Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Cuộc giải cứu "hoạ văn chương" ngoạn mục

...Kết truyện xem ra có hậu với nhà văn – thầy giáo Lê Thi nhưng với ông Chủ tịch hội văn nghệ lại đầy vị đắng. Sau mấy ngày hôn mê, ông Diêu rơi vào tình cảnh bi thảm, tâm thần điên loạn. Nửa đêm, về sáng chợt tỉnh là cất tiếng hát say sưa ca khúc của một thời lửa đạn xông pha do ông sáng tác. Bị cách li biệt lập, ông vẫn hát “mỗi ngày một tha thiết và hay hơn”. Lê Thi đến thăm, ông quát hỏi thúc giục, “Thanh niên là phải dũng cảm tiến lên, dù khó khăn gian khổ, hiểm nguy đến mấy cũng vẫn phải tiến lên…”. Ông Diêu tỉnh hay điên? Tôi cho là dụng ý của nhà văn Trọng Bảo. Và tôi nghĩ rằng, ông tỉnh sáo và tinh tường quá đi chứ! Văn phong lâu nay của Trọng Bảo được bạn đọc yêu thích qua tập truyện cười mới cho in, như nhận xét của một bạn văn hài hước, thâm thúy và sâu cay-Đỗ Xuân Thu(2) thì ở truyện ngắn này pha thêm chất bi lệ và chứa đựng nhiều gởi gắm. Trên con đường sáng tạo văn học ..

                       >>  Đọc tiếp/Nguồn  
---------------

1 nhận xét:

  1. Văn học là văn học cấm ngăn là chuyện vô duyên.
    Bác Võ Chí Công đòi sửa có vài từ ở trang cuối của MẪN VÀ TÔI của cụ Phan Tứ mà không được,ngay ở chiến khu đấy nhé.
    Thế rồi cụ vẫn cho phát hành ngay trong vùng kháng chiến có sao đâu,lại quá tốt đấy.Hòa bình về sửa radio,xây dựng gia đình,chả chủ nghĩa gì.
    Ngẫm mà xem,quá đúng,
    Tất cả bài của nhân văn giai phẩm in bán liên tục ở VNCH,nhưng làm Việt Cộng có ít đâu,Trăng mờ bên suối có ngăn ra chốn trường sa khói lửa đâu,lại có khi hay,tôi đã phát bài này ngay chiến trận,đến Biệt động quân cũng hết bắn nổi,súng ngừng nổ,lại rút lui.
    Văn học tác dụng nhiều chiều,nó không bao giờ theo nguyên lý hóa học,hay lắp ráp như cơ khí...
    Xin các ông văn hóa chịu khó học và hành.Nói vậy vì có khối lão còn trẻ măng,có đủ bằng cấp,nhưng chưa học.
    Thực tế,để chạy hàm chuyên viên chính,tôi học tiếng Anh cho vợ,thi thì con gái thi.Bạn tôi để có chuyên viên cao cấp,tôi xoay bằng B tiếng Anh cho bạn ngiêm chỉnh,dù bạn không có biết 1 từ Anh nào....
    Kết thúc 1 tác phẩm không nhất thiết gọi là có hậu,vô hậu của 1 tác phẩm lại có hậu lớn trong cuộc sống.
    Công Sơn đã từng trải qua như thế,xin trình với quí vị.
    Ví dụ,cả chiến dịch năm 1975,ta hi sinh đâu dưới sư đoàn,bị thương không tính,vì sống.đến ngày cuối nó chơi bom CBU-55,bom cấm,ta phải nêu lại chứ.Anh chơi khốn nạn đến thế thì đầu hàng là quá nhân từ,còn đòi tha bổng.còn nói ta lật lọng.
    Văn học chiến tranh của ta nói như đi hội mà giải phóng miền Nam, vì vậy nay công chức nó tham nhũng,ngĩ cho cùng cũng tại văn học của ta nói xuôi.

    Trả lờiXóa