Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

BỐN QUẢ ‘PHẢN PHÁO’ !

     * MIMH DIỆN
                 Tôi mới đọc bài Mấy chuyện vạ bútcủa tác giả Ngọc Dương (Lào Cai) có nguồn từ mấy trang khác, nay entry trên trang blog BVB. Đọc xong, suy ngẫm: Cái nghề văn thơ - báo chí tuy có khoảng  trời riêng, cùng vui, sôi động, đến được nhiều bạn đọc, nhưng hiềm một nỗi sao mà nó chịu nhiều cám cảnh trần ai cơ khổ, nhiều khi bị đời soi mói, bạc bẽo, thậm chí có khi nhìn mình như ‘sinh vật lạ”!? Xem ra, dù viết kiểu gì cũng dễ bị ‘vạ bút’. Tôi cũng bị ‘vạ bút’ đã nhiều lần. Có khi nói thẳng, nói thật còn bị cấp thẩm quyền kỷ luật, bắt ‘treo bút’...
Gần đây nhất, khi viết cho các trang mạng (tất nhiên, gọi là ‘lề trái’, viết có phần được phóng tay, mở lòng thoải mái, nói được hết suy cảm, tâm tư thực của mình), nhưng rồi tôi cũng bị bốn quả ‘phản pháo’. 
            Mấy ngày qua, tôi đã đọc 194 comment dành cho bài: Một bài ‘nói lại’ với nhà báo Minh Diện của Phan An Sa, và 40 comment cho bài “Cảm xúc từ sao lại tâm hồn vong bản” của Thanh Tùng, đăng trên trang blog của đại tá Bùi Văn Bồng. Tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn qua điện thoại. Xin chân thành cảm ơn  tất cả bạn đọc đã chia sẻ với tôi sau sự cố xảy ra. Những ý kiến đóng góp của bạn đọc tôi xin tiếp thu .  Nhưng xếp theo thời gian, tôi coi đây là “quả phản pháo” thứ Tư.
Tuy nhiên có một vài comment nặc danh cho rằng tôi bịa chuyện, và nhắc lại chuyện 3 “quả pháo” trước về chuyện viết đến các vị: Hoàng Hữu Phước, Hoàng Quang Thuận và bà Nguyễn Phương Hằng kiện vì những lý do đơn giản là chê và góp ý cho họ, nêu lên một vài “góc khuất” của họ. Vì vậy  tôi xin minh bạch hóa  ba “vụ kiện”, 3 “quả phản pháo”  để bạn độc hiểu  sự thật.
+ Quả pháo thứ nhất: Ngày 17-11-2011, phát biểu trước Quốc hội, ông Hoàng Hữu Phước đề nghị: “Loại bỏ luật lập hội và luật biểu tình ra khỏi danh sách dự án luật trong suốt nhiêm kỳ XIII”. Ông Phước nói: “Việt Nam có cần cuộc biểu tình chống chính phủ không? Chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của chính phủ Việt Nam hay không? Nếu không cần tại sao lại đưa dự án luật biểu tình, nói rồi, nói mãi như thể nó là khuôn vàng thước ngọc để đo chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu của cái gọi là tự do dân chủ”. Ông Hoàng Hữu Phước còn nói trình độ dân trí nước ta thấp chưa hiểu về luật…
               Là một người dân, tôi cảm thấy bị xúc phạm, nên  gọi điện thoại cho Hoàng Hữu Phước, muốn góp vài lời với tư cách một cử tri với một đại biểu Quốc hội. Nhưng gọi mấy lần  ông Phước không bắt máy. Trong lúc bức xúc tôi nhắn tin cho ông: “Mày là ai mà khinh thường dân tao như vậy? Nếu gặp tao sẽ cho ăn  trứng thối!”.  Vì tin nhắn đó, mà Hoàng Hữu Phước khép tôi vào tội khủng bố, làm công văn gửi lãnh đạo các cấp, và tôi bị gọi lên cơ an an ninh điều tra thẩm vấn.
               Trước cán bộ điều tra, tôi xác nhận đã gửi tin nhắn đó cho Hoàng Hữu Phước, nhưng không phải là “khủng bố” như ông ta nghĩ, mà  chỉ bày tỏ thái độ bất bình của một cử chi với một đại biểu Quốc hội. Tôi nói thẳng , không  chỉ riêng tôi mà rất nhiều người bức xúc với Hoàng Hữu Phước, vì ông ta khinh thường dân, đi ngược lại Hiến pháp.  
                  Cơ quan an ninh điều tra thành phố Hồ Chí Minh không khép tôi vào tội “khủng bố” như ông Hoàng Hữu Phước tố cáo, nhưng cho rằng tôi đã vi phạm  hành chính trong việc nhắn tin xúc phạm đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước.
                 Không ngờ sau đó, như mọi người đã biết, Hoàng Hữu Phước xúc phạm  đại biểu Dương Trung Quốc nặng nề hơn, nhưng không bị xử lý dù chỉ bằng hình thức phê bình. Về chuyện đó tôi đã viết bài “Ôi đại biểu của dân” và  “ Lại là nghị Phước” trên blog buivanbong (nikname cũ, trang này sau đó không hiểu sao bị đánh sập, buộc chủ trang phải lập nikname mới).
                + Quả pháo thứ 2: Là chuyện có dính với Gs. Hoàng Quang Thuận (thành phố HỒ Chí Minh), nổi tiếng trong vụ đạo “thơ thiền”: Đầu năm 2012, tình cờ đọc trên trang lethieunhon có bài của luật sư nhà báo Minh Tâm, viết về việc Hoàng Quang Thuận đạo thơ, làm thơ tâm linh và đề cử nhận giải Nô bel. Vì bài viết đó Minh Tân bị Hoàng Quang Thuận gọi là kẻ “Lừa thầy phản bạn!”. Từng quen biết Hoàng Quang Thuận, tôi gọi điện thoại cho ông, định  khuyên ông nên nhận sai sót của mình, nhưng tôi vừa cất lời  thì  Hoàng Quang Thuận cúp máy.
                 Nhà báo Minh Tâm nói  với tôi, việc làm của Hoàng Quang Thuận là không thể chấp nhận, dù là bạn bè cũng phải thẳng thắn với nhau. Tôi thấy quan điểm của Minh Tâm đúng, nên đã viết mấy bài về Hoàng Quang Thuận như: “Ai có thể lừa được vua lừa?”, “ Chiếc sừng tê giác của Tăng Minh Phụng”,v.v...
               Sau khi những bài báo đó đăng trên trang Blog lethieunhon, Hoàng Quang Thuận gọi điện thoại cho tôi, lúc đầu cũng bảo tôi là kẻ “Lừa thầy phản bạn” nhưng sau đó xin lỗi, và năn nỉ tôi bỏ qua chuyện cũ. Tôi đề nghị Hoàng Quang Thuận xin lỗi  chủ trang blog lethieunhon và Hoàng Quang Thuận đã gọi điện xin lỗi nhà báo Lê Thiếu Nhơn. Trước thái độ cầu thị của Hoàng Quang Thuận, tôi và Lê Thiếu Nhơn  không đăng tiếp những bài về ông .
                 Không ngờ ngay sau đó Hoàng Quang Thuận trở mặt, cho đăng ý kiến cùa ông Tăng Bỉnh Trọng,thanh minh chuyện chiếc sừng tê giác, và làm đơn kiện tôi và Lê Thiếu Nhơn tội vu khống.
                Tôi được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an mời làm việc. Bằng thái độ  trung thực, nghiêm túc, và bằng  tài liệu, nhân chứng, tôi đã chứng minh trước cơ quan điều tra những bài báo  tôi viết không hề bịa đặt, vu khống như Hoàng Quang Thuận nói. Tôi đề nghị đối chất với Hoàng Quang Thuận  làm rõ trắng đen, nhưng  ông Thuận không dám đối chất.
                 + Quả pháo thứ 3: Về vụ bà Nguyễn Phương Hằng vợ sau của đại gia Huỳnh Phi Dũng cũng cho rằng tôi bịa đặt vu khống vợ chồng bà trong bài báo  “Ân oán còn lâu” ... 
               Trước cơ quan an ninh điều tra tôi cũng đã đưa ra những bằng chứng, nhân chứng để chứng minh một cách trung thực những điều tôi viết trong bài báo.  Và ngay sau đó, để bảo vệ bạn đọc - CTV, Đại tá Bùi Văn Bồng, chủ trang blog, cũng trao đổi và xác nhận với cơ quan chức năng là tin ở bản thảo bài viết của tôi đúng sự thật, tác giả cũng cam kết như vậy, không hề bịa đặt, không vu khống, cũng không hề thù ghét ông bà Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng mà chỉ muốn góp phần làm cho con người sống với nhau có có tình hơn, đừng dùng các thủ doạn tham lam trục lợi cá nhân xã hội có chuẩn mực hơn.
               Ông Hoàng Hữu Phước vu cho tôi tội khủng bố, ông Hoàng Quang Thuận, và bà Nguyễn Phương Hằng vu cho tôi tội bịa đặt , vu khống, có lẽ  đều muốn đẩy tôi vào tù. Nhưng điều họ mong muốn đã không xảy ra vì sự thật tôi không phải là một kẻ khủng bố, cũng không phải là kẻ bịa đặt vu khống. Các cơ quan công an đã điều tra xác minh từng vụ việc và sự thật đã được kết luận.
               Trước đó bạn bè rất lo cho tôi vì phải đối đầu với những người có chức quyền và rất nhiều tiền, nhưng tôi vẫn tin chân lý không thể bẻ cong, và sự thật là như vậy. Qua đây, lòng tin của tôi với đời thực được thêm củng cố: Không phải đòng tiền chạy cửa nào cũng lọt nhanh, trôi gọn! Trên đời, sự trung thực, khách quan, người tốt và và làm việc có trách nhiệm còn nhiều.
               Tôi là một cựu chiến binh, một nhà báo đã lớn tuổi, tâm đắc với Đại tá Bùi Văn Bồng nên đã cố vượt lên sức ép của gia đình và sức khỏe, viết bằng cái tâm của mình, không cầu danh, cầu lợi và không có ý đồ chống phá, nhục mạ bất kỳ ai. Trong nghề báo không ai tránh được sai sót, người viết báo ‘lề trái’ như tôi còn gặp khó khăn hơn, nên tôi đã công khai số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, địa chie E,Mail của mình sẵn tiếp thu phê bình của bạn đọc. Rất tiếc có người không biết vì mục đích gì, lại mạo danh, địa chỉ hoặc với hình thức nặc danh bia đặt vu khống, gán gép hình ảnh nhằm nói xấu tôi. Có lẽ do nã pháo vào tôi không thành công nên họ phải dùng hạ sách đó. Nhưng tôi tin rằng bạn đọc hiểu thủ đoạn và những  thông tin giả  đó, và  chia sẻ với những người làm báo, nhất là viết trên các trang thông tin xã hội (lề trái) như tôi. Tôi chỉ là cây viết bình thường yêu nghề, ham suy ngẫm chuyện đời, chuyện xã hội, giao tiếp với cộng đồng, như bao nhà báo khác, nhưng qua những rắc rồi do đưa những thông tin trung thực, thẳng thắn, xây dựng ra công luận, bị người liên quan (chỉ thích thích khen, không thích chê) đã ‘phản pháo’, kiện cáo, tôi lại suy ngẫm bài thơ “Cây thông” của cụ Nguyễn Công Trứ:
                                   Ngồi buồn mà trách ông xanh, 
                        Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
                                  Kiếp sau xin chớ làm người, 
                         Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
                                  Giữa trời, vách đá cheo leo 
                        Ai mà chịu rét thời trèo với thông
             Nhưng, tôi lại nghĩ, cụ Nguyễn Du từng khuyên rằng: Đã mạng cái nghiệp vào thân / Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Để tự giải tỏa suy nghiệm và trắc ẩn trong lòng, để mở ra được giao lưu với cộng đồng, với xã hội, và cũng mong mỗi bài viết góp thêm chút đỉnh cho người đời gặt hái thông tin, cảm nghiệm chuyện đời được cái gì đó, cùng chia sẻ, cứ viết!
M.D
------------------

