Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

ĐẢNG CẦN CÓ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC VÀ TỰ DO BÁO CHÍ !

* NGUYỄN ĐĂNG QUANG
           Trung tuần tháng 10/2016, Hội nghị Trung ương 4 ĐCSVN (Khóa XII) họp trong 6 ngày. Hội nghị tập trung bàn thảo chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, mà đề tài nóng bỏng là sự SUY THOÁI đang diễn ra trong Đảng lúc này! Kết thúc Hội nghị, theo lệ thường, là sự ra đời một bản Nghị quyết quan trọng! Lần này bản Nghị quyết có tên khá dài là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và một số vấn đề khác.” Ngay trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị, TBT Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo: “Tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi; có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường!”.
            Trước hết, cần khẳng định, cũng như THAM NHŨNG, hiện tượng SUY THOÁI là khuyết tật của riêng Đảng, khởi nguồn ngay trong nội bộ Đảng chứ không phải là tác động khách quan từ bên ngoài dội vào hàng ngũ Đảng, càng không phải là của “các thế lực xấu, thù địch chống phá Đảng”! Trong vấn đề này, hoàn toàn không có thế lực nào chui được vào trong nội bộ Đảng để có thể bôi nhọ hoặc làm mất uy tín của Đảng! Thứ đến, xem chừng hiện tượng này đã đến điểm nút và rất nguy cấp, đến mức ông Nguyễn Phú Trọng phải lo lắng thốt lên “có thể gây ra những hậu quả khôn lường!” . Hậu quả khôn lường ở đây, theo thiển ý của người viết, có thể là Đảng đang đứng trước nguy cơ “vỡ trận” chăng?!




