* VŨ NGỌC HUYÊN
Từ ngày về hưu ông Đoàn hầu như cắt đứt mọi quan
hệ với thế giới bên ngoài. Ông cũng bỏ luôn cả đảng...Suốt ngày ông ngồi lì
trong nhà, hết xem ti vi ông lại ngồi bày cờ tướng chơi một mình...đánh cờ một
mình đâu có gì là thú vị thắng thua có nghĩa lý gì đâu? Quân xanh quân đỏ bên
nào thắng cũng thuộc về ông. Biết thế nhưng tìm đâu ra đối thủ trong cái nhà
này.Ngoài bà vợ già và con chó Béc, đâu còn ai! Mụ vợ ông ngày hai
bữa lo chợ búa cơm nước giặt giũ quét dọn xong là mệt đứt hơi rồi. Chả còn hơi
đâu mà tâm sự chuyện trò với ông. Mà bà làm gì biết đánh cờ?
Ông về hưu mới đó mà đã 5 năm. Ông nhớ lại một thời
oanh liệt đã qua. Đó là quảng đời cán bộ công chức nhà nước của ông...So với
người khác thì ông cực kỳ may mắn. Nhờ cái lý lịch 3 đời nhà ông là bần cố nông
vì vậy mà con đường công danh sự nghiệp luôn luôn hanh thông thăng tiến. Cái
thời trai trẻ người ta ra chiến trường đánh giặc, riêng ông được đi học ở nước
ngoài (Một nước trong phe XHCN) chuyên ngành chăn nuôi thú y...Hết 5 năm học
ông về nhận công tác tại sở Nông nghiệp của tỉnh...Đường công danh của ông
thuận lợi, chẳng mấy chốc ông trở thành giám đốc rồi lên phó Chủ tịch
UBND tỉnh...Rồi Chủ tịch tỉnh kiêm P. Bí thư Tỉnh ủy....
Năm năm là Phó chủ tịch và 10 năm (2 nhiệm kỳ) làm Chủ
tịch...Ông nếm đủ mùi đời ...Chẳng còn thiếu thứ gì mà ông chưa từng được
thưởng thức. Sơn hào hải vị...Đặc sản trên rừng dưới biển chẳng còn thứ gì là
chưa được nếm. Ông đã từng đi khắp Bắc-Nam, trong nước ngoài nước ăn góp thiên hạ.... Đủ
mốt đủ mùi vì vậy mà ông đâu còn thèm khát món gì. Các dám cưới đám hỏi, ma
chay giỗ chạp bây giờ ai mời ông đều từ chối. Không phải là ông khinh người ta,
bởi lẽ ông rất ngại phải đến nơi đông người, họ nhìn ông bằng ánh mắt soi mói, liếc
xéo, nói xấu sau lưng ông đủ chuyện...Vả lại ông đang mắc căn bệnh tiểu đường,
phải ăn kiêng và uống thuốc định kỳ hàng tháng, vì vậy được mời đi ăn là cực
hình đối với ông!!! Biết vậy nên người ta cũng “thông cảm” cho ông , gần đây,
các buổi hiếu hỷ chẳng ai mời ông nữa...
Ông nhớ cái ngày còn tại vị. Cả tỉnh này chẳng ai địch
nổi ông về môn cờ tướng...Có lẽ là cấp dưới họ không giám thắng ông vì họ
nhường ông chứ thực lực đâu phải không ai thắng nổi ông, còn đám dân đen thì
không có dịp được hầu cờ ông vì chả có thì giờ đâu mà ông đánh cờ với
họ...
Ông thầm so sánh đánh cờ với làm lãnh đạo. Ở cái tỉnh
lẻ này ông là người đứng trên triệu người. Chủ tịch tỉnh kiêm P. Bí thư Tỉnh
ủy...Ông nắm trong tay mọi quyền sinh quyền sát. Danh chính ngôn thuận ông đứng
sau vị Bí thư tỉnh ủy. Nhưng Bí thư quá hiền lành chất phác như một lão nông
chi điền văn hóa mới hết lớp 4 trường làng, vì vậy mà ông phải làm thay cả công
việc bí thư. Tất cả việc điều binh khiển tướng, cất nhắc đề bạt cán bộ, chỉ đạo
làm ăn...Đối nội dối ngoại, đều do một mình ông lo liệu quyết định. Khác chi
đánh cờ tướng 1 mình...Tuy vất vả một chút vì việc lớn việc nhỏ đều đến tay
ông. Bù lại ông được tự tung tự tác chẳng có ai giám sát được ông...