53 nhận xét:

  1. Bốn rồi mà không hề gì thì cứ làm tiếp đi Bác Minh Diện - Gừng càng già càng cay mà ! Bác còn phải truyền lại kinh nghiệm cho lớp kế thừa nữa chứ .

    Trả lờiXóa
  2. Rất khâm phục tấm lòng của nhà báo Lão làng Minh Diện...Dù chưa biết mặt cũng không thấy người. Xong được đọc những bài viết rất tâm huyết...Không có nhuận bút, không được trả tiền thù lao "bồi dưỡng" không vì động cơ vụ lợi, nhưng Minh Diên vẫn sẵn sàng viết lại cho đời, cho hậu duệ những gì mắt thấy tai nghe...Để con cháu mãi mãi về sau biết được 1 thời cha ông chúng từng sống...Đề nghị anh BVB cho đăng chân dung mới nhất nhà báo Minh Diện để mọi người chiêm ngưỡng và biết mặt.
    Chúc nhà báo Minh Diện luôn mạnh khỏe bút lực thăng hoa có nhiều tác phẩm để đời...

    Trả lờiXóa
  3. Hai cựu nhà báo, hai người lính - CCB - Bùi Văn Bồng và Minh Diện là "Song kiếm hợp bích " trên các trang mạng Xã hội, có nhiều bài rất ấn tượng, sâu sắc đáng nể, đưa thông tin có trách nhiệm, ý thức xây dựng chung, và thông tin khá chuẩn, bổ ích, nhất là trên trang mạng tin cậy, hấp dẫn của Đại tá BV.Bồng. Chúng tôi thật ngưỡng vọng, chờ đọc và cùng chia sẻ. Dù đời biến trải thế, nào, dù thằng cha tiểu nhân , thất đức, tham nhũng nào bị đụng tới và phá ngang,, nói xấu, tìm cách bôi bác, ngăn chặn, các anh hãy kiên định vững vàng, đừng nản chí vì sự thật, công bằng, công lý,lẽ phải trên đời, vì dân vì nước, thực cầu chúc hai bác mạnh khỏe, bình an, may mắn!

