BVB - "Quyền lực thơ", nhà thơ Bùi Minh Quốc nhấn mạnh và rất trân trọng (như một sức mạnh!). Nhưng, như tác giả nhắn gửi, có ai chuyển giùm đến tận tay TBT Nguyễn Phú Trọng và nhà thơ Hữu Thỉnh. Tôi thì lại nghĩ khác, nhà thơ có cảm xúc, cần viết thì cứ viết và đưa lên truyền thông để bạn đọc thưởng thức, cảm nhận, chia sẻ, còn những lời lý giải, những ý thơ, tứ thơ, biểu đạt qua "Mấy ý nghĩ tản man về Thơ" này, nếu như (các vị đó) có nhận tận tay và đọc, liệu có mang lại gì? Tuy nhiên, tôn trọng sự cảm mến, tin cậy gửi gắm và yêu cầu của nhà thơ BMQ, trang BVB xin "công bố" như cách gọi của nhà thơ:
"Kính
nhờ blog Bùi Văn Bồng công bố giùm và nhờ bạn đọc nào có điều kiện chuyển giùm đến
tận tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ
thuật Việt Nam - Hữu Thỉnh, trân trọng cảm ơn"!
BÙI
MINH QUỐC
MẤY
Ý NGHĨ TẢN MẠN VỀ THƠ
QUYỀN
LỰC THƠ
Thơ
cũng là một quyền lực, tôi tin thế.
Hãy
cứ xem, dưới các chế độ mà nhân dân bị áp bức, bị chà đạp thì bọn thống trị rất
sợ những tiếng thơ chân thực nói tiếng nói của người bị áp bức, bị chà đạp, và
chúng tìm mọi cách để dập tắt những tiếng thơ ấy.Nhưng không bao giờ, mãi mãi
không bao giờ chúng dập nổi. Đấy là một bằng chứng cho thấy thơ cũng là một quyền
lực, nếu không thì việc gì bọn thống trị phải sợ ?
THƠ
VÀ NHÀ TIỂU THUYẾT
Tôi
tin rằng trong một nhà tiểu thuyết lớn, bao giờ và trước hết cũng là một hồn thơ
lớn. Đốt-xtôi-ép-xki là một hồn thơ lớn, dù ông không viết một câu nào theo những
tiêu chí thời ông gọi là thơ. Sở dĩ tôi tin thế vì cảm thấy ông nhìn thấu, bằng
trực giác thơ chứ không phải bằng con mắt quan sát lạnh lùng, tới tận đáy thẳm
chập chờn tranh chấp thiện ác của lòng dạ con người; từng trang viết của ông
luôn run rẩy mãnh liệt một xúc cảm thơ trước nỗi thống khổ và niềm
khát vọng da diết bất tận của con người thanh tẩy tâm hồn mình để vươn tới cái Đẹp.
Đà
Lạt 29.6.2008
BMQ
1
Thi
sĩ chật công đường quán nhậu
Hí
há phì phà thơ mất máu
2
Đất
nước bốn mùa lũ lụt thơ ca
Có
giọt chữ nào đọng mảy phù sa ?
3
Những
câu thơ như phóng đến tận cùng mọi điều phải nói
Mà
xem ra chưa nói được gì
Đời
xám nặng mây chì
Thơ
lay phay mưa bấc
4
Sao
lắm lúc muốn quăng cả hồn lẫn bút
Cái
cây bút nhẹ tênh mà vương nợ chi mà
Nhưng
cứ mãi vậy thôi, mãi còng lưng cõng bút
Từng
bước nhọc nhằn rút ngắn dặm trời xa.
Đà
Lạt 1999
5
Kinh
viện nghìn chương nhạt thếch giữa biển đời
Thơ
một chữ thật lòng sóng dồi động biển.
Đà
lạt 18.05.2009
BI
KỊCH HÓT
Tưởng
bay ngàn dặm thơ
Hóa
vòng vo nhảy nhót
Giữa
cái lồng rất to
Tự
đan bằng tiếng hót.
Đà Lạt 1997
BMQ
------------------
Bác BV.Bồng có lời "phi lộ" rất chuẩn, Nếu xem xét một cách "khách quan, biện chứng", nhìn tổng thể, bối cảnh và nhìn thẳng vào con người, thì cho du bác Cả Trọng hay ông 3 khóa liền làm Chủ tịch Hội đến rụng hết tóc, có đọc bài này của BMQ thì họ có hiểu gì? Mang lại gì? Giải quyết được vấn đè gì, và nhất là có thấm gì dối với họ? Sao cứ phải mong đến tay lãnh đạo đất nước và lãnh đạo Hội?!.
Trả lờiXóaBác Bùi Minh Quốc ơi.
Trả lờiXóaCụ cả Trọng thì suốt ngày bận tối mắt tối mũi vì định hướng xã hội chủ nghĩa, vì kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, vì lo chống đối những kẻ thoái hóa biến chất, vì các thế lực thù địch..., nên bác cả không có thì giờ đọc thơ đâu.
Còn ông chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chủ tịch liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật, nhà thơ Hữu Thỉnh thì... không thèm đọc thơ bác đâu. Ông ấy chỉ thích đọc thơ thiền "Thi vân Yên Tử" của giáo sư tiến sĩ Hoàng Quang Thuận cơ.
Thế thì bác gửi những bài thơ này đến tận tay hai "yếu nhân" ấy làm gì cho... xấu cả thơ đi thế?
Thôi chết. Tuti nói thế thì giết mất một nửa nền thi ca Việt rồi còn gì. Bạn có quyền làm thơ "đẹp" cũng như người khác có quyền làm thơ "xấu" vậy!