        Vậy đâu là nguyên nhân của sự SUY THOÁI này và giải pháp thoát khỏi nó là gì? Thực ra, tình trạng SUY THOÁI trong Đảng không phải là hiện tượng mới, nó đã có từ trên 20 năm nay! Ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (6/1996), Đảng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ này rồi! Và, cũng giống như THAM NHŨNG mà Đảng coi là căn bệnh ung thư cách đây đã trên 25 năm (từ Đại hội Đảng lần VII, 6/1991), nguy cơ SUY THOÁI cũng không dễ ngăn chặn và đẩy lùi được! Thực tế, các nguy cơ trên cứ sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, nó hình như lại được “nuôi dưỡng” để trở nên lớn mạnh không ngừng! Vậy, đâu là căn nguyên gốc rễ đưa đến vấn nạn này, và đâu là giải pháp chủ yếu để ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ mà TBT Trọng coi là “sẽ gây ra những hậu quả khôn lường”?
       Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên Giáo Trung ương (Khóa XI) đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân gốc rễ của nạn SUY THOÁI trong Đảng hiện nay. Trong số các nguyên nhân chính, ông Hoàng (ông Vũ Ngọc Hoàng chứ không phải là ông Vũ Huy Hoàng) nhấn mạnh việc thiếu vắng 2 cơ chế là Kiểm soát quyền lựcTự do tư tưởng, tự do ngôn luận và minh bạch thông tin!  Nhưng ông Hoàng không đề xuất và kiến nghị được giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn nạn SUY THOÁI này! Song ông Hoàng đã nói rất đúng, 2 cơ chế này đâu đã có, nó hoàn toàn thiếu vắng trong sinh hoạt Đảng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay!
        Trước hết, xin được bàn qua về cơ chế Kiểm soát quyền lực! Nói đến cơ chế này, phải nói đến Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng. Từ khi Đảng ra đời, tất cả Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng đều do Đảng bộ cấp đó chỉ định, không thông qua qua bầu cử! Ngay cả Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay cũng vậy, đều do Ban Chấp hành Trung ương chỉ định. Cơ cấu nhân sự gồm những ai, quy chế hoạt động ra sao đều do TBT và BCT quyết định, chứ không do Đại hội Đảng bầu ra! Đây là một khiếm khuyết vô cùng nghiêm trọng! Được biết, từ năm 1980, trước và trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc, rất nhiều đảng viên, trong đó có người viết bài này, kiến nghị Đại hội Đảng phải trực tiếp bầu ra Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chứ không thể để Ban Chấp hành Trung ương chỉ định ra Ủy ban này! (Cũng như UBKT các cấp phải do Đại hội Đảng bộ và Chi bộ bầu, chứ không thể do Đảng ủy hay Chi ủy cử như hiện nay!) Nhưng tất cả các ý kiến này đều bị phớt lờ hoặc bịt đi, không được chấp nhận! Như mọi người đều rõ, quyền lực của Đảng trước nay chủ yếu tập trung vào các chức vụ chủ chốt như Tổng Bí thư, các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư! Nhưng Đảng lại không có cơ chế kiểm soát các vị này một khi họ có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng hoặc vi phạm Hiến pháp và Pháp luật Nhà nước, chẳng hạn như các hiện tượng “SUY THOÁI về chính trị biểu hiện qua các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc “SUY THOÁI về đạo đức, lối sống biểu hiện qua các hiện tượng như lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách, tham nhũng quyền lực, tham ô công quỹ, nhận hối lộ v.v...”.
  Chủ động tiến hành việc ngăn chặn, đẩy lùi hoặc xử lý những hiện tượng này là Ủy ban Kiểm tra Trung ương ư? Không đâu! Ủy ban này chỉ được làm những vụ việc do TBT hoặc BCT trực tiếp ra lệnh hoặc cho phép. Nếu tự tiện làm những vụ việc mà chưa được lệnh hoặc không có sự đồng ý của TBT hoặc BCT thì ngay lập tức sẽ bị “tốp” lại ngay, và ông Chủ nhiệm hay Phó Chủ nhiệm hoăc toàn bộ Ủy ban Kiểm tra sẽ bị bãi chức, bị giải thể lập tức! Nhưng nếu UBKTTƯ do Đại hội bầu thì lại khác, sẽ khác hoàn toàn với UBKTTƯ như hiện nay, vì Ủy ban này không phụ thuộc vào BCHTƯ, họ chịu trách nhiệm và chỉ chịu trách nhiệm trước Đại hội Đảng toàn quốc, chứ không phụ thuộc vào TBT hay BCT như hiện nay! Do vậy, họ có toàn quyền kiểm tra, giám sát những vụ việc, hoặc bất cứ tổ chức hay cá nhân nào, kể cả TBT và các Ủy viên BCT, một khi Ủy ban này thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi hiến, lạm quyền như Dự án Bauxite Tây Nguyên, 2 vụ Vinashines, Vinalines, vụ cảng nước sâu Sơn Dương và Formosa Vũng Áng (Hà Tĩnh), hoặc các vụ cấp phép cho Trung Quốc thuê 300 ngàn héc ta rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới trong những năm đầu thập kỷ 2010’s! Tôi tin rằng, nếu có UBKTTƯ do Đại hội Đảng bầu ra, chắc chắn rất nhiều dự án, trong đó có các dự án nói trên, sẽ không hình thành, và do vậy lúc này Đảng đâu phải lo lắng đối phó với “Tình trạng SUY THOÁI có thể gây ra những hậu quả khôn lường” như ông Nguyễn Phú Trọng đang lo lắng và than thở!
      Còn về cơ chế “Tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và minh bạch thông tin”, nói gọn lại đó chính là tự do báo chí, tự do biểu đạt!
Vâng, song song với cơ chế Kiểm soát quyền lực, nhất thiết phải có cơ chế tự do báo chí! Nhưng cơ chế này đã thiếu vắng ở đất nước ta tròn nửa thế kỷ qua! Nói “tự do báo chí” mà không cho phép báo chí tư nhân hoạt động thì không thể nói là có “tự do báo chí” được! Tự do báo chí nhất thiết phải chấp nhận báo chí tư nhân! Tổng Biên tập và Tòa soạn các báo phải tuân theo và chỉ tuân theo Luật Báo chí do Quốc hội ban hành, và chịu trách nhiệm trước độc giả và nhân dân, chứ không tuân theo chỉ thị (miệng hay văn bản) của bất cứ ai, tổ chức nào ngoài Luật Báo chí! Tình trạng như hiện nay, trên 800 tờ báo, bao gồm báo in, báo nói, báo hình và báo mạng mà chỉ có một “Tổng Biên tập” duy nhất, đó là Ban Tuyên giáo Trung ương! Tình trạng này không nên kéo dài, vì nó rất tai hại cho đất nước và xã hội! Quyền lực thứ tư (sau quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp) mà nằm gọn trong tay của một tổ chức, một đảng chính trị thì sao có thể gọi là “tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và minh bạch thông tin” được?  
Chính vì thế, Đảng nên chấp nhận tự do báo chí vì cơ chế này rất có lợi cho tiến bộ  xã hội nói chung và làm trong sạch nội bộ Đảng nói riêng, vì nó sẽ loại bỏ ngay “nạn SUY THOÁI, nạn THAM NHŨNG” từ trong trứng nước, chứ không để đến mức chúng trở thành bầy sâu, thậm chí cả tập đoàn sâu như hiện nay được! Tôi dám chắc, điều mà ông Trọng lo lắng “sẽ xảy ra những hậu quả khôn lường” chắc chắn sẽ không thể xảy ra nếu Đảng chấp nhận và thực thi 2 cơ chế Kiểm soát quyền lực Tự do báo chí (tức tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và minh bạch thông tin) mà ông Vũ Huy Hoàng đã chỉ ra nhưng không dám đề xuất và kiến nghị Đảng áp dụng!  
       Trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, nhiều trang mạng xã hội trong và ngoài nước đã đăng tải 4 kỳ liên tiếp một bài viết rất đặc sắc có đầu đề là “Đảng Cộng sản Việt Nam, ngã ba đường lịch sử.” của tác giả ký tên Lãng Anh. Trong bài viết rất sắc sảo này, tác giả Lãng Anh đã tổng hợp và phân tích sâu sắc những khuyết tật bẩm sinh dẫn đến sự thất bại tất yếu của các Đảng Cộng sản theo chủ thuyết Marxist-Leninist trên toàn thế giới! Hai trong các khuyết tật khiến các Đảng Cộng sản đồng loạt sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối những năm 1980’s, đầu những năm 1990’s có lẽ chính là sự thiếu vắng 2 nguyên lý mà ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu lên, đó là “Nhà nước không có cơ chế kiểm soát quyền lực và Xã hội không có tự do báo chí”!  Tôi tin rằng, nếu ĐCSVN chấp nhận và áp dụng cơ chế “Kiểm soát quyền lực” và cơ chế “Tự do tư tưởng, Tự do ngôn luận và Minh bạch thông tin” thì ĐCSVN hoàn toàn có thể yên tâm, tránh được nguy cơ SUY THOÁI “sẽ gây ra những hậu quả khôn lường” mà TBT Nguyễn Phú Trọng, Giáo sư-Tiến sỹ hàng đầu chuyên về Xây dựng Đảng, đã lo lắng cảnh báo trong Hội nghị Trung ương 4 vừa qua! 
Hà Nội, ngày Kỷ niệm thành lập Đảng, 3/2/2017.
N.Đ.Q  (Tác giả gửi BVB) 
-------------          