    Trả lờiXóa
  4. Nhiều thằng bán trời không sợ thiên lôi,ngán chi.
    Ngô đình Diệm và gia đình ông ta là mẫu hình của tự do dân chủ nhân quyền.Nguyễn Văn Thiệu và đồ đệ cho đến bây giờ còn yêu nước ghê gớm.Nay họ có tiền rồi đang mang về mua quách tự do nhân quyền cho Việt Nam,không sợ tốn.
    Đầu tư dài hạn lo gì.dân chủ viết,tự do nói lại là tốt chứ vạ gì đâu.
    Khi hết hơi thì ta phải yêu nước,mang viết kiến nghị cho vui.Còn trẻ thì kiếm sống.
    Cứ viết,cứ đăng cho thiên hạ công nhận mình và nước mình nó thừa tự da dân chủ.
    Ngọc Mai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ ngữ, hành văn của cái còm này hình như của người đang... lên đồng!

      Xóa
    2. Đúng thế, còn mê muội, tùm lum giọng tà ma phát tán hon cả 'lên đồng'. Úm ba la...rề rà nhiễu sự....

      Xóa
    3. Là nhóm "Công Sơn"

      Xóa
    4. Có vẻ như Công Sơn - Ngọc Mai Tuy hai mà một , nhưng có ông này cũng thêm sôi động đấy chứ , được cái ông này không hay giận , chỉ nói lơ quơ nghe phát tức , nhưng không đáng giận kiểu như bọn Đông La , thôi kệ ông ta , thỉnh thoảng cho xôm trò .

      Để gió cuốn đi

      Xóa
    5. Mục đích của nhóm Công Sơn là được chủ trang đưa lên. Đó cũng là thắng lợi lớn của họ rồi. Phần còn lại, họ cố thuyết phục quần hùng rằng: Cây độc có thể sinh trái... ngọt (?!)

      Xóa
  5. Toi biet bac Minh Dien qua bai vach mat nha bao den Minh Dien . Toi biet rang bon ma quy chung no cong kich ai thi do chinh la nguoi tot va dung cam. Rat cam phuc nhung nguoi nhu cac bac. Mong rang lu ma quy ngay cang so anh sang cua su that

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác! Kẻ nào nói xấu người tốt đích thị là kẻ xấu!

      Xóa
  6. Tran trong hai nha bao Minh Dien -Bui Van Bong hai thanh kiem toan bich.Dung bao gio buong vu khi chien dau hai anh nghe

    Trả lờiXóa
  7. ....cảm nghiệm chuyện đời được cái gì đó, cùng chia sẻ,cứ viết. THẾ LÀ LẠI VIẾT hoan hô và cảm ơn nhà báo MINH DIỆN .

    Trả lờiXóa
  8. Thật tởm cho những cái tên HHP, HQT,...anh MD viết bài như lột trần cái thói háo danh của bọn này nên rất thù anh, mọi người hãy cùng lên tiếng như anh MD để xã hội này bớt đi những kẻ kệch cỡm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lên tiếng bao nhiêu thì lủ đó vẫn tồn tại. Vì cái xã hội này phải sản sinh ra lủ đó, không thể hết lủ đó khi xã hội vẫn thế - một xã hội giả trá thì phải có con người giả trá thôi.

      Xóa
  9. ĐINH HỮU DUẬT.
    Tôi nguyên sỹ quan Công Binh cùng Trung đoàn 239 Sông Thao với Minh Diện, hiện ở Quỳnh Côi, Thái Bình , rất tâm đắc khi đọc bài này. Minh Diện- Bùi Văn Bồng vẫn giữ y nguyên cái bản chất của người lính , sẵn sàng xả thân vì dân vì đồng đội. Pháo nã không chết thì chúng bắn tỉa . Nhưng hai anh cứ tin là trước con mắt nhân dân chúng không làm gì được các anh. Tôi rất thích câu :"Không phải nhiều tiền chạy cửa nào cũng mau lọt vì trên đời này còn nhiều người làm việc có trách nhiệm"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý. Tiền làm sao to hơn Trời Đất được. Những kẻ coi tiền trên hết thật đáng thương hại và ghê tởm!

      Xóa
  10. Huỳnh Phi Dũng vừa làm lễ thôi nôi cho "Cậu" út xong. Trong lễ thôi nôi "Cậu", Huỳnh Phi Dũng ký văn bản giao toàn bộ tài sản nhiều nghìn tỷ đồng cho Huỳnh Hằng Hữu và tuyên bố " Con tôi là ông chủ nhỏ nhất, mà quyền to nhất trên thế giới". Khi nhà báo hỏi : Hiện nay còn bao nhiêu người nghèo khổ sao ông không bớt chút tiền bạc làm từ thiện lại dồn hết cho đứa con mới một tuổi? Huỳnh Phi Dũng trả lời : Tôi sinh ra đứa trẻ này và bỏ công sức nuôi dưỡng lớn lên là niềm hy vọng cho đất nước còn quan trọng hơn làm từ thiện, vì cho tiền người ta người ta ăn hết!" Huỳnh Phi Dũng và Nguyễn Phương Hằng nói " Cậu" Huỳnh Hằng Hữu không phải người thường mà là con trời phật họ cầu xin được ở Đại Nam Văn Hiến, "Cậu" sẽ thành Phật trong tương lai.Thật mỉa mai, con của người đàn ông cướp vợ , người đàn bà cướp chồng mà thành phât! Khối tài sản nhiều nghìn tỷ đồng Huỳnh Phi Dũng giao cho đứa con một tuổi vừa qua là hàng trăm héc ta đất, là mồ hôi, nước mắt và máu của bao nhiêu người dân Bình Dương chúng tôi đấy các bạn ạ. Thời mạt pháp nên đẻ ra những chuyện lố lăng như thế trong xã hội. Rất mong có nhiều nhà báo như Minh Diện, Bùi Văn Bồng viết sự thật, góp phần làm cho cuộc sống có chuẩn mực hơn. ( TRẦN ĐỨC THÁNG, Công ty cao su Dầu Tiếng, Bình Dương)

    Trả lờiXóa
  11. Nhiệt liệt chào mừng Nhà báo của nhân dân - Minh Diện đã trở về!

