Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI (BẮC) VIỆT

* Chu Mộng Long
Không vơ cả nắm. Nhưng chủ yếu diễn ra ở Bắc Việt. Tất nhiên, nó cũng đang ảnh hưởng đến Nam Việt và ngày một phổ biến. Và nó cũng rất đặc thù đến kì dị vì không có tín ngưỡng nào trên thế giới mang tính chất như vậy!
Hầu như tất cả thần linh ở Việt Nam đều là Thần Tài. Bởi vì người ta không noi gương thánh thần để tích nhân tích đức, cầu an, cầu thiện hay sám hối mà toàn cầu tài.
Cúng tế thần linh của người Việt có tính hối lộ rất rõ ràng, thường gọi là buôn thần bán thánh.
Tín ngưỡng đối với cõi vô hình trở thành âm bản của thế giới thực tại. Khi thực tại diễn ra hối lộ như hoạt động bình thường thì chuyện tín ngưỡng chỉ còn mang mục tiêu thực dụng
Thần thánh là bề trên, tức biểu trưng của quyền lực. Kẻ dưới cúng tế chỉ vì muốn bề trên ban cho lợi lộc, tiền tài, danh vọng. Cúng nhiều thì được bề trên cho nhiều. Một lãi mười. Chẳng hạn, cúng ba trăm triệu thì phải thu lại được ba mươi tỉ. Cho nên người ta thi nhau cúng. Có cấm xếp hàng cúng thì người ta sẽ tranh nhau cúng, cấm cúng hiện vật thì người ta sẽ cúng tiền. Cấm trao tay thì tìm cách nhét vào mồm! Nhét hiện vật như cái bánh chưng 7 tạ thì ráng mà nuốt, còn nhét tiền thì ráng mà... ngậm miệng ăn tiền.

