt, nặng
lời dèm pha
Muốn
phàn nàn với mẹ cha
Sợ mang điều tiếng dâu gia
khó gần
Chị
sao cái số sướng rân
Mẹ chồng về đến trước
sân đã cười
Hỏi
han nhỏ nhẹ từng lời
Nói rằng chẳng kể con
người, con ta
Đã
là dâu rể trong nhà
Khác chi ruột thịt mặn
mà tình thân
Anh
em xa, láng giềng gần
Mỗi ngày thấy chị thắm
dần thịt da
Đời
chị như hương như hoa
Phận này cay đắng hơn là
bầy tôi
Tủi
buồn trăn trở đêm vơi
Coi như cái bóng quãng
đời dâu con
Thân
tong teo dạ héo mòn
Thôi đành cam chịu cho
tròn hiếu trung
Buồn trông con nhện giăng mùng
Níu vương ân nghĩa, thủy
chung, tình đời
Vương tơ nhện chẳng cất lời
Tôi vương duyện phận một đời
quạnh hiu
Ăn đong hạnh phúc chắt chiu
Càng lo chắt lọc càng nhiều
trái ngang.
7 - CÒN VƯƠNG GIÓ ĐỒNG
Mồ hôi đẫm áo nâu tươi
Mẹ tôi gánh cả bầu trời nắng
trưa
Tháng Chạp vai gánh cày bừa
Thang Giêng nặng gánh rau dưa
chợ chiều
Bão giông lũ lụt quê nghèo
Dáng hình đòn gánh cong theo
dáng người
Tàu cau còn nặng sương rơi
Mẹ đã ven trời gieo cấy đồng
sâu
Nỗi lo nhạt nát miếng trầu
Nôn nao con nước đục ngầu lũ
trôi
Sinh ra đã nặng gánh đời
Lại sinh con để gánh lời
thương con
Ngón chân bấm vẹt lối mòn
Mồ hôi trộn giữa bùn non gọi
mùa
Một đời dãi nắng dầm mưa
Trở trăn giấc ngủ gió lùa đêm
vơi
Tuổi cao tóc bạc da mồi
Lời ru ấm mãi khoảng trời quê
hương
Hoa lau phơ phất bên đường
Trên vai áo mẹ còn vương gió
đồng
Con cò mang nắng sang sông
Nơi xa sông vắng chiều không
bóng cò
Trời xanh mây trắng ngẩn ngơ
Gió bay tóc mẹ bạc phơ trước
thềm.
BVB
-----------------
Véo bác Bồng cái, bác mần thơ bồng bềnh lai láng thế.....
Trả lờiXóaCháu lưu ý còm thơ khi làm thơ tặng phái iếu.
Mần thơ nên tránh vần....ôn.
Lỡ tay lại chạm tâm....h..ồn....chị em......
Làm thơ cứ khoái vần "ôn"
XóaTâm hồn phơi phới, được "ôn" trả "bài"
Thơ bác Bồng hay quá, cháu in ra tặng bạn bè, dạ xin bác!
Trả lờiXóa/ Dòng sông thì rộng mênh mông
Trả lờiXóaÁo em lại thắt eo hông làm gì /
> Câu lục bát thật tuyệt vời. Chúc anh Bồng vui, hạnh phúc.
...Thắt hông là để...khoe chi,
XóaKhoe mông tròn lẳn, anh si suốt đời!
Trời sinh con gái tuyệt vời,
Eo thon thắt lại, mông thời mênh mông.
Em là hoa huệ trắng/Nở trong trái tim anh/Em là nghìn tia nắng/Soi đời anh ngọt lành/Em là những ước mơ/Mà anh hằng khát vọng/Em là từng đợt sóng/Ôm ấp tâm hồn anh..
Trả lờiXóa(chẳng làm được bài thơ nào tặng phái đẹp,ghen với bác Bồng quá.xin chép ra mấy câu sưu tầm được tặng chị em)
Xem ra tác giả còn nặng nợ trần gian lắm! Hai bài lục bát ở trên nói rất rõ điều này.Người xưa nói: " văn tức là người" thật không sai. Chắc xa miền tây lại nhớ thương người cũ vậy./.