    Trả lờiXóa
  12. Một đại gia khác cũng chơi ngông không kém Huỳnh Phi Dũng là Lê Ân ở Vũng Tàu. Năm nay đại gia đã 76 tuổi, đã có 6 đời vợ, người đang sống với đại gia mới 19 tuồi. Đại gia sở hữu một chiếc Rollroi trị giá 25 tỷ, 6 chiếc siêu xe mỗi chiếc 6 tỷ. Vừa qua đại gia đăng báo đặt mua một chiếc giường kiểu Hoàng Gia Anh thế kỷ 17 trị giá 200.000 đô la để nằm trên giường đó sinh đứa con với cô vợ trẻ. Và đứa con đó sẽ quản lý cái quỹ từ thiện 15.000 tỷ dành cho trẻ mồ côi cùa đại gia. Trời đất quỷ thần ơi, đến bao giờ một lão già 76 tuổi mới mua được giường quý, mới sinh được quý tử, và quý tử lớn lên quản lý quỹ từ thiện 15.000 tỷ? Bởi thế dân Vũng Táu tôi gọi lão là Địa Bịp. Tôi đã đọc bài " Đại gia Lê Ân và sự thăng trầm qua 6 đời vợ" của nhà báo Minh Diện nên gửi commemt này chia sẻ với các bạn. ( Nguyễn Hồng Lâm, Vũng Tàu)

    Trả lờiXóa
  13. Lê Ân đã thắng kiện đòi lại ngôi nhà của người vợ đầu tiên ở đường Cách Mạng Tháng Tám, nơi người con trai ông ta đang sống cùng người mẹ 75 tuổi. Người con này tâm sự trên báo " Tôi bị tai nạn gãy xương sườn nhưng không có tiền chữa lành". Thấy chuyện đời mà ghê!

    Trả lờiXóa
  14. ...cùng chia sẻ cứ viết.
    THẾ là lại viết rồi.Hoan hô anh Diện lại viết tiếp. Cảm ơn anh Minh Diện, anh viết tiếp đi, Anh viết để cho vô cùng nhiều người đọc.Anh mà không viết nữa thì RẤT RẤT nhiều người buồn đấy.

    Trả lờiXóa
  15. Tôi không ngờ hơn một năm bốn lấn bị nã pháo. Tôi cũng từng bị thẩm vấn một lần khi viết về PMU 18, và cho đến giờ vẫn cảm thấy ớn lạnh xương sống. Ngày ấy các đồng nghiệp Nguyễn Việt Chiến, Pham Đức Hải phải vào tù oan. Đúng như anh Diện , anh Bồng nói nghề báo quá bạc bẽo.Tôi cảm phục anh và mong anh mạnh khỏe viết bắng cái tâm như anh và anh Bồng đã viết.(Một đồng nghiệp báo Tiền Phong)

    Trả lờiXóa
  16. Bùi Văn Bồng - Minh Diện hai cái tên đó đã trở thành người bạn thân của dân mạng.

    Trả lờiXóa
  17. Chỉ có một lúc nào đó Bác MD cũng phải bận tâm tới những phản pháo. Nhưng bác đã thuộc về nhân dân rồi, thì những phản pháo ấy chẳng có nghĩa lý gì, Bác vẫn suy ngẫm và vẫn viết; Mọi người vẫn hàng ngày chờ và đón đọc bài của Bác. Có điều, về nghề nghiệp, sự khó chịu của ai đó, chắc bác cũng sẽ xem như là cần thiết để mình viết vừa đúng, vừa hay và vừa chính xác. Chúc Bác luôn mạnh khỏe và bình an.

    Trả lờiXóa
  18. Phản pháo kiểu này vẫn còn chut ít "văn minh".
    Chỉ sợ nó phản pháo kiểu "tai nạn giao thông" lãng xẹt như vợ chồng Lưu quang Vũ-Xuân quỳnh.
    Mong nó không giở trò bẩn này với hai bác ( MD & BVB )

    Trả lờiXóa
  19. "tôi bị gọi lên cơ an an ninh điều tra thẩm vấn".
    với tôi bác là người dũng cảm,
    Khi biết bác là người chiến sỹ Công binh , nhà báo, đã tham gia vào nhiều chiến dịch, trận đánh, đến hôm nay vẫn chiến đấu : bác là người anh hùng.
    Khi biết bác có 2 người anh, là người lính, đã hy sinh trong trong cuộc chiến tranh: bác 2 lần anh hùng.
    Bên cạnh các bác, biết bao đồng đội, đồng bào đang ở bên,
    Tôi thật xấu hổ, còn trẻ hơn bác tuy có tham gia vài cuộc chiến ( đã gác súng) nhưng chưa làm thêm gì được cho dân, cho nước, há miệng nhai lương hưu ...chờ chết.

    Trả lờiXóa
  20. Đọc bài nào cũng bác Minh Diện thấy cũng hay.

    Trả lờiXóa
  21. Anh MD, BVB, Bùi Minh Quốc cứ vững tâm viết khỏe cho dân đen chúng em nhờ với nhé. Nghề nào cũng có mặt trái của nó. Dân mạng quá nhiều thất vọng không đọc báo lề Đ nữa đâu. mà chỉ muốn đọc bài của các anh viết thôi

    Trả lờiXóa
  22. Than ôi! Ở đời người ta thường chỉ thích nghe khen mà ít thích nghe lời chê trách, nay đến ông Minh Diện (MD) cũng vậy thôi. Tôi là một độc giả còn nhỏ tuổi nhg thường xuyên tìm đọc những thông tin tại các trang mạng bị coi là "lề trái" nơi mà tôi thấy có SỰ THẬT, cái mà mấy trăm tờ báo giấy và báo mạng quốc doanh không có. Nay đọc bài viết này mới thấy rằng người ta cũng không thích sự thật phản pháo. Có thể trong bài viết "Sao lại tâm hồn vong bản" tác giả MD đã không có "ý đồ đen tối" hay chỉ có "lỗi nhỏ" (như ý kiến của Bọ Nguyễn Quang Lập). Có thể MD là một nhà báo đã mang tới cho độc giả rất nhiều những bài viết giá trị và luôn đứng về phía nhân dân. Nhưng có lẽ sẽ rất giá trị hơn nếu ông MD có thể viết một bài rằng "tôi có lỗi vì đã không nói lên sự thật hoàn toàn". Đáng tiếc rằng khi sự thật lên tiếng thì lại bị ông MD coi là "phản pháo" và xếp ngang với cái mà tác giả cho là "3 quả phản pháo" khác. Giá của sự thật là như vậy sao?!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tran Vu Hoa 10:38 đừng nói thế, không gộp chung một rọ kẻ xấu, bê bối, gian am,lừa đảo đáng phải lên án, phê phán với người nay người kia được. Ông MD cũng đã có trả lời, giải thích rõ tại Comment trong bài "Một bài nói lại.." đăng trên trang này rồi đấy thối: Ở chỗ này: > Nhà báo Minh Diện11:34 Ngày 20 tháng 9 năm 2013

      Xóa
    2. Vũ Xiêng thân mến! quả thật là tôi chưa đọc comment của ông MD, cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi. Tuy nhiên, càng đọc tôi càng thấy lạ, tại sao một nhà báo lão thành như MD khi tìm hiểu thông tin để viết bài lại lấy cơ sở là "được mấy anh em kể chuyện vế đám tang của cụ"; "nghe những người cùng quê vợ kể lại chuyên về thân thế cụ"; "đọc hàng trăm trang sách và trên mạng" chứ không tìm hiểu trực tiếp từ người thân - con trai cụ Phan Khôi; bạn có thấy kỳ lạ không? Điều này chỉ có thể giải thích được là "người thân của cụ PK không thích người khác viết về cụ", lý do là gì thì tôi không dám mạn đàm.Trong comment của mình ở trên tôi cũng không đánh giá ai là kẻ tốt, người xấu, cũng không gộp chung ai cả. Tôi chỉ muốn nói rằng ông MD nợ một lời xin lỗi, lời xin lỗi đối với SỰ THẬT và những độc giả đi tìm sự thật như tôi và bạn; nên nhớ rằng 50% sự thật thì cũng không thể gọi là sự thật. Trong bài viết của mình ông MD có ý so sánh bản thân với cây thông, đó là một điều rất tốt vì bây giờ người ta thường ví mình với cây đa, cây đề chứ ít ai dám ví mình là cây thông. Nhg điều quan trọng hơn là không chỉ vì mình là cây thông mà khi con công đậu lên thì lại nói đó là con quạ được, phải không bạn?

