XÓM LÀNG VÀO THU
- Xa quê, anh có nhớ không,
Những mùa hoa cải ven sông nở
vàng.
Gió reo, rơi chiếc lá bàng,
Trời cao, mây trắng, xóm làng
vào thu.
Lắng nghe văng vẳng tiếng ru,
Tuổi thơ ngày ấy bỗng như
hiện về.
Xanh xanh thảm cỏ bờ đê,
Nghìn năm thấm đậm hồn quê, tình người.
Nghìn năm thấm đậm hồn quê, tình người.
Anh đi khắp chốn xa xôi,
Bao nhiêu lần đã bồi hồi nhớ
thương?
- Bây giờ tóc ngả màu sương,
Hướng về quê cũ mà vương tơ
lòng.
Mùa thu hương cốm thơm lừng,
Cho anh xin được vui cùng xóm
thôn.
-------------------
MÌNH ƠI!
Mình ơi, mình hãy ngồi đây
Cùng tôi ăn miếng trầu cay đã
nào.
Ngày xưa môi thắm má đào,
Lời ca tiếng hát ngọt ngào
say mê.
Đường làng xanh ngắt hàng tre,
Bên nhau mình bước đi về sớm
hôm.
Tảo tần với việc nhà nông,
Siêng năng cày cấy, nặng bông
lúa vàng.
Ngày tôi tạm biệt xóm làng,
Bước chân mình tiễn, hai hàng
lệ rơi.
Thương người chinh chiến xa xôi,
Nhà tranh, sớm tối mình ngồi
chờ mong.
Còn đâu gót đỏ như son,
Tháng ngày chăm sóc đàn con nên
người.
Ruộng đồng ngô, lúa tốt tươi,
Dù cho khô héo làn môi, hỡi
mình.
Nhớ câu “ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói, thương
mình bấy nhiêu”
Tâm hồn chứa chất thương yêu
Dù cho tuổi đã về chiều mình
ơi!
Nhẹ nhàng mình lại cùng tôi,
Nghiêng đầu chung chiếc gương
soi thuở nào.
Lắng nghe tiếng gió rì rào
Cầm tay, tưởng đã lạc vào
ngày xanh.
-------------------
BẠN GIÀ THĂM NHAU
Tuổi già thường đến thăm nhau,
Cầm tay muốn nói những câu
tâm tình.
Bạn ơi, non nước thanh bình,
Núi sông một giải, chúng mình
vui thay.
Quê hương đổi mới từng ngày
Nhớ thương đồng đội, giờ này
nơi đâu.
Ơ kìa, sương điểm mái đầu,
Trán nhăn, gối mỏi, nhuộm màu
thời gian.
Ngày nào ra Bắc vào Nam ,
Xông pha trận mạc dâng tràn
sức xuân.
Đường dài giục giã bước chân,
Mấy lần đạn réo, mấy lần bom
rơi.
Bao đêm thức với sao trời
Nhìn bông sim tím, nhớ người
ta yêu.
Nhớ khi lội suối, băng đèo
Nghe con chim hót, những
chiều hành quân.
Nhớ khi nhạt muối, thiếu cơm,
Có tình đồng đội quý hơn bạc
vàng.
Bạn ơi, giải đất phương Nam
Hoa thơm, trái ngọt, nắng
tràn là đây
Mà ta gắn bó bấy nay,
Mến yêu, xin nhận đất này là
quê hương!
Phan Liên Khê
(Thượng tá cựu chiến binh)
Tôi là CCB ở Đăc Lắc, chùm thơ rất hay, cảm động. Cảm ơn đồng đội Phan Liên Khê và trang mạng của Đại tá Bùi Văn Bồng.
Trả lờiXóaXin góp ý: "Dải đất", chứ không phải "Giải đất". Vô phép, xin lượng tình.
Trả lờiXóaXa quê anh có nhớ không?
Trả lờiXóaBú mẹ xứ Lạng, chết nằm Năm Căn.
Nếu còn sống được kiếp sau
Anh thề không rời làng mình lũy tre.