Khi đã cúng mà không thu lãi được như mong đợi thì bề trên sẽ bị chửi rủa thậm tệ.
Tôn kính và phỉ báng đều rất sòng phẳng! Share clip này để cho các bậc bề trên cảnh tỉnh. Ai ăn hối lộ nhiều thì lo mà trả nợ nhiều, không trả nổi thì bị chửi rủa. Nhớ chưa! Cứ dày mặt ra ăn đi mà chịu chửi!
Chỉ tội cho chư vị thần linh ăn giả mà bị chửi thật!
TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI (BẮC) VIỆT (2)
Bài trước tôi nói về tín ngưỡng của người (Bắc) Việt, dù có rào trước "Không vơ cả nắm. Nhưng chủ yếu diễn ra ở Bắc Việt", nhưng chắc chắn không ít người Bắc nhột và quy cho tôi kì thị Nam Bắc.
Tôi chỉ nói sự thật. Kì thị làm gì khi dòng họ nhà tôi cũng có quá nửa ở ngoài Bắc. Mà xét sâu xa, không ai trên mảnh đất chữ S này không có cội nguồn từ Bắc, trừ các dân tộc thiểu số gốc miền Trung và Tây Nguyên.
Chu gia cũng là người tín ngưỡng rất sâu, đạo thấm vào tận trong đời, không có lí do gì kì thị một loại chính đạo nào.
Sự thật là tín ngưỡng ngoài Bắc rất thô tục và thực dụng trong chiếc vỏ đạo đức giả. Đền chùa ngoài đó tạp pí lù, gì cũng thờ, Phật, Chúa, Thánh, lãnh tụ cho đến ma quỷ đặt cạnh nhau để được thờ chung. Tôi nghe nói miếu Thành Hoàng ở làng Thượng (có cái lễ hội chém heo nổi tiếng ấy) thờ một tên tướng cướp mới kinh! Đó là thứ tín ngưỡng bất phân thiện ác, có vẻ như một trò chơi giải nhị nguyên hậu hiện đại.
Thực ra, với đa số người Bắc hễ cái gì họ tin mang lại lợi lộc cho mình đều có thể tôn thờ. Đến động vật như con Rùa cũng tôn thờ như cụ Tổ. Đó là tín ngưỡng vật linh nguyên thủy nhưng không phải đã xếp vào bảo tàng mà đang hiển hiện sống động với tinh thần hiện đại. Tiền. Lễ hội của người Bắc là tiền. Tiền giắt vào tay, vào miệng các pho tượng, vào bất cứ chỗ nào họ tin là thiêng để từ đó hy vọng đẻ ra tiền!
Đó là lí do Hà Nội từ xưa đã có phố Hàng Mã chuyên sản xuất và cung ứng cho nhu cầu tín ngưỡng này.
Đây là loại tín ngưỡng được các nhà văn hóa giả cầy ngợi ca là rất bản địa vì nó nằm trong văn hóa dân gian. Đúng! Nó dân gian đến hoang dã và man di, sản phẩm của thời đại thầy mo cổ đại kéo dài đến thế kỉ 21 vẫn còn hưng thịnh.
Thứ tín ngưỡng này có sức mạnh đến mức bản địa hóa, dân gian hóa luôn cả các tôn giáo lớn như Phật giáo, Thiên Chúa giáo. Phật, Chúa (và các lãnh tụ) được nhốt chung với các loại thánh thần, ma quỷ khác trong một đền chùa, bề ngoài thể hiện tính chất đa nguyên của tín ngưỡng, nhưng bên trong thể hiện một mục tiêu thực dụng phi tín ngưỡng. Con người bắt Phật, Chúa, lãnh tụ, thánh thần và ma quỷ làm theo dục vọng của mình bằng chính những trò buôn thần bán thánh dung tục.
Cho nên tôi mới nói, với đa số người Bắc, tất cả các loại thần thánh chỉ là tên gọi khác nhau của Thần Tài!
Đến đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật (Phật dự báo 9 triệu năm nữa mới sinh sau thời mạt pháp) cũng đã sớm hóa thành Thần Tài chính hiệu, tay cầm túi càn khôn tay cầm tiền vàng như một biểu tượng tiền là hoan hỉ, cực lạc. Tất nhiên sản phẩm này du nhập từ bọn con buôn Tàu, nhưng rất được người Việt yêu thích vì... đúng "bản sắc" tham lam của người Việt.
Nhưng vì sao tôi nhấn mạnh tín ngưỡng thực dụng, một hoạt động tôn giáo đạo đức giả, chủ yếu thuộc về Bắc Việt? Không phải Nam Việt không có, thậm chí đang cạnh tranh với Bắc Việt, nhưng Bắc Việt vẫn là cái gốc. Là bởi cái nguồn gốc già nua của tổ tiên người Việt bên kia vĩ tuyến 17 không chịu già nua, nó cố tình lưu giữ tất cả những gì man di nhất để gọi là bản sắc. Là bởi hơn nửa thế kỉ cách mạng vô sản với chủ nghĩa vô thần, cái cây cổ thụ già nua ấy đã từng bị chặt cành, bứng gốc, nay lại được khuếch trương trồng lại vì động cơ làm tiền.
Trồng cây con là để nuôi màu xanh. Trồng cây cổ thụ chỉ để nuôi yêu quái.
Cái cây tôn giáo cổ thụ ấy sau khi trồng lại đã biến đổi gen và hóa thành nơi trú ngụ của bọn yêu quái đội lốt thánh thần mà người ta gọi là tà giáo nhân danh chính giáo!
Chính giáo kiểm soát hoặc tiêu trừ dục vọng. Tà giáo kích thích và phát động dục vọng.
Hoạt động tà giáo này báo động cho những cuộc loạn lạc đẫm máu bởi sự tranh chấp quyền lực, tiền tài, danh vọng khốc liệt. Các nhà quản lí và nghiên cứu văn hóa giả cầy đã và đang khuếch trương, cổ vũ cho nó hưng lên mà giả vờ tỏ ra không biết. Nguy tai!
NÓI THÊM VỀ LỄ HỘI ĐẦU NĂM
Tôi đã viết không ít bài phê phán lễ hội ở Việt Nam. Phê đích danh các giáo sư tiến sĩ biện hộ cứ lễ hội là văn hóa. Phê thẳng thừng vào giới lãnh đạo thiếu hiểu biết văn hóa đang lãnh đạo văn hóa. Nếu không phải thiếu hiểu biết thì là một mưu toan lợi dụng lễ hội để làm suy đồi đạo đức, tính cách dân tộc.
Ở đây chỉ nói thêm, rằng:
Lễ hội không có tội, người tham gia không có tội, nhưng người tổ chức lễ hội có tội, tội xuyên tạc ý nghĩa của lễ hội, bịp bợm, bóp méo văn hóa truyền thống đẩy cả đám đông ngu xuẩn vào tội ác. Có thể khái quát thành mấy tội ác:
1) Lôi kéo cả cộng đồng vào những trò đồng bóng – vui chơi rẻ tiền để kinh doanh bằng cách moi ngân sách, móc túi tiền của người dân.
2) Kích thích máu hoang dã, sự tham lam và thói hư tật xấu: chém giết, tranh cướp, chà đạp, giày xéo lên nhau.
3) Kích thích nạn mua quan bán chức, hối lộ bằng trò khai ấn, buôn thần bán thánh, cúng tế vàng mã…
4) Hủy diệt toàn bộ niềm tin của con người vào chính mình, con người không còn làm chủ được mình và trở thành nô lệ của ma quỷ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
5) Hệ quả tất yếu: ma quỷ lên ngôi thống trị đời sống tinh thần con người, đẩy con người vào địa ngục của vấn nạn tranh chấp xôi thịt nhưng lại hoang tưởng thiên đường.
Xã hội Việt Nam xem chừng đã trải qua hai lần suy thoái nghiêm trọng với tội ác tày đình của những kẻ thiếu văn hóa nhưng thừa chất lưu manh làm công tác văn hóa. Đó là hai lần với hai thái cực nguy hiểm:
- Lần cách mạng văn hóa theo mô hình Mao Trạch Đông trong quá khứ: đập phá chùa chiền miếu mạo, di tích lịch sử để thực hiện chủ nghĩa vô thần, đúng hơn là độc tôn thần tượng.
- Lần khôi phục văn hóa theo mô hình tà giáo hiện nay: cái gì cũng khôi phục dẫn đến ma quỷ lên ngôi thống trị, lũng đoạn toàn bộ đời sống tinh thần con người.
Khi máu hoang dã, lòng tham, sự mê muội... của cả một cộng đồng được khuếch trương và bảo kê bằng tấm bùa văn hóa, tất yếu sẽ sinh ra loạn lạc không thể kiểm soát. Kẻ thống trị chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài, và chính cái hại ấy không chỉ chôn sống cả cộng đồng mà sẽ đào mồ chôn những kẻ đã tạo ra nó.
Vẫn biết lễ hội là một phần của phát triển trong thời đại kinh tế thị trường, nhưng vì tiền mà bán linh hồn của cả dân tộc cho ma quỷ là tội ác trời không dung. Mà hình như bây giờ đã đến cao trào. Ô hô, ai tai…
CML (BVB nhận bài qua "bnhuongvmt@gmail.com" <bnhuongvmt@gmail.com và Thái Nguyên Nguyễnnguyenthainguyen99@yahoo.com.vn
----------------