      Xóa
    3. Ồi xời, bài viết "Sao lại tâm hồn vong bản" của ông Minh Diện có phải là tác phẩm lịch sử đâu, đây chỉ là muốn nói lên cảm nghĩ của cá nhân về vấn đề Thời, Thế. Ông Minh Diện cũng chẳng phải ví mình với cây thông, cây đa gì cả, mà ông ấy chỉ muốn nói rằng MÌNH Đ' SỢ, MÌNH CỨ VIẾT. Có thế thôi, còn nếu ai ghét ông ta thì chửi thẳng ông ta vài câu, rồi đi chỗ khác, việc gì mà phải dài dòng, lắm lời DA vẻ văn chương.

      Xóa
    4. Bút chiến là một phần của văn chương, bạn nhỏ ơi. Người ta luôn có niềm tin riêng. Và nhà văn, nhà báo bổ sung thêm cho họ đức tin. Lòng tin không dễ lung lay.

      Xóa
    5. Kiều Thanh Loan11:58 27 tháng 9, 2013

      Đọc vài CỒM, tháy còm sĩ danh Tran Vu Hoa có cái mớ nhận tức xà bần sỏi cát, trình độ hơi bị lùn, lai nông cạn, ít biết suy xét người cạn suy), đôi con mát 'tế bào hình que', nhìn dâu chỉ xoi xói biết hỗ đó mà thôi
      Hơn nữa, cũng nhỏ nhen, chấp chiếm vặt, nói năng loạn xì ngầu, khó lọt tai người khác.
      Đây là ông MD viết theo thể chính luận-xã hội của báo chí, một thể loại khá phổ biến, nêu những tư liệu (trực tiếp, gián tiếp, và cả qua dư luận đẻ bàn về một hiện tượng, sự việc,con người)
      Khi ông Phan Khôi chết (1959) thì MD mới 11 tuổi. Còn đâu phải ông Diện viết Phóng sự điều tra mà phải đến tận nhà hỏi người nhà ông Phan Khôi?
      Ngay như Phóng sự điều tra, nhà báo vẫn có quyền nêu lên theo người này, người kia kể lại, và có những chỗ vẫn có thể nêu là theo dư luận...
      Hơn nữa, bản chất tư liệu báo chí thì sự chính xác cùng chỉ là tương đối (tài liệu điều tra của cơ quan chức năng, ba cái số liệu thống kê , báo áo còn sai, phải sửa đi, chỉnh lại...) .
      Ngay chính người cung cấp tin có ghi âm chăng nữa thì người đó (nhân vật trực tiép cung cấp TT),đã co sthể tự lọc thông tin một lần rồi, theo ý riêng nào đó. Huống hồ...
      Nhưng thôi, MD có ý mến phục bản chất Tâm và Tài của cụ Phan Khôi, nhưng cái chính là nói lên công bằng, lẽ phải, tình người trên đời, lấy chuyện xưa nhắn gửi hôm nay, đừng quá chấp chiếm, bắt bẻ vụn vặt mà tự làm nhỏ mình lại đấy! Chào Tran Vu Hoa!.

      Xóa
  23. NGUYEN MINH CHAU
    Chien Sy comment 09_42 noi Minh Dien tung la mot nguoi linh lan lon chien truong.Xin bo xung them ba ngoai me de va co ruot Minh Dien deu la Ba me Viet Nam Anh hung.( Le Dinh Vu cung xa voi Minh Dien)

    Trả lờiXóa
  24. Chúc mừng sự trỏ lại của Minh Diện , cái tên đã đi vào lòng người đọc bấy lâu nay , tôi rất mong chờ để tiếp tục được đọc nhiều bài viết của Ông trong những ngày sắp tới .

    Với những gì mà bạn đọc đã thể hiện sau bài viết của Ông về cụ Phan Khôi , và bài " Phản Pháo " sau đó của ông Phan An Sa , chắc ông cũng hiểu rằng có rất nhiều người muốn " Trèo với Thông " mà không hề sợ giá rét , mưa sa .
    Tôi rất thích câu nói của ông ở cuối bài này , tuy ngắn gọn nhưng chắc chắn , đó là :.......... " Cứ Viết "

    Xin chúc Ông và Đại tá Bùi Văn Bồng cũng như các bạn đọc ghé thăm nơi đây có nhiều sức khỏe và sự bình an .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  25. Ô. MD là một trong những cây bút phản biện rất sắc sảo và riêng tôi đồng tình nhiều ý kiến và rất tin ông. Sự thành công trong nhiều bải viết trước hết vì có tâm (động cơ) trong sáng, sau đó là có những kiến thức nhất định và thông tin chính xác về những điều ông viết. Nhưng như ông đã thừa nhận, khó tránh khỏi những sai sot nên đôi khi bị "vạ bút" hay "phản pháo". Nhưng theo tôi, cái tâm của nhà báo trong phản biện ngày nay hình như không đủ biện hộ, chống đỡ cho những "phản pháo" của đối phương, khi mà bài viết có những sơ xuất về kỹ thuật, về thông tin, và cả những kiến thức, đặc biệt khi MD xếp mình ở nhà báo "lề trái".Ví dụ: Đọc bài viết gần đây về lương (tôi không nhớ tên bài và ngày đăng), tôi thấy Ô. MD có sự nhầm lẫn giữa " Lương cơ bản" và "lương tối thiểu" nên bài viết mất cả tính thuyết phục về khoa học. Rồi với bài viết về Phan Khôi, những người hay tin ông bây giờ giảm lòng tin vì không phải MD viết gì cũng đúng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -- Xin cảm ơn nặc danh 16:55, và bạn Trần Vũ Hòa đã góp ý thẳng thắn của hai anh.
      Điều tôi luôn luôn tâm niệm là hãy viết bằng cái tâm của mình, phản ánh trung thưc khách quan những sự việc xảy ra, góp tiếng nói chân thành với mọi người để cùng nhau xây dựng một mối quan hệ xã hội tốt hơn. Trang mạng có một ưu điểm mà không một tờ báo giấy, báo hình nào so sánh được, là giữa người viết và người đọc có thể trao đổi với nhau ngay sau khi bài báo được đăng , những ý kiến của hai anh cũng như bạn đọc tôi luôn trân trọng tiếp thu.
      Ông Trường Chinh có câu thơ : " Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ!" quả là to tát , ghê ghớm. Nhưng thân phận bọt bèo của nhà báo lề trái chúng ta thì có lẽ chỉ : " Dùng ngòi bút để sẻ chia tâm trạng" mà thôi. Tôi nói rất thật lòng xin cảm ơn hai anh và các bạn. MINH DIỆN ĐT 0988.578.158 GMAIL ngminhdien48@gmil.com

      Xóa
    2. Gửi nặc danh16:55: Minh Diện là 1 nhà báo, 1 hiệp sỹ của nhân dân Việt Nam! Ông ấy không phải là thượng đế (nhưng mà... Thượng đế vẫn có sai lầm đấy)! Xin Ông/Bà ND 16;55 từ nay trở đi đừng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như thế này nữa! Kính Ông/Bà!