Ông ban hành chính sách...Ông phê duyêt dự án, ông chỉ
đạo triển khai thiết kế thi công công trình. Tất cả các công đoạn đều
phải qua ông.
Mỗi dự án giải phóng mặt bằng...Cấp đưới đều ưu tiên
cho ông một thửa đẹp nhất. Ông cũng không quên dặn dò đám thuộc hạ sống nên
biết điều một chút, ăn chia phải sòng phẳng...Chia đất phải giành riêng cho các
vị Giám đốc, P, Giám đốc đầu ngành...Đặc biệt các ban ngành thuộc khối Nội
Chính...Mỗi vị một xuất, Vì vậy mà cấp dưới của ông phải kính nể vì ông chịu
chơi...chơi đẹp, biết đối nhân xử thế...
Đời ông có hai cái đau có lẽ đến chết ông cũng không quên.
Cái đau thứ nhất là thằng con trai
đầu (đích tôn của dòng họ Phạm.) nó đã bỏ vợ chồng ông ra đi mãi mãi ở cái tuổi
22... Mà cũng tại ông, nếu như ông không quá cưng chiều mua cho nó chiếc SUZUKI
Spost 125 cm3 thì đâu đến nỗi nó phải chết vì tai nạn giao thông...
Cái đau thứ 2 là bị cấp dưới lừa...Ông nhớ mãi không
bao giờ quên, Thằng Thoại phó chủ tịch là thuộc hạ thân tín nhất, ông đã cưu
mang dìu dắt nó vừa rồi nó được ông nhường ngôi chủ tịch, thế mà nó đem lòng
phản ông...Lúc còn tại vị con chó của ông ốm nó là người đi lai thăm nom thường
xuyên, rồi cũng nó đi tìm bác sỹ thú ý giỏi về chữa bệnh cho con chó béc
lai Đức của ông ... Thế mà cái đợt mùa hè vừa qua ông ốm thập tử nhất sinh,
phải đi bệnh viện Hà Nội 3 tháng trời chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Người khác
chẳng nói làm gì! Riêng thằng Thoại thật đáng giận. Ông nhớ mãi cái đám đất đầu
ve (hai mặt phố) rộng 200 mét vuông - hướng Nam nhìn ra trung tâm thi đấu thể
thao, hướng Tây giáp phố Vườn Hoa nằm ở trung tâm TP ví trí đắc địa. Thằng
Thoại là người thiết kế cấp đất ở cho ông trước khi ông nghỉ hưu, ông chưa xây
nhà vội vì sợ mang tiếng có nhiều nhà đất. Ông dự định khi về hưu sẽ xây căn hộ
3 tầng làm nơi nghỉ dưỡng cuối đời...Thế rồi chính hắn đã đến găp xin “cảm
thông” ông trả lại để cấp cho một gia đình chính sách khác nằm trong diện đền
bù giải phóng mặt bằng khu tượng đài gần Bưu điện tỉnh, để gia đình này chấp
nhận di rời ra khỏi khu giải tỏa ...Thằng Thoại hứa ngon hứa ngọt với ông rằng
“em sẽ bố trí cho anh đám khác đẹp hơn”. Thế rồi xong việc của hắn. Ông về nghỉ
hưu, hắn quên ông luôn...
Đời thật là khốn nạn, ông thầm nghĩ...Bây giờ đã đến
tuổi thất thập cổ lai hy, gần đất xa trời, ông chẳng thiết gì nữa. Ông
chợt nghĩ đến thằng con trai duy nhất giờ này nó đang hú hí với vợ con ở tận
trời Âu chả biết nó có còn nhớ đến hai cái thân già ở quê nhà nữa không. ..?