17 nhận xét:

  1. Tôi hoàn toàn nhất trí quan điểm với bác Chu Mộng Long: lợi dụng tín ngưỡng lễ hội là thủ đoạn của người cầm quyền cs để làm tiền, để ngu dân là hủy hoại đạo đức mỹ tục thuần phong để người cầm quyền dễ bề cai trị dân ngu VN.
    (người Bắc Ninh)

    Trả lờiXóa
  2. Do not go seeking answers from the dead!
    Đừng bao giờ tìm kiếm câu trả lời từ những người đã chết!
    (Danh ngôn thế giới).

    Trả lờiXóa
  3. Có xã hội nào mà người bất tài,vô tướng mà ngồi ở chiếu trên như ở VN không? Văn hoá cực thấp như hcm,trình độ Tiểu học-Lê Duẩn,chuyên nghề bẻ ghi xe lửa,học lực có lẽ cũng không hơn ông vừa nói ở trước và tay thiến lợn cũng không khá hơn,
    Biết gì mà ngồi trên vị trí lãnh đạo 1 quốc gia và đất nước đó không lụn bại mới là lạ.Vì vậy để ăn trên ngồi trốc chúng không từ 1 thủ đoạn tàn khốc nào để dân phải sợ và để chúng lãnhđạo muôn năm. Chưa yên tâm,chúng phải cầu viện đến thánh thần,chúng hối lộ để mong thánh thần độ trì cho chúng.
    Chúng đã lầm,với thánh thần là Thiên lý mà thiên lý bất dung gian,thưa mà khó lọt,trước sau gì chúng cũng phải trả giá cho việc chúng đã làm.
    Đồng tình với tác giả,cái nôi của mê tin chính là miền Bắc VN.Vừa cướp được chính quyền,chúng phát động bài trừ mê tín dị đoan,bài trừ hủ tục đến mức đền chùa miếu mạo chúng cho san bằng.Con người thời điểm đó nơm nớp lo âu,ngược hẳn với bây giờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Vừa cướp được chính quyền,chúng phát động bài trừ mê tín dị đoan,bài trừ hủ tục đến mức đền chùa miếu mạo chúng cho san bằng.Con người thời điểm đó nơm nớp lo âu,ngược hẳn với bây giờ." lại cố súy quảng bá để xây dựng tùm lum để làm tiền.
      Đó là quá trình "nhổ ra rồi liếm lại" hay gọi là "ĐỔI MỚI" của đảng "ta" đấy ông 10:55 ạ.