19 nhận xét:

  1. Chỉ có thể thốt lên: "Đần độn!"
    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38802149

    Trả lờiXóa
  2. Ngày nay, "cộng sản" có nghĩa là băng đảng Mafia ở Việt Nam và Trung Quốc!

    Trả lờiXóa
  3. ĐCS nói chung và ĐCSVN đều có chung mẫu số: Nắm quyền lực tuyệt đối Nhà nước, Xã hội và đứng trên, ngoài HP và PL. Nó là xương sống bảo đảm sự sống còn của ĐCSVN và cũng là yếu huyệt dẫn đến sụp đổ của ĐCSVN trong một ngày không xa.Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối. Đảng viên , quan chức của đảng suy đồi, thoái hóa biến chất cả chiều sâu và diện rộng do ĐCSVN nắm giữ tuyệt đối quyền lực . Tư duy và hình thái kinh tế KHH và quan liệu bao cấp dưới chế độ XHCN đã hình thành nên tầng lớp quan chức đảng viên ngu dốt nhưng tự cao tự đại tự tung tự tác, coi thường kỷ cương phép nước. Hầu hết >95% quan chức của đảng CSVN hiện nay đều tham nhũng cả tiền bạc, vật chất và quyền lực của nhà nước. Tầng lớp quan chức tự cho mình là ông trời con , coi thường nhân dân và xổ toẹt vào lịch sử và văn hóa Dân tộc VN.Một nhà nước có cả lập pháp, tư pháp, hành pháp nhưng điều hành theo N/Q và chỉ thị của vài người ở Bộ chính trị, BBT TW ĐCSVN. Quá trình thăng quan tiến chức không qua sự tín nhiệm của các tầng lớp nhân dân mà chỉ qua sự chỉ định, lựa chọn có chủ ý của vài ba cá nhân trong Chi bộ đến BCT BCHTW . Nạn con ông cháu cha, bè phái đã tạo ra lớp quan chức vừa yếu năng lực vừa kém phẩm hạnh lên lãnh đạo đất nước đã hình thành những băng nhóm Maphia trong ĐCSVN. Tình trạng tự diễn biến tư tưởng, tự chuyển hóa trong đội ngũ gần 4 triệu đảng viên ĐCSVN là quá trình phân hóa của quy luật chọn lọc, đào thải trong lòng XH VN đương đại. Từ phân hóa sâu sắc cả chiều sâu và chiều rộng ắt dẫn đến sự phân rã của các thành phần và cơ cấu tổ chức ĐCSVN . Bởi sự tồn tại quá lâu của ĐCSVN đã và đang là vật cản tiến trình tiến hóa của XH và Dân tộc VN.