      Xóa
    3. Nhưng người ta tin vào ai ít sai hơn, thay vì đi tin vào người sai trầm trọng. Cơ bản là vậy.

      Xóa
    4. Gửi ND 16:55

      Có thể chỉ riêng bạn suy giảm lòng tin với Minh Diện thôi , tôi cho rằng không có nhiều người nghĩ như bạn đâu , bạn Phương Nam nói đúng đó đến thượng đế còn mắc sai lầm nữa là con người .
      Trong bài viết về cụ Phan Khôi vừa qua , theo tôi nghĩ Ông Phan An Sa không nên đăng đàn làm ầm ĩ lên thế làm gì . Nếu trong tâm ông không có vấn đề thì việc gì phải xét nét , đo đếm từng đồng mua quan tài , từng quả trứng cúng cơm của người đã khuất , như vậy vô tình biến việc riêng tư của mình thành điều đàm tiếu cho thiên hạ , tôi thấy thật hiếm có ai sử sự như ông Phan An Sa - Rất hiếm .
      Nhưng chuyện này đã qua , không nên nhắc lại nhiều , bởi cũng chỉ có thế mà thôi . Điều tôi muốn nói là chính sau những " Quả Phản Pháo " như vậy , sự kính trọng của tôi đối với hai nhà báo Bùi Văn Bồng và Minh Diện không những không suy giảm mà lại còn tăng lên , và niềm tin với họ còn tăng lên bội phần , bởi tôi rất khâm phục trước bản lĩnh , trí tuệ và tài năng của họ trước những áp lực to lớn mà họ phải gánh chịu , khi cống hiến hết mình cho bạn đọc và cho xã hội .
      Vì tiền ư , tôi nghĩ họ còn bị âm nặng khi phải nuôi “ Con lốc “ ,” con leo “này hàng ngày .
      Vì danh vọng , tên tuổi ư – Họ đã có nhiều hơn họ muốn khi đương nhiệm , vậy có lẽ chỉ còn bạn đọc , còn nhân dân là động lực chính để họ chấp bút hàng ngày khi lương tâm họ thôi thúc . Vì vậy người đọc công tâm nên động viên họ nhiều hơn với tấm lòng chân thành , vì còn gì vui hơn khi có những người tài giỏi hơn nói hộ suy nghĩ của mình khi mình chưa có dịp làm điều đó .
      Với những suy nghĩ như vậy , tôi thấy việc cảm ơn và tri ân những tác giả như Bùi Văn Bồng và Minh Diện là việc nên có , khi những tài năng như vậy vốn không nhiều lại còn bị mai một đi theo thời gian và tuổi tác .
      Xin gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi .

      Để gió cuốn đi

      Xóa
    5. ..." Vì tiền ư , tôi nghĩ họ còn bị âm nặng khi phải nuôi “ Con lốc “ ,” con leo “này hàng ngày ...".
      Vì danh vọng , tên tuổi ư – Họ đã có nhiều hơn họ muốn khi đương nhiệm , vậy có lẽ chỉ còn bạn đọc , còn nhân dân là động lực chính để họ chấp bút hàng ngày khi lương tâm họ thôi thúc .

      BVB cảm ơn ĐGCĐ - ND 12:05 đã thấu hiểu, thật lòng chia sẻ. BVB hoàn toàn không thích nói về mình, sợ cái TÔI nó phình lên thì chẳng còn là 'cái thằng mình' nữa. Có điều, BVB quan niệm: Diều (việc, vấn đề....) cần nói cứ nói (lãnh nhận cái quyền công dân, quyền con người), nói để trải lòng mình, nói để giao lưu với xã hội, rồi (bà con) xã hội giao lưu lại thì mình càng giàu thêm , gặt thêm về về nhận thức cuộc sống, vốn sống,, tu chỉnh cách sống...đơn giản vậy thôi.
      Nhân đây, mới ĐGCĐ đọc comment này trên Trang Diễn đàn XHDS tại cuối bài :"Bất đồng chính kiến...":
      ..." by Ngôn Thanh Đảm on 25/09/2013 - 6:11 chiều
      -- Tôi vẫn quan niệm lâu nay, quân đội – người lính Cụ Hồ, rất dám nói thẳng, nói thật có tính chí quyết, có bản lĩnh. Nhưng hầu như gân fđây, nhiều vị đương chức sắc, đương đeo lon nhưng lai phát ngôn quá bừa bãi, tùy tiênnj (như đại tá Trần Đăng Thanh) , lý giải chính trị-xã hội, chủ quyền đất nước mà vòng vo ‘Cửu quốc’, như nịnh nọt, như vuốt xoa.
      Đọc trang của Đại tá Bùi Văn Bồng, tôi chợt nghĩ: À, đâu phải ai cũng thế!.
      Tôi đã mến phục nhà báo Bùi Văn Bồng với những phóng sự sát thực tế, nói thẳng nói thật , có chính kiến rõ rang từ lâu rồi.
      Tôi òn nhớ ngay từ năm 1977 ông đã viết đăng trên báo Nhân dân bài :”Chống quan lieu cửa quyền trong lực lượng vũ trang nhân dân” – hình như như khi ấy ông mới quân hàm thiếu úy, công tác tại một đồn biên phòng Kiên Giang. Sau bai fbáo đó, dù đã đăng báo Nhân Dân, ông cũng bị/được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đến “hỏi thăm”.Cảm phục, mừng độ bền bản lĩnh, chí khí của Đại tá BVB. Mong đọc những bài mới của anh.".

      Xóa
    6. Nói với Bác Bùi Văn Bồng , Bác Minh Diện và bạn đọc .

      Trần Đăng Thanh đong đưa bằng nước bọt , mong ngóng mưa móc của ơn trên mà bất chấp liêm sỉ , bất chấp đúng sai , rồi đây ông ta sẽ còn phải đối mặt với dư luận và lương tâm khi tuổi xế chiều đã cận kề , bổng lộc xin xỏ rồi cũng hết , đồng nghiệp coi thường , nhân dân khinh miệt , ông ta có thể giầu về tiền bạc , nhà , xe , nhưng nghèo về nhân cách và ứng xử . Với nhiều người cái tên Trần Đăng Thanh là nỗi hổ thẹn cho nước Việt , ông ta đã chết với cái tên đó .

      Nhà Báo Bùi Văn Bồng khi viết bài : ”Chống quan lieu cửa quyền trong lực lượng vũ trang nhân dân” năm 1977 , chắc khi đó chỉ độ 23, 24 tuổi –Hàm thiếu úy , một anh lính mới toanh ( Tôi đoán vậy , vì ông có thể vừa học xong tại đại học tổng hợp – Hà nội )
      Giữa trùng trùng tướng tá , văn võ đủ cả , đây cũng là thời điểm sục sôi khí thế đang lên sau 75 mà dám viết như vậy , lại được đăng trên “ Nhân Dân “ thì quả là ít có , phải bản lĩnh lắm , dũng cảm lắm, và chắc chắn không thể thiếu tài năng , mới được mời vào “ Chiếu Trên “ này ở thời điểm đó .