      Xóa
  4. Đến đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật (Phật dự báo 9 triệu năm nữa mới sinh sau thời mạt pháp) cũng đã sớm hóa thành Thần Tài chính hiệu, tay cầm túi càn khôn tay cầm tiền vàng như một biểu tượng tiền là hoan hỉ, cực lạc. Tất nhiên sản phẩm này du nhập từ bọn con buôn Tàu, nhưng rất được người Việt yêu thích vì... đúng "bản sắc" tham lam của người Việt.Ô hô a ha, úm ba la...Ha ha...

    Trả lờiXóa
  5. Cách đây vài năm,tôi có dịp đi du lịch các tỉnh phía Bắc,khi đoàn tham quan lầu nghỉ mát của cựu hoàng Bảo Đại ở Đồ Sơn - Hải Phòng xong thì cũng gần xế chiều.Người hướng dẫn gợi ý mời cả đoàn đến thắp hương ở đền bà Đế,gần đó,khá linh thiêng,theo lời anh ấy.Cả đoàn đồng ý,riêng tôi hỏi riêng anh ta,đền bà Đế ấy thờ ai.Anh ta cho biết,bà Đế nguyên là một cô gái trẻ đẹp,sống ở vùng đó thời chúa Trịnh.Một hôm,chúa Trịnh (không rõ vị nào) tuần thú qua vùng đó,và nghĩ lại một đêm,ông cho gọi cô gái ấy đến hầu.Một thời gian sau khi ông ấy về cung,dân làng phát hiện ra cô gái ấy có thai,nọc ra đánh thì cô ấy khai rằng cái thai đó là của chúa.Dân làng tức giận,cho rằng cô ta vừa lăng loàn vừa phạm thượng nên xử tội chết bằng cách dìm xuống sông.Sau 3 lần dìm cô ấy mới chết (chi tiết này có vẻ thêu dệt).Sau này,vị chúa Trịnh kia có đến vùng đó tuần thú lại và đã xác nhận có cho gọi cô ấy vào hầu một đêm.Dân làng biết cô ấy bị oan nên lập đền thờ và gọi cô ấy là bà Đế.
    Khi đến nơi,đền bà Đế có 3 gian thờ với khoảng 30 bát hương,mỗi bát là thờ mỗi vị.Ngoài gian chính thờ bà Đế với bức tượng khá lớn,còn các bát hương còn lại thì thờ hầm bà lằng các vị ăn theo,có dòng chữ phía dưới : công chúa,hoàng tử,quan lớn,sơn thần,thổ địa,quân hầu,đức mẹ,đức cha,ngựa chiến...
    Khoảng 3 vị ăn theo kia là kèm theo một hòm công đức và các đĩa đựng tiền.Hầu như tất cả mọi người đến viếng đền đều thắp hương,sì sụp khấn vái tất cả các bát hương có trong đền và tất nhiên là để lại trên đĩa những đồng tiền mệnh giá nhỏ vừa mới được các quầy dịch vụ trước đền gạ đổi trước khi vào.
    Tôi chỉ thắp một cây hương trước bài vị bà Đế,khi đi ra thì gặp 2 cô gái trẻ bê một cái thùng carton,loại thùng đựng 500 gói thuốc Vinataba,2 cô ấy trút hết tất cả các loại tiền vào đó rồi đi ra.Tôi có hỏi 2 cô ấy,mỗi ngày thì được bao nhiêu thùng tiên như thế.Các cô ấy bảo rằng,ngày thường thì khoảng 3 thùng,ngày lễ thì khoảng 5 thùng.
    Tất nhiên,số tiền trên lại quay trở lại các quầy dịch vụ đổi tiền trước đền.
    Trong lúc chờ mọi người khấn vái,tôi tha thẩn trước sân đền thì thấy một cai chuông đồng khá lớn,vừa mới đúc xong,treo ở đó.Thấy tôi chăm chú quan sát cái chuông khá lâu,anh hướng dẫn đến hỏi tôi cái chuông có đẹp không với vẻ mặt khá tự hào.
    Tôi đáp gọn lỏn : cái chuông này đem về chổ tôi cho không cũng chả a thèm lấy.Nếu lấy về nấu ra đồng mà bán thì chắc sẽ có người lấy.
    Sở dĩ tôi nói vậy vì thấy rằng,người đúc ra cái chuông kia quá xem thường du khách nên vô cùng cẩu thả.Các đường nét,hoa văn,chữ viết...quá thô thiển,có thể nói là sỗ sàng.
    Gia đình bạn tôi có truyền thống đúc đồng nhiều đời nên tôi biết những lỗi đó không phải do trình độ tay nghề kém mà do quá coi thường mọi người.
    Mà sì sụp,khấn vái,đặt tiền bất cứ ai như rứa thì coi thường là phải rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi nghỉ là có một phần nguyên do từ nền giáo dục và đời sống xã hội của miền Bắc từ thời50 dưới XHCN khác với nền giáo duc, xã hội thời VNCH và dĩ nhiên chuyễn sang nhiều thế hệ nó trở thành tập tuc, văn hoá của một cộng đồng.Tôi nhớ có lần ông Bộ Trương Bùi Quang Vinh có so sánh, nhận xét sự việc chen lấn, tranh dành, đạp nhau trong các chùa chiền lễ hội ở miền bắc so với một miền Nam thanh đạm hơn.

