Kính thưa bác BVB.
Em xin gửi đến bác 2 bài "thơ châm" em viết
ở 2 thời điểm cách rất xa nhau.
Bài 1 (Nghe và
nghĩ) viết cuối năm 1978, lúc đói khủng khiếp, toàn dân ăn bobo, trong khi
báo đài cứ ra rả suốt ngày về chủ nghĩa tư bản thối nát bóc lột người lao động,
đồng tiền mất giá, tỉ lệ thất nghiệp rất cao v.v.... Bài này em viết rồi giấu
kỹ trong sổ tay (chứ thời điểm 1978 mà lộ ra thì...
Bài 2 (Thói
quen) viết tháng Hai – 2012, ngay sau khi xảy ra vụ chính quyền huyện Tiên
Lãng (Hải Phòng) cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn làm kinh thiên
động địa, ‘tai tiếng’ toàn cầu. ..
NGHE VÀ NGHĨ
Xếp hàng thời Tem-Phiếu 1978 |
* * *
Tin đưa ra rả báo đài
Người ta nói chuyện nước ngoài khó khăn.
"Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Ý, Anh
Con người đói khổ mặt xanh nanh vàng.
Đội quân thất nghiệp đầy đường
Đô-la xuống giá, Phơ-răng nổi chìm...
Trời ơi tư bản độc quyền
Khiến cho xã hội đảo điên mất rồi".
(Nghe thì chỉ để bụng thôi
Chứ đừng bàn tán mà ngồi nhà giam).
Lại nghe nói chuyện Việt Nam
"Cuộc đời đổi mới làm ăn dễ dàng.
Dựng xây đất nước đàng hoàng
Chủ nghĩa xã hội thiên đường là đây.
"Chủ nhân ông" nắm trong tay
Tự do độc lập nước ngoài thèm chưa?".
(Ai hô khẩu hiệu thì hô
Còn tôi đói quá đang chờ luộc rau).
(Tháng Hai - 1978).
----------------------------------
THÓI QUEN
Nghìn đời vẫn một thói quen
Dân ta tối lửa tắt đèn có nhau.
Đâu như lũ mọt lũ sâu
Ăn toác họng, ních căng bầu, vẫn tham.
Cúi luồn, chạy chọt chức quan
Dân đen khản giọng kêu oan, bần cùng.
Xua quân truy bức hành hung
Kéo bè kết cánh một lòng bênh nhau.
Mặc dân sống chết ra sao
Lũ quan tham có đứa nào hỏi thăm.
Chém cha cả họ nhà tham...
Có tiền, mọi chuyện chúng làm đảo điên.
Nghìn đời vẫn một thói quen...
Dân ta tối lửa tắt đèn có nhau.
(10 - Hai - 2012).
N.Q.A
----------------------------------------
Một câu được lan truyền ở Miền Bắc sau tháng 4 năm 1975, nếu diễn giải ra thơ đại khái thế này:
Trả lờiXóaMiền Nam chúng phồn vinh giả tạo
Bắc Việt ta ngòi đéo (nghèo đói) thật sự.
Dựa vào truyền thống yêu nước của dân tộc, tuyên truyền đánh Pháp Mỹ để giành độc lập là đúng rồi. Nhưng chúng điêu ngoa nói bậy nói sai dối trá thành thói quen dài dài. Cụ Hồ có dạy chúng điều toa, ngoa bịa vậy đâu anh Nguyễn Quốc Ái! Lũ sâu mọt đang đầy đoạ dân tộc mình đấy. Chúng hoang tưởng cho mình là văn minh văn hoá chỉ giỏi bịp dân thôi??????
Trả lờiXóaTrước đây phải tuyên truyền (nói dối) vì lợi ích của dân tộc, đó là việc làm tốt (trên đời này làm gì có ai dại mà phơi gan phơi ruột với thiên hạ,chỉ có người "thật thà như đếm ...cá con" thôi)!
XóaNhưng khi cần nói thật vì lợi ích của dân thì cái sự nói dối đã trở thành căn bệnh mãn tính và truyền nhiễm, khiến cho những kể nói dối không biết (hoặc không cần biết) mình nói gì, hoặc biết là mình nói dối nhưng cứ ...nói bừa đi, cho nên tốt nhất là ai nghe thì nghe, ai không muốn nghe thì nghười nói ...tự nghe.
Chỉ khổ cho cái dân tộc này sau vài chục năm nữa thì nhìn Lào, Cambodia cứ như nhìn ...Hoa kỳ bây giờ vậy!