Trả lờiXóahiện nay đang có vụ lùm xum ở báo tuổi trẻ, Bác Bồng đăng lên cho bà con xem rõ bộ mặt của họcđi thôi
Trả lờiXóa"Tuổi Trẻ" cũng giống "Nhân Dân"
XóaTiếng thì là vậy, nhưng tâm không hề.
Xin em đừng bao giờ bỏ cuộc giơ cả hai tay đầu hàng !
XóaTrên vùng đất hào hùng này nơi em sinh rồi lớn lên
Bao dấu tích thăng trầm thành quách miếu đền
Những trang Việt Sử dạy chúng ta biết chiến đấu và Chiến thắng
Tổ tiên Cha ông chưa từng bao giờ bại trận
Nên em và chúng ta không thể thua cuộc
Thuộc lòng bài học Lịch sử không cho phép riêng anh thua trận
Cần theo gương Cha anh kiên nhẫn kiên cường
Bám chặt như gốc rễ Cây Đa bám Quê Hương
Giấc mơ Việt Nam của Tiền nhân bám sát Phương Nam
Tổ tiên không bao giờ đào tẩu nghĩa vụ
Nên cháu con Lạc Hồng dù di tản vượt biển vượt biên
Khắp bốn phương trời
Dù có thay đổi họ đổi tên
Dù có mang Quốc tịch Âu Mỹ
Nhưng không ai từ bỏ Giấc mơ Chung
Giấc mơ Việt Nam
Giấc mơ Việt Nam Dân chủ Tự do
*
Tổ tiên không bao giờ đào tẩu nghĩa vụ
Nên cháu con Lạc Hồng dù di tản vượt biển vượt biên
Khắp bốn phương trời
Dù có thay đổi họ đổi tên
Dù có mang Quốc tịch Âu Mỹ
Cộng đồng Việt Nam hải ngoại vẫn xuống dường biểu tình
Khi Tổ Quốc bị Đại Hán truyền kiếp gây chiến chinh
*
Xin em đừng giơ cả hai tay đầu hàng
Xin em đừng bỏ cuộc
Vì Tổ tiên luôn luôn bên cạnh em
Xin em đừng giơ cả hai tay đầu hàng
Xin em đừng bỏ cuộc
Vì Cha ông luôn luôn bên cạnh em
Xin em đừng giơ cả hai tay đầu hàng
Xin em đừng bỏ cuộc
Vì Tổ tiên luôn luôn bên cạnh em
*
Xin em đừng bỏ cuộc
Đó chỉ là nỗi đau em chôn giấu
Đó chỉ là Lý tưởng em hãy chôn giấu chôn vùi
Một tài nguyên vô cùng quý báu chưa khai thác
Khi trong tim em không biết đường về
Thơ tôi sẽ ở đấy như bản chỉ đường cho ai lạc lối về
Xin em đừng bỏ cuộc
Vì muốn Lý tưởng mình cháy sáng ngời
Nếu sương mù bóng tối có che mờ đôi mắt
Thơ tôi xin là Ánh sáng soi lối em đi
Mọi người ai cũng muốn được thấu hiểu
Thơ tôi kiên nhẫn nghe em nói hết lời
Mọi người ai cũng muốn được thương yêu
Xin đừng từ bỏ
Vì em được thương yêu
Em được thương yêu
Xin đừng từ bỏ
Xin đừng bỏ cuộc
Ai cũng cần được lắng nghe
Em được thương yêu
*
Cho đến giờ này em vẫn chưa thua
Xin đừng từ bỏ
Xin đừng bỏ cuộc
Vì Thơ tôi tin rằng em sẽ thăng hoa
Em chắc chắn là người ở lại đến phút cuối cùng
Cố gắng vực dậy lại Tương lai
Ngay nơi này Tổ tiên gầy dựng Đền Hùng
Nơi chốn tôi sinh ra và lớn lên
Ngay nơi ấy Hà Nội
Nơi chốn tôi từng chào đời bên cạnh Hồ Gươm
Phố Cầu Gỗ sinh từ gần đường Cổ Ngư
Vào buổi hoàng hôn tôi bước vào đời làm người
*
Xin đừng từ bỏ
Xin đừng bỏ cuộc
Vì Thơ tôi tin rằng em sẽ thăng hoa