    Trả lờiXóa
  4. Em gái ngây thơlúc 10:19 3 tháng 2, 2017

    Một nhà nước có cả lập pháp, tư pháp, hành pháp nhưng điều hành là mấy thằng tham nhũng chóp bu... Hay!

    Trả lờiXóa
  5. tam quyền phân lập, kiểm soát quyền lực v.v.. thì bể bố nó cái bình quý mất ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thà rằng đừng biết sứ tây
      biết rồi mới thấy khổ đau sứ mình .
      Nào đâu bồn ngàn năm lịch sử
      Các vua hùng dựng nước còn được bao !
      Nào đâu bể bạc với rừng vàng
      sao lên kinh tế mãi lằm vực sâu
      vì đâu hỏi tại vì đâu
      do chậm đổi mới hay do lòng người ?
      Đảng nó đẻ ra loài tham nhũng
      chúng làm ít ăn nhiều và nói láo
      sống chỉ vì mình chứ chẳng vì dân
      Dân đói chúng giàu chung lại càng gian .
      chúng bán biển chúng bán rừng
      chúng ăn tuốt tuột tuồn tuôn
      ăn cả cái bỉm trẻ con dùng rồi .
      ê -loài sâu bọ hôi tanh
      ngồi cao mà đợp như loài chó ngao .
      Bao giờ dân hết u mê
      thì loài sâu ấy biết chui bình nào.
      Sứ người ta biết quá mà
      tự do là gốc văn minh
      xã hội dân chủ, đời đời đẹp tươi.

      Xóa
  6. Thử hỏi quý vị :Trong đội ngũ các đảng viên đảng CSVN đang lãnh đạo đất nước [BCT ,BCHTW ]còn có mấy người gọi là yêu nước ???Còn không nhỉ hay còn rặt một lũ bán nước hại dân ? Theo tôi thì không còn nữa quý vị ạ .Thật khổ đau cho dân tộc này,đất nước này /Hu..hu...hu...hu....hu.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao không căm thù,không đứng lên và bẻ cổ bọn chúng,tại sao phải hu hu?

      Xóa
  7. Nếu mỗi người dân Việt -vẫn dễ dàng CSVN Đè đầu cưỡi cổ thì cầm chắc 100% là làm nô lệ cho Tàu +.Thời kỳ Bắc thuộc mới sắp bắt đầu ./

    Trả lờiXóa
  8. Tôi cho rằng suy thoái của đảng hiện này vẫn còn đứng vững cho tới khi họ thực hiện đánh tư sản cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Đó là thời điểm suy thoái mạnh và chỉ có suy thoái theo từng thời điểm, cho dù theo từng thời điểm nó được gia cố hoặc đánh lạc hướng bằng nhiều thủ đoạn hoặc nhờ khéo léo. Suy ra, thời của đảng cầm quyền trong khoảng thời gian đó chỉ ra họ vẫn còn cơ hội. Giá trị mất mát lớn nhất là trong suốt khoảng thời gian đó, đảng cầm quyền không tạo ra một nhân vật nào có thể so sánh một cách tương đương với quốc gia anh em phía bắc, theo cách người đảng viên thường hô hào.
    Độc tài cần lãnh tụ để điều hòa các thế lực xã hội, tạo uy quyền để thực thi khế ước xã hội, là chính phủ. Như tổng thống Nam Hàn Park Chung Hee là một ví dụ.
    Vì không có nhân vật như vậy, giải pháp đơn độc của độc đảng là không tưởng. Họ xoay ra theo hướng, không nhận sai nhưng âm thầm sửa sai. Bi ai ở chỗ, cách mạng ruộng đất, nhân văn giai phẩm, mậu thân 1968, 1978, và còn nhiều sự kiện nữa trở thành gánh nặng cho tất cả những người lãnh đạo về sau này. Cản trở này làm nguồn nhân lực, sự tin tưởng đặt vào họ là vô cùng ít ỏi.
    Viết như vậy, chắc đủ để các bác hình dung quan điểm của dân đen. Bệnh tật lây lan vì nghi kị, hợp tác nửa vời vì thiếu lòng tin, chặt chém, giành giật nhau vì lợi ích, và bằng mọi cách phải ác hơn để tồn tại.
    Chỉ cần ra đường sẽ nghe chuyện, khu này là khu công an, khu này là khu quân đội, CSGT không dám bén mảng vào. Có thật không, tin 50% cũng đủ rồi.