      Ông Trần Công Mân ( TBT Báo QĐND ) và ông Hoàng Tùng (TBT Báo ND ) hẳn phải biết trong tay mình có gì chứ . Tuy nhiên báo thời đó khác xa bây giờ , khi các tổng biên tập rất giỏi và biết dùng người có tài ,có tâm , hồi đó không vì tiền .

      Nhắc chuyện xưa để ngẫm hôm nay mới thấy chuyện lương tâm của người viết thời nay đã ngày càng trở thành của hiếm , các trang mạng mở ra bạt ngàn , nhưng tâm đắc liệu còn mấy người , viết hay , viết chuẩn lại càng hiếm . các trang Bloge lại của cá nhân , mà thời gian và những bất cập thì chẳng chừa ai bao giờ . Sau một đêm thức dậy , sững sờ thấy mấy ông ngừng viết , mấy ông cảm ơn rồi chia tay bạn đọc , lòng thấy nao nao , nhưng biết làm sao được .

      Nhiều khi qua các comment để lại tôi vẫn thường chúc chủ trang và tác giả bài viết sức khỏe và sự bình an , chính là vì những tâm tư như vậy vì nó cần và chúng ta cũng vẫn mong được như vậy .Nay cũng vẫn như thế .Chỉ mong rằng qua chút tình cảm chân thành ấy , người viết có thêm cảm hứng và niềm vui để họ tiếp tục cống hiến cho đời nhiểu bài viết hay ,nhiều câu thơ đẹp , cũng là làm đẹp cho đời , mong xóa đi cái ác , nâng cái thiện trong cuộc đời này vậy .
      Trời Miền Bắc đã vào Thu , se lạnh và thường có mưa , Chắc Bác Bồng , Bác Diện trong đó hẳn chưa quên cảm giác đó chứ ? ………Mới ngày nào .

      Đôi lời ngỏ

      Để gió cuốn đi

      Xóa
  26. Dung .nhu vay. Chi la de sa bot tam trang thoi.Vay ma Tong bi thu Nguyen Phu Trong bao cuoc song vi dai cua nhan dan moi kinh chu.Dang cong san noi khong con biet nguong mom nua .Dan ngheo kho mat tu do dan chu quan tham nhung lam tsy sai cho giac de mat bien dao cua cha ong ma la cuoc song vi dai . Tam trang nguoi danla nhu vay do bac Dien bac Bong a hay chia se voi dan

    Trả lờiXóa
  27. Hom nay doc bai Dung lo voi tren Vietnannet moi hieu het su that.Nha bao Minh Dien khong he bia dat ma da vach dung ban chat con nguoi Huynh Phi Dung

    Trả lờiXóa
  28. Hi, mấy hôm nay bận việc nên nhà cháu không lên mạng được, không ngờ comment của mình được cả chính ông MD trả lời, quả là bất ngờ. Nhà cháu cũng định im cái miệng cho nó xong chuyện nhưng có cái gì đó cứ tắc tắc. Thưa, nếu ở bên trời Tây, việc ông A viết về ông B và/hoặc gia đình ông B mà không có sự đồng ý của ông B hoặc/và gia đình ông B có thể sẽ bị kiện về tội "xâm phạm đời tư"; nếu ông A sử dụng những chi tiết không có thực (chưa đến nỗi là bịa đặt hay xuyên tạc) sẽ bị kết tội là lừa đảo mà hình phạt nhẹ nhàng nhất là xin lỗi một cách công khai. Và khi ra đến toà án thì không thể dùng "cái tâm" để giái thích được ạ. Nhg cái này ở ta thì lại rất dễ giải thích, bởi vì "Việt Nam nó thế" hay mượn lời chính cụ Phan Khôi (theo ông Phan An Sa) là "thế sự nó là thế". Xem ra còn lâu lắm thì ở ta mới có một nhà nước pháp quyền. Cũng xin nói luôn là nhà cháu là một người thật, tên là Trần Vũ Hoà, email: tranvhoa@hotmail.com chứ không phải là sản phẩm của Đảng Cộng Sản ạ. Bây giờ nhà cháu mới hiểu là tại sao hơi có ý kiến trái chiều là sẽ bị/được quy là bút chiến, dư luận viên; cái này cũng giống như phần lớn những ý kiến trái chiều bị/được coi là "phản động" của cái thành phần gọi là "lãnh đạo". Nhà cháu xin hết ah, từ nay không dám ý kiến, ý cò gì nữa, đọc và cười thôi ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiều Thanh Loan12:03 27 tháng 9, 2013

      Kiều Thanh Loan11:58 Ngày 27 tháng 9 năm 2013
      Đọc vài CỒM, tháy còm sĩ danh Tran Vu Hoa có cái mớ nhận tức xà bần sỏi cát, trình độ hơi bị lùn, lai nông cạn, ít biết suy xét người cạn suy), đôi con mát 'tế bào hình que', nhìn dâu chỉ xoi xói biết hỗ đó mà thôi
      Hơn nữa, cũng nhỏ nhen, chấp chiếm vặt, nói năng loạn xì ngầu, khó lọt tai người khác.
      Đây là ông MD viết theo thể chính luận-xã hội của báo chí, một thể loại khá phổ biến, nêu những tư liệu (trực tiếp, gián tiếp, và cả qua dư luận đẻ bàn về một hiện tượng, sự việc,con người)
      Khi ông Phan Khôi chết (1959) thì MD mới 11 tuổi. Còn đâu phải ông Diện viết Phóng sự điều tra mà phải đến tận nhà hỏi người nhà ông Phan Khôi?
      Ngay như Phóng sự điều tra, nhà báo vẫn có quyền nêu lên theo người này, người kia kể lại, và có những chỗ vẫn có thể nêu là theo dư luận...
      Hơn nữa, bản chất tư liệu báo chí thì sự chính xác cùng chỉ là tương đối (tài liệu điều tra của cơ quan chức năng, ba cái số liệu thống kê , báo áo còn sai, phải sửa đi, chỉnh lại...) .
      Ngay chính người cung cấp tin có ghi âm chăng nữa thì người đó (nhân vật trực tiép cung cấp TT),đã co sthể tự lọc thông tin một lần rồi, theo ý riêng nào đó. Huống hồ...
      Nhưng thôi, MD có ý mến phục bản chất Tâm và Tài của cụ Phan Khôi, nhưng cái chính là nói lên công bằng, lẽ phải, tình người trên đời, lấy chuyện xưa nhắn gửi hôm nay, đừng quá chấp chiếm, bắt bẻ vụn vặt mà tự làm nhỏ mình lại đấy! Chào Tran Vu Hoa!.