Căn biệt thự ba tầng ông đang rao bán chẳng giữ làm gì
để vợ ông khỏi vất vả lau nhà. Ông có ý nhờ chú em họ ở quê tậu cho 10 mét
vuông đất ở nghĩa địa xã nhà đề phòng khi vợ chồng ông quá cố được nằm gần ông
bà tổ tiên... Còn tấm thẻ tiết kiệm bốn trăm triệu đồng dự kiến tết nay về quê
ông sang tên cho quỹ bảo thọ của làng để họ lo hậu sự cho vợ chồng ông.
Hôm nay như thường lệ ngồi trước máy thu hình ông thấy
truyền hình đưa tin Tòa án nhân dân mở phiên sơ thẩm xét xử công khai vụ án
tham nhũng đất đai. 23 bị cáo phải ra hầu tòa có cả Phó chủ tịch UBND Thành
phố, P. Giám đốc sở Tài nguyên môi trường. Trong đó có nhiều người đã nghỉ hưu
cũng bị lôi ra xét sử. Ông rùng mình, cảm thấy ghê sợ, không biết lúc nào đến
lượt ông?.
Ông điên tiết chửi đổng ,,,Mẹ cha chúng mày đúng
là một lũ ngu lâu dốt dai, lại tham lam ăn bẩn, làm mất uy tín cán bộ, làm mất
danh dự của đảng. Sao không bắt chước ông mà làm, không bố trí cho
mấy tay giám đốc & P. Giám Công an Tòa án ...mỗi người một xuất có
phải êm không? Cứ làm như ông đấy, thu hồi đất đai giải phóng mặt bằng xong
chia lô bán rẻ cho CB thuộc đối tượng cần ngoại giao, còn lại ai có tiền lót
tay “lại quả” duyệt bán, thì mọi việc có phải êm đẹp hơn không?
Rồi ông tự an ủi! hừ số phận cả mà, người phải vào tù
đáng lẽ là ông, như vậy là ông bà ông vải nhà mình khôn thiêng đã vuốt ve che
chở cho ông tai qua nạn khỏi . Ông hạ cánh an toàn...Tuy ông chửi lũ kế cận là
ngu lâu dốt dai, nhưng chính ông đang ôm khối sầu nặng trĩu trong lòng nỗi buồn lâu, đau
dai. Ôi, một nỗi buồn đau hậu vận. Nó cứ dằn vặt mãi. Tòa án của nhà nước không
xử, nhưng tòa án lương tâm vô hình hầu như đêm nào cũng dựng ông dậy để lục vấn, căn vặn
phát đau đầu. Biết đâu, về quê sống với bà con chòm xóm và chăm hương khói ông
bà lại thanh thản hơn là ở căn nhà lầu cô lẻ, buồn tênh giữa phố phường. Ông dự
định đầu năm mới sẽ về quê phá căn nhà của cha mẹ để lại đang đóng cửa bỏ
hoang xây lại khang trang sạch đẹp rồi dọn về ở để hương khói cho tổ tiên, trả
ơn các vị tiền bối đã phù hộ, độ trì cho ông gần trọn cuộc đời.
31/8/2013
V.N.H
--------------------
----------
Một câu chuyện đời thực,viết giản dị, nhẹ nhàng, nhưng tác giả đem đến cho người đọc suy ngẫm: Tham lam, thủ đoạn, vơ vét nhiều, giàu sang phú quý, nhưng vẫn đầy nỗi khổ đau, thế thì sung sướng nỗi gì? Lăn lộn, tranh đấu, đua ganh, kéo bè kết cánh trên chính trường, rồi không qua khỏi quy luật: Đời, có vay, có trả!
Trả lờiXóaGửi mọi người trang blog TRỌNG BẢO có nhiều truyện rất hay, phần ý kiến cũng hay.
Trả lờiXóahttp://trongbaoblogspotcom.blogspot.jp/
Đội ngũ lãnh đạo các cấp trong "bộ phận không nhỏ" - tức là Lớn, quá bán- như ông Đoàn không hiếm. Dù sao, cái quả bảo của ông Đoàn cũng còn nhẹ hơn nhiều thằng cha khác mà tôi đã biết. He..he. Thảo nào, sáng nào con gà trống nhà tôi cũng gáy bài học quy luật: "Đời có thế ...mà thôi!"
Trả lờiXóaTác giả Ngọc Huyên thông qua lột tả đã lột mặt thật lũ quan quyền !