    Trả lờiXóa
  9. Lão đầu bạc đang tính làm cả nhiệm kỳ đấy

    Trả lờiXóa
  10. Hô hào như vậy nghe ra có vẻ hay . Nhưng quan trọng ai sẽ là người có quyền đứng ra kiểm soát quyền lực?.
    Không lẽ là mấy em bé đánh giày, mấy bà bán rau buôn cá ở chợ, hoặc mấy ông "cửu vạn" và mấy bác nông dân. Liệu tiếng nói của họ có ai nghe?.
    Quyền lực là đảng ta. Kiểm soát quyền lực cũng là đảng ta. "Vừa đá bóng, vừa thổi còi" cũng là đảng ta, như vậy mà tin được sao?

    Trả lờiXóa
  11. Tác gỉa bài viết trên vẫn còn mong đảng "nghĩ lại", nên để cho nhân dân có tự do ngôn luận, mong tránh được "suy thoái", và tránh đươc "hậu qủa không lường được" đối với đảng CSVN?
    - Không ai không biết, điều gì đã xảy ra trên thế giới: cái gọi là "hậu qủa xấu nhất" - đối với các đảng CS độc tài ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ, đã lại là điều tốt đẹp nhất đối với nhân dân các nước đó. Nhân dân VN hãy mong họ cứ "suy thoái" nữa đi, cho đến khi nào Điều 4 HP bị xóa bỏ!!!

    Trả lờiXóa
  12. Một điều rất dễ nhận biết là cán bộ cấp từ phó trưởng phòng trở lên đang lần lượt bỏ nhà cũ mà họ đã từng sống lâu nay với cộng đồng dân cư để tập trung về những khu biệt thự mới khu phố mới(Toàn là cán bộ) nhà cũ đóng cửa, bán hoặc cho thuê. Mặc dũ những căn nhà đó đang rất hoành tráng 4 - 5 tầng, xây dựng chắc chăn còn đang mới, đầy đủ tiện nghi sang trọng đắt tiền...
    Vấn đề ở đây không phải là họ hơn nhau về đẳng cấp mà là họ rất ngại sống gần dân vì những cái nhìn soi mói và sự ghẻ lạnh khinh bỉ của người dân (Cho dù họ là cán bộ đảng viên có chức quyền giàu sang tột bậc).

    Trả lờiXóa
  13. Thực chất là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhưng từng người dân lại không trực tiếp đứng ra nắm quyền lực mà ủy quyền cho các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bản thân các cơ quan nhà nước không tự có quyền mà là được nhân dân uỷ nhiệm theo thẩm quyền cụ thể do pháp luật quy định. Nói cách khác, xác lập và bảo đảm sự vận hành của cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước là sự khẳng định rõ ràng, thật tâm của Nhà nước về vị thế quyết định của nhân dân đối với Nhà nước. Vấn đề quan trọng này không phải người nắm chức vụ, quyền hạn nào cũng nhận thức ra mà nhiều khi họ nghĩ đó là quyền của mình để rồi tự tung, tự tác. Do vậy, trong việc cơ chế kiểm soát quyền lực dứt khoát phải có sự tham gia trực tiếp của người dân. Hãy làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Gắn liền với kiểm soát quyền lực là tự do báo chí, đó là một trong các quyền cơ bản của con người trong một xã hội phát triển. Nhưng tự do báo chí như thế nào lại là vấn đề cần đề cập một cách cụ thể, căn cứ vào sự lựa chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia và hệ thống luật pháp của quốc gia ấy, cùng với những tiêu chí của nền văn hóa mà trực tiếp là đạo đức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phương Mai nói như tuyên giáo ấy nhỉ?, độc đảng toàn trị mà đòi tự do ngôn luận được à? nó kết tội "tuyên truyền chống phá" nhà nước ngay. nó cho đi tù, mặc dù nó vẫn nói là "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhưng ai cho dân biết? vì nó giấu biệt thì biết cái gì? còn ai cho dân bàn? nó chủ trương và cứ thế là chỉ thị thông tư đưa xuống bắt dân thực hiện chứ bàn cải mả mẹ nó gì? khác gi lấy ý kiến sửa hiếp pháp ấy, còn dân kiểm tra nhưng tòa án, viện kiểm sát và côn an thì làm theo lệnh đảng , mà người của đảng vi phạm thì dân nào được giám sát kiểm trả? nó cho vào tù- xem gương Phạm Xuân Quắc, Ki Quốc Hoa đó...

      Xóa