    Trả lờiXóa
  7. Cứ nhìn quanh ta thì biết ,người càng làm ăn phi pháp , gian dối ,lừa lọc , độc ác bất nhân ...thì càng năng đi lễ chùa .
    Chưa bao giờ chùa chiền miếu mạo , mồ mả được trùng tu , cải tạo , xây mới vô cùng nhố nhăng...phát triển mạnh như hiện nay . Dân như bị u mê , lên đồng tập thể ...
    Có lẽ nhờ vậy để họ quên đi nguyên nhân của đói nghèo , bất công xã hội , tham nhũng , tổ quốc lâm nguy .
    Thật đúng là đã đến thời mạt vận !

    Trả lờiXóa
  8. "Kẻ thống trị chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài, và chính cái hại ấy không chỉ chôn sống cả cộng đồng mà sẽ đào mồ chôn những kẻ đã tạo ra nó". Đúng vậy!

    Trả lờiXóa
  9. Những kẻ cuồng tín cho rằng sau khi chết sẽ được lên Thiên đường . Được , cứ cho là lý luận của họ đúng , và người ta thường nói : " sướng như trên Thiên đường "! Nghĩa là " trên đó " có đủ , không thiếu thứ gì . Thế nhưng tại sao người sống lại đốt vàng mã " gửi " lên Thiên đường cho người đã chết làm gì ? mang củi về rừng ! Rõ ràng mâu thuẫn nặng . Các cuồng u mê tự an ủi và cũng tự lừa chính mình , cái đuôi của bọn bịp cuối cùng cũng lòi ra .
    Nếu thực sự có Thiên đường thì " trên đó " họ cần quái gì mấy cái đồ hàng mã lại còn bị đốt thành tro .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đã hiểu sai: Thiên đường là từ thuần dành cho những ai kính sợ Chúa Trời. Còn đốt vàng mã là gửi cho người chết ở Địa ngục,mà cái quan niệm này có 1 phần phát xuất từ Phật giáo.Vậy Phật giáo+thầy cúng là khởi nguyên và thay vì Thiên đường thì với Phật giáo lại là cõi Niết-bàn.
      Chưa ai chưng minh được,sau khi chết sẽ như thế nào?nhưng quan trọng nhất là nên răn mình,khuyến khích ăn ở hiền lành,tránh gây điều ác để thế giới này an hoà,hạnh phúc.