Xin đừng từ bỏ
Xin đừng bỏ cuộc
Vì nơi em và tôi cùng thuộc về cùng Quê Hương
Nơi chúng ta cùng gắn bó một Định mệnh chung
Nơi chúng ta cùng gắn bó một Giấc mơ Chung
Giấc mơ Việt Nam :
Việt Nam Dân chủ
Việt Nam Tự do
Xin đừng từ bỏ
Xin đừng bỏ cuộc
Hãy ngẩng cao đầu
Khi đặc biệt Tổ Quốc đầy thử thách
Xin đừng từ bỏ
Xin đừng bỏ cuộc
Hãy tin vào bậc Cha anh
Hãy ngẩng cao đầu
Nhìn xa thấy rộng
Nhìn ra Biển Đông
Lắng nghe tiếng gọi Hoàng Sa Trường Sa
Quê Hương Ngàn năm vẫn là
Lắng nghe tiếng gọi tha thiết từ Hoàng Sa Trường Sa
Xin đừng từ bỏ
Xin đừng bỏ cuộc
Vì Thơ tôi tin rằng em sẽ thăng hoa
Xin đừng từ bỏ
Xin đừng bỏ cuộc
Vì nơi em và tôi cùng thuộc về cùng Quê Hương
Nơi chúng ta cùng gắn bó một Định mệnh chung
Nơi chúng ta cùng gắn bó một Giấc mơ Chung
Giấc mơ Việt Nam :
Việt Nam Dân chủ
Việt Nam Tự do
Chúng ta cùng nhìn ra Biển Đông
Lắng nghe tiếng gọi Hoàng Sa Trường Sa
Quê Hương Ngàn năm vẫn là
Lắng nghe tiếng gọi tha thiết từ Hoàng Sa Trường Sa
Quê Hương Ngàn năm vẫn là
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Hôm nay mùng tám tháng ba
Trả lờiXóaBác Bồng làm những vần thơ nịnh đầm
Tuy rằng tuổi bác đã già?
Nhưng mà vẫn thích… nịnh toàn đào tơ.
Một em duyên dáng xinh tươi
Bà ba em mặc lại càng thắm duyên
Nhìn em mà thấy ngẩn ngơ
Chỉ mong gặp mặt xe tơ chỉ hồng.
Trông kìa tiên nữ áo dây
Sắc hồng, quần mảnh chết ngay anh hùng
Thoáng trông mặt đã bừng bừng
Sơn hà còn đổi, thân này tiếc chi.
Thướt tha em mặc áo dài
Ô hồng làm đỏm ngẩn ngơ bao chàng
Thướt tha giọng hát oanh vàng
Dâng đời tiếng hát phận người “nữ ca”.
Tay cầm chiếc nón che nghiêng
Tay kia vặt táo chắc là mời anh?
Xót xa cho bác Bồng già
“Táo xanh” “Em trẻ”? Thôi đành kiếp sau.
Đa đoan, tính thích đèo Bồng
Thương người phụ nữ phận làm “dâu con”
Thương cho thân mẹ “cánh cò”
Sớm hôm tần tảo cả đời vì con.
Nhìn hình họa lại bằng thơ
Góp thêm chút đỉnh… mừng ngày chị em.
8/3/2014
Thích Đọc Còm
BVB cảm ơn TĐC và các bạn đã chia sẻ, cùng cảm xúc với 8-3, để "Chị em ăn diện đi ra đi vào . Mày râu chúc tụng, mời chào / Chị em càng thích...cứ vào... lại ra! / Vào ra, liên tục vào ra...""
XóaĐứng trong đời sống ai ơi
Trả lờiXóaLỗi lầm là thứ bình thường mà thôi.
Nhưng tình yêu ngát hương mây
Không bao giờ là lỗi là lầm, anh ơi...
Tôi rất thích những bài lục bát ,nhất là bài "Áo bà ba " và bài "Hương sắc nửa đời ",Những bài lục bát nhuần nhuyễn, như phảng phất đâu đây có bóng dáng Nguyễn Bính tiên sinh
Trả lờiXóaNhớ em dưới ánh trăng ngà
Trả lờiXóaÔm em ôm cả Hằng Nga vào lòng
Thơ của bác Bồng về phụ nữ rất hay... Dạo này bác có hay "vào... ra" không?