Trả lờiXóaChuyện này vẫn có hơi hướng cổ tích. Thực tế hiện nay quan tham về hưu vẫn tìm mọi cách để moi tiếp tiền của thiên hạ - vì họ thấy ở ác có vẻ như không bị trả giá ngay?
Trả lờiXóaNhưng phần đông vẫn đợi ngày cái ác phải trừng phạt. Họ vẫn kiên nhẫn đợi...
Có ông Chủ tịch thành phố, bị cách chức vì vụ ém nhẹm tiền thuế chia nhau hơn 5 tỉ đồng. Nhưng sau khi bị cách chức, ông ta xây biệt thự mấy chục tỉ, tài sản còn lại cũng mấy tram tỉ đồng. Thế nên, "trong tình đòng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau..." nếu đã tỏ ra làm nghiêm thì chọn vụ nào có giá trị thấp nhất. Còn những vụ lớn thả cho mà sống đến đời con cháu! ...He ...he...hậu vận của tay đó chưa ai thấy 'quả báo ' gì!
Trả lờiXóaGiúp dân giúp nước bao nhiêu
Trả lờiXóaCông hì có mấy, danh nhiều hay không
Vén vơ tài sản lung tung
Về già như thể anh khùng bơ vơ!
Mánh lới cạnh tranh chốn quan trường
Trả lờiXóaTham lam, thủ đoạn ai mà thương
Cho dù giàu sụ hơn tỉ phú
Nhà như ốc đảo giữa phố phường
"Tuy ông chửi lũ kế cận là ngu lâu dốt dai, nhưng chính ông đang ôm khối sầu nặng trĩu trong lòng nỗi buồn lâu, đau dai. Ôi, một nỗi buồn đau hậu vận. Nó cứ dằn vặt mãi. Tòa án của nhà nước không xử, nhưng tòa án lương tâm vô hình hầu như đêm nào cũng dựng ông dậy để lục vấn, căn vặn phát đau đầu"...
Trả lờiXóa> Đây chính là những lời phán xử của tòa án lương tâm, chỉ có những kẻ như ông Đoàn mới thẫm nỗi đau dằn vặt cuộc đời.Đúng là 'lấy vinh làm nhục'. Tôi cugx vào đảng từ năm 1962, nhưng được mấy năm, cái nhau với thằng bí thư chi bộ đồng thời là chủ nhiệm HTX , tôi gằn giọng: "Tưởng làm sao, cái đảng mà du nhập những thằng cơ hội , cửa quyền, tham lam như mày làm Bí thư thì có mà nát,dân hết nhờ!"... Tôi bỏ đảng luôn, đi làm thợ xây, nay thấy hậu phúc thực sự gấp trăm lần ông cán bộ lãnh đạo một thời nghênh ngang lên voi'...He...he...nay hắn 'xuống chó' !
Chuyện rất đời thực. Nhiều tiền, lắm vàng, nhà cao cửa rộng, biệt thự, cả đến dinh thự... nhưng chưa hẳn là hạnh phúc, nhiều ông tự rước họa vì khối tài sản đi ăn cướp của dân, lừa đồng chí mình. Tôi thấy có đến 12 vị đã quả báo nhãn tiền!
Trả lờiXóaKiểu như ông Đ. Bây giờ hình như hơi bị nhiều. Chưa nói đến các quan lớn, đến cả anh phó phòng về hưu sống cũng cô độc ngay trong căn nhà của mình vì rời cái bàn giấy hầu như không biết làm việc gì kể cả thay cái cầu chì điện. Nhưng khổ nhất là chả ma nào thèm ngó ngàng tới, đâu rồi anh em đồng chí, chiến hữu một thời có nhau. ?
Trả lờiXóaCũng đúng thôi, cái thời oanh liệt được tạo ra không phải bằng tài năng, cống hiến. mà chỉ là sự lợi dụng chức quyền,bòn rút chia chác với nhau. Hết thời, hết chức quyền lẽ tự nhiên những oai phong, những bổng lộc, những "nghĩa tình" anh em... Cũng phải hết theo.
Bộ máy xã hội vẫn đang vận hành, vẫn tiếp tục tạo ra thêm nhiều, nhiều những ông như ông Đ.
