Viết ở đền thờ Trạng
Trình
Thành tâm con cúi lạy người
Khói
hương lẩn khuất dưới trời Trung Am
Cho con chữ ngọc lời vàng
Câu
thơ san sẻ dọc ngang khóc cười
Phận con hóa đá mồ côi
Mây
trôi bèo dạt cuối trời dở dang
Trên đầu đội mấy vòng tang
Sợi
dọc cho mẹ, sợi ngang cho chồng
Cò gầy còn có bến sông
Con
đi mót tép phố đông không bờ
Ba con thơ dại bơ vơ
Nuôi
con bằng xác - nuôi thơ bàng hồn
Cò gầy biết tránh bão giông
Con
như cỏ dại giữa đồng tả tơi
Xin Người chữ vãi, chữ rơi
Nỗi
đau dìm xuống, nụ cười vớt lên
Cho con chân cứng đá mềm
Để
con chèo lái màn đêm sang ngày
Bơ vơ ngọn gió heo may
Hương
hoa con nhủ ngày này năm sau.
10/2005
* * *
Bến tàn nhang
Trái
tim em tàn nhang
Còn
đâu thời con gái
Từ thuở có loài người
Tình yêu là vụng dại
Đò
ngang thì gẫy lái
Đò
dọc lại gãy chèo
Sông
đời dài rộng lắm
Bến
nào em buông neo?
Em
như câu thơ nghèo
Sóng
cồn lên bối rối
Thời
gian thì săn đuổi
Cánh
buồm gầy bến sông
Người
ta có vợ, có chồng
Còn
em chèo lái bão giông một mình
Bến
nào là bến bình minh
Cho
em neo lại chút tình tàn nhang!
* * *
Vò rượu rỗng
Như
là sóng xô bờ đá
Ngôi
nhà nghiêng ngả tiếng cười
Cốc
rượu đầy, rồi vơi!
Em
cũng cạn cả một thời nông nổi
Con
lại em thôi!
Trăng
hạ tuần ngoài thềm thao thức
Đôi
thạch sùng đuổi nhau kêu:
Tiếc...tiếc...
Chiếc
đồng hồ day dứt
Nghe
như tiếng nhạc gặm buồn
Rượu
đầy vò!
mà:
không
đàn ông!
Ngôi
nhà thành vò rượu rỗng.
* * *
Đêm Cần Thơ
Thành phố chìm vào đêm
Trời sao in bóng nước
Tiếng ai hò hẹn ước
Vọng ngày xưa… đi tìm
Gái miền Tây ngọt lịm
Mọng như trái chín hồng
Những chàng trai xứ khách
Đắm say như hương nồng
Gió sông Hậu mênh mông
Giọng ca em chìm nổi
Ninh Kiều vui như hội
Sóng níu bước chân đi
Đêm như là huyền thoại
Trăng thượng tuần không anh
Em cô đơn xứ lạ
Sóng vỗ nghiêng mạn thuyền
Chìm vào đêm nỗi nhớ
Mận ngọt nước dừa xiêm
Câu thơ tình dang dở
Đêm Cần Thơ lạc mình.
-------------
Nắng Cần Thơ
Nắng Cần Thơ sóng sánh vàng
mặt nước
Hàng cây xanh tròn bóng ngả
nghiêng say
Những người đàn ông, cánh tay
trần như da sắt
Lam lũ một đời với nắng chát,
mưa cơn
Trai Bắc vào theo hút gái
miền Tây
Tiếng em chào ngọt như chim
hót
Mắt mơ màng vừa chạm đã đắm
say
Nắng chiều, nhuộm bạc áo em
bay
Trời đất giao mùa, tháng ba
ngúng nguẩy
Như gái dậy thì, mười bảy
phập phồng yêu
Nắng chang chang nghe gió hát
bao điều
Anh không hẹn, ngóng gió
chiều sông Hậu
Em gói về hương trái mãng cầu
xiêm
Gửi lại câu thơ và bao điều
chưa ngỏ!
Mây biếc trời xanh hương tràn
ngõ nhỏ
Cần Thơ bồng bềnh
Như mây
Như mây…
* * *
Vọng cổ Ninh Kiều
Du thuyền sông Hậu đêm nay
Em
không uống rượu mà say mất rồi
Cầm
lên sợ vỡ, để trôi sợ chìm
Lạy giời trăng gió lặng im
Để
nghe tiếng khóc con tim luân hồi
Phận bèo mây dạt sóng trôi
Em
cô đơn giữa một trời nước mây
Biết bao giờ trở lại đây
Cho
em bén rễ xanh cây ngô đồng
Mai về người có buồn không
Câu
thơ giăng mắc cánh đồng cỏ may
Phải đâu ai hẹn mà say
Nhớ
câu vọng cổ cay cay mắt chiều
Ninh Kiều không phải bùa yêu
Mà
em thương suốt những chiều không anh.
2/2007
-----------------------
>+ Bài thơ và chùm thơ Bạn đọc tham gia CLB Yêu Thơ -
xin gửi về địa chỉ E.Mail: cmg.thct178.b@gmail.com
Chén rượu khói thuốc như thơ...
Trả lờiXóaẨn dưới vẻ mộng ác thần ra tay.
Thơ Thúy Ngoan thật là đằm thắm, đôn hậu và rất chi là...đa tình! Mong đọc những bài thơ mới. Đã Thúy thêm Ngoan, Ngoan càng thâm thúy!
Trả lờiXóa