* VINH ANH
TÔI ĐAU
Trên quảng
trường thênh thang
Chỉ có
hai trăm người đồng hành cùng vua Lý
Cuộc sống
bon chen, nhớp nhơ, vị kỷ
Quặn
lòng buốt trái tim tôi
Con gió
bay ngang, con gió ngậm ngùi
Đất nước
phải đang thời chao đảo?
Tôi đau
Chiến
tuyến ngày xưa phân định rạch ròi
Giặc đến
nhà có “Diên Hồng” đồng lòng quyết chiến
Hôm nay
thù vào từ rừng từ biển
Tôi gái
góa lo việc triều đình
Xuống đường
biểu tình
Bị dồn
lên xe buýt về Mỹ Đình hỏi tội.
Tôi đau
Sự vô cảm
của những người tưởng mình thánh thiện
Con gió
ngoại thành buồn bã thở than
Xe ủi
đã trườn lên lật cánh đồng làng
Thỏa
lòng tham những quý tộc đỏ
Vẫn nhận
mình là nô bộc của nhân dân
Tôi nhận
ra loại nhuyễn thể biến hình
Tôi đau
Ông tôi
ngã xuống trong phong trào Xô-viết
Bố tôi
ngã xuống ở cánh đồng Mường Thanh
Anh tôi
ngã xuống trước cửa ngõ Sài gòn
Màu cờ
với tôi như đỏ hơn vẫn đỏ
Để hôm
nay có kẻ giằng từ tay tôi
Biến đỏ thành đen
Biến méo thành tròn
Tô và vẽ
những thiên đường mờ ảo
Tôi đau
Nỗi đau
của những người không có bạn
Ở quê
mình mà như chốn hư vô
Lạc
lõng con tim giữa đông đảo mơ hồ
Thèm da
diết một nụ cười đồng cảm
Cô đơn
sao nỗi đau không bạn!
Tôi đau
hơn
Lòng
yêu nước của tôi bị coi là bội phản
Có phải
xuống đường là làm phản hay không?
Trả lời
đi, trong nỗi đau, tôi thấm thía vô cùng
Càng vững
tin
Trung với
nước không bao giờ là phản bội.
Dẫu sao
tôi vẫn đau
Nỗi đau
niềm tin
Bao
nhiêu năm kết tinh
Xin đừng
tan chảy.
6/7/2012
V.A
-------------------
VÙNG ĐẤT ĐỎ BA DAN
(Tặng nhà thơ
Trường Giang)
Ba
mươi năm đã trôi
chiến
tranh qua rồi, bom không nổ nữa
trong
vùng đất ba dan
những
người bạn của tôi không về cùng đồng đội
hồn
vẫn phiêu du giữa rừng già gió thổi
đêm
giật mình nghe tiếng người hú gọi
xao
xác cánh rừng, lạc giọng tiếng chim
các
bạn tôi lặng im
chờ
ngày về đứng trong đội ngũ
Một
chút ngập ngừng nhưng tôi chưa quên
đất
như đỏ hơn nơi bạn tôi nằm
hay
mầu đồng mầu quặng
trĩu
lòng tôi...
Tôi
cứ phân vân lòng dạ rối bời
giữa
những chiều thật giả
nơi
bạn tôi đã ngã
Một
chiều gió cả
con
tôi hỏi về chàng Đam San
chàng
dũng sĩ đã hoá đại bàng
giữa
đại ngàn tung cánh...
bỗng
nhớ lại cánh rừng săng lẻ
bom
ngút ngàn, đất lật nghiêng rừng thiêng
mầu
đỏ đất trộn máu bạn đặc quánh
xe
hàng qua nhưng bạn không về
tiếng
cồng buôn làng đêm đó ủ ê
tiễn
bạn tôi về nơi huyền ảo...
Tây
Nguyên bỗng hôm nay chao đảo
ngẫm
cái độ chưa xa, bạn sang ta “nỉ hảo”
bắn
“con ma” bằng ngữ lục đỏ trời
và
một thời biên giới máu đỏ tươi
“mười
sáu chữ vàng” hôm nay phù phép
Và
bauxit, nơi vĩnh hằng, nắm xương tàn, bạn tôi gào thét
hú
gọi hồn, tập hợp mọi sinh linh
Tây
Nguyên u trầm sẵn hàng vạn chiến binh...
Đêm 20/05/09
V.A
-------------------
Cám ơn bạn rất nhiều!
Trả lờiXóaTôi đau
Nỗi đau của những người không có bạn
Ở quê mình mà như chốn hư vô
Lạc lõng con tim giữa đông đảo mơ hồ
Thèm da diết một nụ cười đồng cảm
Cô đơn sao nỗi đau không bạn!
Thời điên loạn ,thời đơn độc ,thời đểu cáng ,thời thằng mù dắt người sáng
Trả lờiXóaNhững bài thơ của anh thật cảm động!
Trả lờiXóa