XóaBác "Nặc danh" vui lòng cho hỏi, bác đã đọc thơ của giáo sư tiến sĩ Hoàng Quang Thuận (tập "Thi vân Yên tử" ấy) lần nào chưa? Ông Hữu Thỉnh nhà ta gọi đó là thơ thiền đấy bác ạ.
XóaHình như bác hiểu nhầm chữ "xấu" của tôi rồi thì phải.
Hoàng Quang Thuận không nhét nhiều tiền thì Hữu Thỉnh khịt mui với cái thứ thơ Rắn, thơ Chim, thơ ăn cắp vặt của Thuận, coi Thuận là cái thá gì đâu! Nhưng khốn nỗi bản chất HT là thế, có được chút gì là tư cách đâu!
XóaToàn điên điên...
Trả lờiXóaBùi Minh Quốc là anh hùng.mà ông Tố Hữu đã tặng:
Trường SƠn đông nắng tây mưa,
Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình.
Ông Trọng,ông Thỉnh là gì mà gới thư đến ông ta,cả đám mất lịch sự hết biết,Thư,mail gởi đến Obama,có thư do lính viết cảm ơn liền,còn gởi đến đại sứ,họ gởi thư đến tận nhà.Họ văn hóa đến thế.
Công Sơn là bạn anh Quốc,giúp anh nhiều,khi Đẳng về làm bí thư đấy,gởi thư cho Đẳng giải thích,và giải quyết chế độ.Mình rất thương anh Quốc,dù không đồng tình quan điểm của anh.Hình như có lần nói chuyện mình dọa bắt giam thật,anh cũng sợ đấy.
Chúng ta phải đánh giá khách quan rằng,sau ngày thống nhất, Cách mạng đã mất ngay chính quyền rồi...Các vị tướng của ta còn bị chơi thẳng tay,đường đường là chính quyền nghiêm chỉnh của 1 thành phố to là Sài Gòn,vậy mà như đùa chuyển ngay thành quân quản.Ông Đoàn Nhật Nam,chủ tịch tinh Quảng Ngãi,nghỉ ngay lập tức,năm sau cả đống bị giam lỏng sau UBND tỉnh Nghĩa Bình,nay là Bình Định.Trời thương,ông Tạ Minh Hiền còn sống đến nay.Chúng ác như thế là cùng.
Chính quyền của ta mất rồi,chỉ còn danh nghĩa mà thôi.Nhưng hòa bình và ổn định rất quí giá cho nhân dân.Chúng ta cần phải trả vậy,dù đau thương cỡ gì cũng cắn răng.
Mình chỉ thương cháu LÂM và Mai Nhung quá.
Hễ ai có tiếng (thơm hay thối) là ông đều "quen biết" hết là sao hả Công Sơn? Nhức đầu với ông quá!
XóaLê là họ,Công là tước được ban,Sơn là tên.
Trả lờiXóaSuốt đời chỉ làm cái nghề trợ lý,từ cấp thấp đến cấp cao.
Hỏi anh Bồng thì biết,cái nghề mà ngày xưa cả Anh Bồng cũng ghét,nhưng cũng thương hết ý.
Sau hòa bình,ai chả mà ghét cái đám trợ lý,nước nào cũng thế thôi,cái đám này mà thành quỉ sứ thì loạn.
Anh Bùi Minh Quốc rất đáng thương,viết sách ngày đêm,vợ ba của anh hiện nay thì chỉ có cái quyầy nhỏ bán sách,sống qua ngày.Anh Quốc viết xong,đi dúi cho nhà xuất bản cho phép,bỏ tiền ra in,rồi lại đi bán sách lẻ,Bán sĩ ai dám mua,thương anh người ta cũng mua nhưng chỉ bán gần như chui.
Quen vì biết anh vào Nam chống MỸ,thương vì anh không sợ bom đạn,gian khổ mà lăn lộn khắp khu Năm ở vùng mà yên tâm chết lúc nào cũng được.
Khi có chiến trường K,lại nhào qua K,gian khổ là thế,bỏ cháu Lâm nheo nhóc tại số 3 Ba Dình,Đà Nẵng.Lại vì K mà mất vợ luôn,nó cuỗn rồi bỏ.Gian ác nào bằng,thằng cuỗn là đồng đội đàn em đấy.
Trên diễn đàn nhận quen biết với ai làm gì,tham gia cho đời tươi sáng và vui.Đố ai mà biết tên thật này của mình.
Thôi chớ đau đầu làm gì,cần phải tránh cái nên tránh.
Nghĩ cho kĩ thì chỉ thương và quí dân tộc mình thôi,thương cho bao bà mẹ suốt đời "đào hầm" chờ con mà không bao giờ về.Còn bọn cơ hội thì quá gian ác.
Công Sơn xin cảm ơn và chia xẻ,hỏi anh Quốc là biết ai liền.
- Ấy! Sao Công Sơn lại quan tam "kéo" tôi vào CÒM này? Tôi đã bao giờ "vinh dự" được làm trợ lý cho ai dâu? Cảm ơn sự chia sẻ nhe!
XóaÔng Công Sơn này thật giống bà Doan. Cứ nói chung chung là "người ta phá hoại". Chỉ đích danh thì không dám. Tóm lại, nhóm của ông quăng khói lửa mịt mù, làm mất thời gian của nhiều người, kể cả chủ nhà. Các ông là những "trợ lý". Lời thú nhận này tự hạ thấp các ông. Không nghe thiên hạ hay nói Phó Giám Đốc là Phá Giám Đốc?
XóaTôi không nghĩ như bác Quốc .Thơ chẳng có quyền lực gì .Thơ là tấm gương treo trong nhà,chủ nhà đẹp đẽ ,sạch sẽ thì chủ sẽ thích sẽ quý .Ngược lại ông chủ người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm thì có điên mới dùng gương
Trả lờiXóa