      Xóa
    2. TranVuHoa mến. Bạn đừng luật hóa tất cả những chuyện trên cõi đời. Khi ấy con người chỉ còn chia làm hai loại: Luật Sư và Không Luật Sư.
      Chừng nào còn nhân loại thì còn sự uyển chuyển trong mọi vấn đề. Chẳng hạn trong giới ngân hàng có câu chuyện đại khái chỉ nhận những người cho rằng 2 + 2 = 3 hoặc 5.
      Coi trọng luật như phương Tây họ còn tự giễu cợt:
      - Mẹ muốn đánh đòn con hả? Khoan, để con mời luật sư của con tới đã (!)
      Đừng máy móc và khô cứng.

      Xóa
    3. Bạn Trần Vũ Hòa không nên dằn dỗi kiểu này làm gì , Không nên đẻ tâm quá lâu một chuyện như thế , tôi nhớ là Ông Minh Diện đã có 2 COMMMENT về bài viết này với một thái độ tiếp thu , cầu thị sau khi có hiểu lầm từ phía ông Phan An Sa :
      1- Nhà báo Minh Diện11:34 Ngày 20 tháng 9 năm 2013 ( trong Bài : Đôi lời ..........)
      Trong đó có đoạn : Tôi viết báo không ăn lương, không uống một ly trà , một ly cà phê của ai. Bị vợ con trách móc, nhắc nhở, thậm chí như cấm đoán, có khi khóc lóc vì sợ bị vạ lây. Nhưng nghe lời khuyên cùa bạn bè viết để góp một tiếng nói phản biện xã hội, nói thẳng nói thật để mong đời minh bạch hóa, văn minh lên thôi, nên cưỡng lại tuổi tác, sức khỏe và gia đình để viết.
      2- MINH DIỆN21:50 Ngày 25 tháng 9 năm 2013 ( trong bài : Bốn quả Phản Pháo )
      Trong đó có đoạn : “ những ý kiến của hai anh cũng như bạn đọc tôi luôn trân trọng tiếp thu. “ Và phản hồi này là dành cho riêng bạn .
      Những dẫn chứng qua phát biểu trên của Minh Diện , tôi nhận thấy một sự khiêm tốn , cầu thị và rất đàng hoàng , quân tử , lời kẽ nhã nhặn mềm mỏng , khiêm nhường , nó không chỉ nhằm một phần là thanh minh một số thiếu sót nhỏ trong bài báo . Nhưng chính đây cũng biểu hiện sự già dặn trong ứng xử của cá nhân ông, qua đó tôi thấy mọi chuyện có thể khép lại dù hai bên ( Ông Phan An Sa và ông Minh Diện ) chưa hoàn toàn hài lòng , chuyện này cũng dễ hiểu giữa hai người đàn ông , và đó đã là chuyện của hai cá nhân .
      Nhưng nay bạn nhắc lại đến lần thứ hai trong cùng một bài viết , khiến tôi và bạn đọc khác hiểu là bạn chưa hài lòng khi có phần ấm ức , chưa thỏa mãn . Điều gì làm bạn đeo đẳng quá lâu vậy , có cần thiết đến mức ấy không . Tôi và bạn suy cho cùng chỉ là người ngoài cuộc giữa hai người này , vì vậy có cần phải đi đến cùng sự thật không và để được điều gì ? Tôi quan niệm rằng vào đây là để chia xẻ , trao đổi và học tập thêm kiến thức cho mình , đôi khi bất đồng đến nặng lời , xong rồi thôi , biết ông đấy là ông nào , hận thù làm gì chỉ khổ mình , vả lại cũng nên tôn trọng chủ trang và các bạn đọc khác nữa
      Chào Bạn

      Để gió cuốn đi

      Xóa
  29. Tháng trước , tôi đi du lịch Lào , Thái lan bằng ô tô , đi qua cửa khẩu Cầu treo , khi đi thì ko có vvaans đề gì nhưng khi về thì hải quan Lào kiểm tra hàng hoá , đên 1 cái xe ô tô của đoàn nhà báo Việt nam thì hải quan chỉ khám sơ sơ nhưng nói một câu mà các nhà báo ở trên xe đều im lặng , Đó là câu : " Nhà báo à ? Nhà văn nói láo , nhà báo kiếm tiên ..." Đó là một câu cũng rất đau lòng của một người cảnh sát Lào nói ra . Tôi không vơ đua cả nắm như người ta nhưng tôi cũng thiể nghĩ là các nhà báo - người có quyền lực thứ 4 cửa xã hội htif khi nói điều gì cũng phải nghĩ xã hội họ chũng sẽ lại nghĩ về mình thế nào đẻ mà đặt bút và anh phải để thật nhiêu Tâm vào đó vì Tâm anh có ko thì chính cuộc sống của Anh và sự phản ánh của Anh trong bài báo nó sẽ nói rõ Anh có TÂM và có TÀI hay ko .
    Xin chia sẻ mây lời như vây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với ND 09: 17

      Tâm trong mỗi người chỉ có một , nhưng oái oăm thay người đời lại có quyền giải thích , hay hiểu khá khác nhau , không thể lấy tâm mình làm chuẩn mực để ép tâm người , bởi khái niệm về tâm thường cũng rất trừu tượng , không ai nhìn , nghe , ngửi thấy nó , không màu , không mùi , không sờ thấy và nắm bắt được , bởi nó vô hình nên nó có thể được gọi là " Cái Tâm " hoặc " Chữ Tâm ", " Trong Tâm " tóm lại nó thuộc phạm trù phi vật chất , chỉ xuất hiện khi có biến cố mà đòi hỏi cần đến nó .
      Một ví dụ nhỏ về điều này :

      Bạn có hai người bạn cùng chơi thân với nhau , người A cho B vay một số tiền , đến hạn trả nhưng B vì nhiều lý do mà chua trả , sau nhiều lần giải quyết nhẹ nhàng không được thành mâu thuẫn , A đến nhờ bạn làm trung gian để đòi B , tất nhiên bạn không muốn mất lòng cả hai , nếu bạn quyết đòi B phải trả , B sẽ nói mày là thằng không có lương tâm ? A cũng nói như vậy với B .và ngược lại .
      Trong khi tất nhiên bạn làm điều này là tốt( Bạn nghĩ thế khi có lương tâm với A ) Nhưng B không nghĩ thế . Vậy trong trường hợp này lương tâm là gì , nó dành cho ai và nó nằm ở đâu ?
      Một ví dụ nhỏ để thấy là đôi khi mình suy nghĩ , hành động theo lương tâm ( và chắc chắn như vậy ) nhưng không có gì đảm bảo rằng người khác ( A , B, C ) có thể hiểu được theo ý mình , và đôi khi điều này là bất khả thi , tức càng thanh minh thì càng bị suy diễn theo chiêu ngược lại . và tất nhiên bạn rất khó ngăn cản nó .
      Vì vậy đối với mối cá nhân trong đó có bạn và tôi , đôi khi gặp phải những tình huống đòi hỏi phải hành động theo lương tâm – Tất nhiên Phải làm theo đúng lương Tâm , chắc chúng ta đều nói và nghĩ như vậy , và như thế đôi khi chúng ta sẽ bị vướng vào tình huống như ví dụ trên .

      Để gió cuốn đi

      Xóa