      Xóa
  10. Nói về sự tin tưởng trong tôn giáo là một điều khó, có lẽ mỗi người bị cái tiền kiếp của mình chi phối:Trong gia đình tôi tôi thấy tôi không tin vào việc thờ cúng nhưng mẹ tôi và con tôi lại tin!Tôi phê bình về việc Bill Gates và Warren Buffet luôn thích đem tiền để cho nhân loại, tôi bảo họ là đại diện cho ông trời để mang hạnh phúc cho nhân loại nhiều người thích quan niệm này, một ông theo đạo Thiên Chúa nói : Ông trời chỉ giao quyền hành cùng tài năng cho con trai của ông là chúa Jesus, tôi nói; Niềm tin của bạn là sơ cứng chỉ biết cầu kinh và làm như toàn nhân loại là đàn cừu cúi đầ theo chúa !Còn bạn thấy hiện tại bao đứa trẻ sinh ra mới 3-4 tuổi đã đánh đàn thành thạo, họ là đại diện của trời sinh, mỗi ngày bao đứa trẻ sinh ra ,nhưng lác đác trong đó có con đặc biệt của ông trới: Bạn có biết cả những người xấu tính tàn ác cũng do trời sinh vì họ có tên mà các tiên tri đã viết ra hàng năm trăm năm về trước.Người Bắc có mê tin thái quá, người miền Nam có dịu dàng trong lễ hội , âu cũng do ông trời định: Chúng tôi người Bắc di cư vào Nam năm 1954 sống trong cảnh thái bình thịnh vượng của miền đấ mới còn nhân dân miền Bắc thì khổ sở biết bao trong cảnh đời đói khổ nghèo nàn,lại trăm phần khốn đốn vì đấu tố,kinh tế tập trung cơ hội để kẻ ngu dốt làm người lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
  11. Chuyện tín ngưỡng, tâm linh, tôn giáo Việt Nam, có thể nói không ngoa, đa phần hay chủ yếu giống như món NHÚT của quê tôi nhưng đầu vị không phải là xơ mít mà là Cộng sản giáo. Nếu chùa nào, nhà thờ xứ đạo nào "không ngoan ngoãn nghe theo đảng" thì xứ đó, nhà thờ nhà chùa đó bị đối phó gây căng thảng ngay. Vậy nên bàn chuyện tín ngưỡng như tác giả nói thật khó bàn. Đúng thì đúng nhiều rồi đấy. Thực trạng thậm chí còn tệ hơn khi lãnh đạo nọ lãnh đạo kia giấu mặt nhưng cho vợ con đi lễ thay, làm lễ thay hoặc thậm chí Sư thầy sẵn sàng làm dịch vụ lấy tiền khi đến nhà các đại quan cúng lễ. Gốc là ở Cộng sản giáo chứ không ở dân. Dân không còn biết tin ai, tin vào cái gì nữa thì tin vào thánh thần. Bọn nhà buôn thần bán thánh biết thực tế này và "khởi nghiệp" mạnh, vơ vét không biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của nạn dân. Bắc mạnh hơn Nam cũng là lẽ này. Không biết đến bao giờ, dân tộc ta mới gột rửa sạch được những di họa khủng khiếp này trong cả thượng tằng và hạ tằng xã hội?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nghe bác Cu đơ 08:36 nói tôi liên hệ với cái Clip của người buôn gió buôn chuyện sau mà thấy đúng quá đi, dù cho cái tay lái gió này hắn thô tục nhưng mà thật:
      https://www.youtube.com/watch?v=013-Z5rWkL0

      Xóa
  12. Tôi đồng ý với tác giả. Những lẽ hội vô bổ, những hủ tục lạc hậu nó nằm đa phần ở miền Bắc. Tác giả dùng từ người (Bắc) Việt rất hay!

    Trả lờiXóa
  13. Tôi thấy dân tộc này ngày càng u mê nhất là bộ phận dân theo phật giáo mà họ đâu biết chùa bây giờ toàn bọn sư ma sư quỷ như thằng quỷ thích chân quang trụ trì chùa bà rịa vũng tàu một tên công an ăn mặn dâm đãng thuyết pháp toàn ngôn ngữ quỷ vậy mà dân ngu cứ quỳ lạy nó thấy mà đau lòng.

    Trả lờiXóa