Nói vậy nhưng thấy có bác hưu rồi vẫn khỏe re. Lại còn cưới được vợ trẻ nữa. Mới biết ở đời may hơn khôn. Nhưng quy luật nhân quả thì không ai tránh được. Kể cả vua chúa.
Như tui thấy ông Trần Thiệt, TL QK5 đúng là nhãn tiền : Làm sĩ quan, ăn của lính đến tận cái quần lót. Cho lính công binh mở đường khai thác gỗ, dùng cả xe tăng kéo gỗ, phá nát cả rừng QK5. Đất "vàng" trên khắp nước, chổ nào cũng có!
Trả lờiXóaĐùng một cái, rớt máy bay chết bên Lào. Nắm tro đem về không biết tro người hay tro chó. Căn nhà 5 tầng gần SVĐ ĐN có "dượng nó" đến ở, vợ có người khác ôm, con có người khác sai! Đất "vàng" tự động bị các "đối tác" tặng lại cho các đ/c TL QK mới.
Có 5 loại cán bộ nghỉ hưu:
Trả lờiXóa1- Hưu trí: Về hưu nghỉ ngơi,sáng đọc báo uống cà phê, chiều cờ tướng thể dục,tối uống rượu,bình thơ. thỉnh thoảng thăm bạn bè, du lịch!
2-Hưu trâu:Về hưu vẫn đi làm bù phụ vào đồng lương ít ỏi cho vợ con vẫn là con trâu cày của gia đình nhọc nhưng thoải mái!
3-Hưu chó:Gần đến tuổi hưu, có nhiều lộc bao bồ nhí,nó có bầu đẻ con, ép phải bỏ vợ.Về hưu sống với bồ,mua nhà,mua xe,cho nó đi. MÌnh ở nhà giữ nhà trông con,lâu lâu đi rình bồ đi với tình nhân, nó bắt được chửi ông là chó hay là người!
4- Hươu vượn:Đương chức làm nhu mèo mửa,đùn đẩy trách nhiệm,đánh chén một mình, chỉ lo vơ đầy túi tham,sống chết mặc ai. Về hưu ngứa mồm,la cà đây đó,nói năng nhăng cuội,chỉ bảo, dạy dỗ, chưởng cái mặt mo ra để kiếm cơm thừa, vô liêm sỉ!
5-Hưu quạnh: Chức to,quyền lớn, tiền nhiều,quanh năm nghe lời nịnh hót của lũ a dua,cơ hội.Bợ đỡ quan trên,đè nén người dưới,ban phát cơm thừa, canh cặn. Về hưu mới thấy, không dám ra ngoài, không dám gặp ai, không ai đến nhà,sống trong cô quạnh,làm bạn với chó!
6-Hưu tù:Quyền lớn,tiền nhiều,quen nhiều, biết rộng.Về hưu vẫn muốn thể hiện ta đây. Gặp phải mafia nó thổi cho lên mây,tưởng mình là thánh, ký bừa.Hưu trí không muốn, lại phải vào tù thay!
Có 1 CA Q. GV (giàu có) mà 2 com trai đều bị chết vì ma túy vào nhiều năm trước...
Trả lờiXóaGửi mọi người mấy đường link đọc chơi.
Trả lờiXóahttp://www.wavevolution.org/en/humanwaves.html
http://intellihub.com/2013/08/27/massive-transport-of-tanks-in-new-orleans/
Truyện này có ở khắp nơi
Trả lờiXóaTham ô tập thể hết rồi ông ơi
Chống tham nhũng giống chống trời
Coi chừng mất mạng toi đời đó nghe...
Đọc giọng văn của chú thật mạch lạc, nó cứ tuôn trào như tức nước vỡ bờ hay đáo để. Loại chủ tịch tỉnh như ông Đoàn có mà đếm cả ngày không hết.
Trả lờiXóaĐất nước lâm vào cảnh mua quan bán chức,kiểu như mua bán đất ấy mà, Những người có đức có tài lại không vào được, đành phải nhắm mắt, bịt tai nghe các sếp "chỉ bảo" dài dài.
Không có cách nào khác là phải thay đổi bộ máy cái, mới mong gặt hái lòng tin trong dân!
Hy vọng từng bước Đảng ta sẽ làm trong sạch bộ máy, vì sự sống còn của một đang cầm quyền!
Ngo Xuan Tieu