Trả lờiXóaĐANG hỏi .Đ.Ả.N.G.
Trả lờiXóa****$$$$$$**********
Đang "Phê", thơ thẩn Văn Bồng
Bỗng nhiên Báo mạng : loạt đồng đưa tin
Mã Lai "đánh điện" cứu xin
Anh , Em , tìm kiếm BÔ -ING ... hộ mình
Tang thương , chết chóc rập rình
Chắc là "Khủng Bố", bất bình Trung Hoa
Dự đoán như vây chẳng "Ngoa"
"Vân Nam: tàn sát"... Chẳng xa vụ này
Vì đâu cơ sự đọa đày
Gần 300 mạng, xác dày biển khơi
Trung Quốc "độc Đảng"... Là nơi ...
... Người dân Tây Tạng sẽ "CHƠI"... Thật nhiều
Đảng ta phải học nhiều điều
Nếu không "cơ sự"... Sẽ nhiều Tiếng bom
Tình yêu ấy là màu xanh. Một cộng một thành ra tất cả. Một trừ một ra vực thẳm đời người.
Trả lờiXóa(Mignon McLaughlin.)
Tôi thich thơ anh Bồng
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=_xW8WTQ4vi0
Trả lờiXóaHà Nội Người có nhớ ?
Tháp Bút chơ vơ liễu xanh vật vờ
Hà Nội Người có nhớ ?
Hương lan vương vương bên hồ Thuyền Quang ...
(Hà Nội Ngày Tháng Cũ - Song Ngọc)
Hà Nội ơi còn nhớ Anh không ?
*******************************
Nếu còn hoài cổ nhớ Thăng Long
Hãy tưởng nhớ đến Lữ khách lưu vong
Nếu vẫn thăng trầm trong Lịch sử
Nhớ đến Triệu giọt lệ lưu đày bềnh bồng
Nếu còn nhỏ lệ vào Hồng Sử
Xin nhớ Đàn Chim Việt trời mênh mông
Ôi Đông Đô ! Thăng Long ! ! Hà Nội ! ! !
Thuyền nhân mang Em theo trong Triệu Tấm lòng
Hồ Gươm lung linh bóng Tháp Bút
Triệu Đôi mắt hoài hương Em biết không ? ? ?
Hoa Xuyên Tuyết nhớ Sâm Cầm về tổ
Nghe vọng sang lớp lớp sóng Sông Hồng .. ..
Em Tràng An đôi môi nồng miệng nhỏ
Tương tư Tình Đầu bắt đầu vướng lỗi chờ mong .. ..
Tưởng nhớ đến Anh kẻ lưu vong Lữ khách
Khi Hà Nội - Em đau nỗi Biển Đông
Thương Em yêu Em ngày đêm nghĩ Chiến lược
Sao Em tha hóa khiếp nhược đến thân vong ? ? ?
Nhìn em gái Tân Gia Ba - Đài Loan nhỏ bé
Còn đặc chất Hán vẫn trả lời « Không ! »
Sao Em tha hóa thân vong đến đến khiếp nhược !
Quên rồi sao Tổ Tiên Đại Việt - Diên Hồng ? ? ?
Thế Sử nay gây chi Đại Hải chiến ?
Giờ đây Biển Đông dậy sóng Triệu Tâm lòng
Đông Đô - Thăng Long : Thời Vàng son Tiên tổ
Nguyên Mông Thoát Hoan chạy chui trống đồng
Cảo thư còn thơm vết xưa Việt Sử
Cung điện đền đài trải bóng Thăng Long
Hồ Gươm chứng nhân cùng Tháp Bút
Cổ kim soi cùng Trăng sao gương xanh trong
Khi Em tủi yếu hóa hèn thầm khóc
Nghĩ đến Anh kiếm đàn Lữ khách lưu vong
Hận hung nô Đại Hán tận xương tủy
Ấp ủ Hoàng-Trường Sa ôm Biển Đông .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN