Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Quyền biểu thị của người dân


Tôi có dịp tham gia một cuộc biểu tình tại Zurich, thủ phủ của ngành ngân hàng toàn cầu, trong cơn bão phong trào Chiếm phố Wall hồi năm 2011. Người Thuỵ Sĩ thuộc đủ thành phần tụ tập ở Paradeplatz, nơi đặt trụ sở của Credit Suisse và UBS, để phản đối chính sách hỗ trợ ngành ngân hàng.

Những bộ não siêu phàm từ giới tinh hoa có đủ lý lẽ để cho rằng người dân không hiểu gì về sự phức tạp của hệ thống tài chính, qua đó nên để mọi việc cho nhà nước lo. Họ có thể cấm cuộc biểu tình, bởi các lý do thường thấy như gây bất ổn xã hội hay làm mất trật tự công cộng.
Nhưng điều đó đã không diễn ra. Người dân được tụ tập ở đó suốt hai ngày cuối tuần, giăng biểu ngữ, diễn thuyết về quan điểm của mình, phát tờ rơi, và thậm chí là nấu cháo miễn phí cho những ai tham gia. Cảnh sát và xe cứu thương được điều động đến để bảo vệ người biểu tình. Tất cả mọi thứ đều được tổ chức rất chu đáo, văn minh, và lịch sự.
Nhìn vào đó, không khó để hiểu vì sao Thuỵ Sĩ được cho là quốc gia có nền dân chủ trực tiếp, hình thái chính trị cho phép người dân bày tỏ chính kiến với chính quyền mà không thông qua trung gian tốt nhất thế giới.
Ở Việt Nam, trong thời gian vừa qua việc người dân bày tỏ thái độ với một số chính sách xuất hiện nhiều hơn. Đó là phản ứng của người dân Hà Nội về việc chặt hạ cây xanh, của người Đồng Nai với dự án lấp sông xây đô thị, của người lao động TP HCM về Luật Bảo hiểm Xã hội, hay gần đây là vụ người dân Bình Thuận chặn quốc lộ 1A, yêu cầu EVN xử lý ô nhiễm môi trường.
Việc người dân sẵn sàng thể hiện chính kiến là điều đáng mừng, bởi đó cho thấy họ không còn thờ ơ với thời cuộc, quan tâm nhiều hơn tới những vấn đề có tác động lớn đến đời sống của mình. Đây là điều kiện cần để gia tăng sự tham gia của nhân dân trong công tác xây dựng chính sách, theo nguyên tắc: “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Một đất nước của dân, do dân, và vì dân thì nguyên tắc trên luôn cần được tôn trọng.
Jonathan Hassid, một học giả về truyền thông chính trị, cho rằng việc biểu thị thái độ có vai trò như van xả áp khi sử dụng nồi áp suất. Nó có tác dụng điều tiết tâm lý xã hội một cách liên tục, giảm bớt căng thẳng khi giữa chính quyền và người dân có khúc mắc. 
Tuy nhiên, điều đáng lo là dường như chúng ta chưa có đầy đủ cơ chế để “van xả áp” hoạt động hiệu quả. Những hành động vừa qua của người dân phần nhiều mang tính tự phát và đi trên ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp, và tất nhiên, chứa đựng nhiều rủi ro cho cả người dân và chính quyền.
Nguyên tắc phát triển phổ quát là sự thịnh vượng về vật chất luôn đi kèm với đòi hỏi nhiều hơn về chính trị.  Đó là may mắn của mọi quốc gia, bởi sự tham gia rộng rãi của người dân sẽ khiến các chính sách trở nên thực tế hơn. Tuy nhiên vận may này là con dao hai lưỡi, bởi trí tuệ tập thể có thể chụm lại nên hòn núi cao, nhưng cũng có thể trở thành chuyện “đẽo cày giữa đường”.
Vậy xây dựng cơ chế biểu thị của người dân như thế nào là hiệu quả? Từ trước đến nay, các tổ chức đoàn thể được coi là sợi dây truyền tải, nối liền chính quyền với người dân. Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, qua những sự việc vừa qua, sợi dây này đã bị mất liên lạc ở một số nút thắt. Công đoàn đã không phổ biến và giải thích đầy đủ cho người lao động TP HCM về luật Bảo hiểm Xã hội mới, trong khi các cơ quan đoàn thể đã gần như để “lạc mất” người dân ở Hà Nội, Đồng Nai, Bình Thuận, và Khánh Hoà.
Vì vậy, song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trung gian, tôi cho rằng việc xây dựng các luật nhằm cụ thể các hình thức dân chủ trực tiếp như Luật Biểu tình, hay Luật về Tiếp cận thông tin mà Quốc hội đang triển khai là hết sức đúng đắn. Đây là những công cụ cho phép người dân trực tiếp bày tỏ ý kiến, dưới danh nghĩa cá nhân hay tập thể với cơ quan nhà nước. Nó cũng cho phép người dân thực hiện quyền lực giám sát nhà nước của mình theo quy định của Hiến pháp.
Những chính sách thành công của nước ta, từ hội nghị Diên Hồng quyết tâm đánh quân Nguyên – Mông, cho đến thời kỳ Đổi mới những năm cuối 1980, đều có sự tham gia và đồng thuận bởi phần đông dân chúng. Không phải chính sách nào được đem ra thảo luận, trao đổi, tranh cãi giữa nhân dân cũng là chính sách tốt, tuy nhiên, khả năng hữu dụng của nó chắc chắn sẽ cao hơn những chính sách được làm mà không qua tham vấn người dân.
Yêu cầu quốc hữu hoá ngân hàng của người biểu tình Thuỵ Sĩ hồi năm 2011, tất nhiên, đã thất bại. Tuy nhiên, không vì thế mà họ giận dữ, đập phá, hay chống đối chính quyền. Mọi thứ trở lại nguyên vị trí của nó trên quảng trường Paradeplatz sau hai ngày cuối tuần, họ lại vui vẻ đi làm, thậm chí là cho chính ngân hàng họ phản đối. Nhu cầu biểu thị nhiều khi cũng không nhằm mục đích to tát, chỉ đơn giản là được nói lên những gì mình nghĩ, được lắng nghe, hay đối thoại.
Khắc Giang/VnEx
---------------

5 nhận xét:

  1. Tôi vừa trải qua cơn bạo bệnh hơn 1 năm Trời. Nay cũng đơ đỡ. Xin có 1 ý kiến nhỏ về Luật Nhân Quả.
    Nhiều bạn thắc mắc là tại sao Luật Nhân Quả có vẻ không có tác dụng? Bọn quan tham và gia đình chúng vẫn sống phây phây, không bị tai họa? (Có đấy, tai họa trong gia đình chúng, chúng ta không biết được cụ thể mà thôi)
    Và Luật Nhân Quả đang có tác dụng đối với... chính chúng ta. Do ngày xưa vô hay cố tình bị bọn tiền tham nhũng lừa đảo mà hy sinh vật chất, tinh thần và tínnh mạng cho chúng! Do vậy chính chúng ta đang bị trừng phạt bởi lỗi lầm của bản thân!
    Tin tốt là chúng ta đang tỉnh ngộ và chiến đấu!
    Luật Nhân Quả đang vận hành vòng quay mới, lấy lại công bằng cho nhân dân Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  2. Báo BILD (CHLB Đức) kê khai 5 kẻ thù hàng đầu của tự do ngôn luận trên Internet:
    Nguyễn Phú Trọng của nước CHXHCNVN, Kim Jong-un của Bắc Hàn, Gurbanguly Berdimuhamedow của Turkmenistan, Isayas Afewerki của Eritrea và Bashar al-Assad của Syria.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chim báo bão xin thông báo:
      đến 13h12' ngày 5/5/2015 đã có 28.239 người đăng ký thamgia chiến dịch đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân VN 2015
      Kính mời quý vị vào trang:
      \https://www.change.org/p/the-p...

      để tiếp tục đăng ký nhằm nhanh đạt tởi 100.000 người để gửi thỉnh nguyện thư tới LHQ

      Xóa
  3. "Quyền biểu thị" gì nỗi ở cái XHCN thổ tả nầy?

    Tuần trước chúng gởi 1 lũ CÔN AN còn đảng còn tiền, côn đồ, dân phòng, chìm nỗi trấn áp những cô gái, đàn bà áo dài không tất sắt, chỉ có hoa thê thảm.
    Nên chủ nhật vừa rồi TẮT ĐÈN, hết "biểu thị" cây xanh, cỏ xanh gì hết, buồn.
    Híc híc

    Trả lờiXóa
  4. "Nhìn hình nữ tu sĩ đi trong đoàn diễu hành 30/4, tôi lại nhớ đến chị ấy. Tôi nhớ mang máng chị ấy tên là Hoa. Chị sang Genève mỗi dịp có hội nghị về nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc. Chị là người gốc dân tộc, nhưng chắc Kinh hóa đã từ lâu, vì chị tán phét cũng kinh khủng lắm, mỗi khi có dịp liên hoan tại Phái đoàn. Hình như chị làm ở Ban Dân tộc Trung ương. Mỗi khi ra Hội nghị thì chị lại trút bỏ quần tây, áo veste, mặc vào một bộ đồ dân tộc hoành tráng mà ai cũng phải trầm trồ khen. Chị đến Hội nghị với tư cách đoàn xã hội dân sự đại diện cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam".
    Đội lốt - Đặng xương Hùng.- nguyên nhà ngoại giao, đại sứ VN ở Thụy sỹ.đã xin tị nạn chính trị 2014

    Trả lờiXóa