‘CA RAO’ VỀ THỜI CUỘC
Ai đưa tôi đến thời nay
Bên kia ông Nhũng, bên này bà Tham
Nhũng, Tham “hùng cứ” trời Nam
Làm cho nước mất, nhà tan, dân nghèo?
* * *
Ai
làm cho nước tôi nghèo,
Cho dân cực khổ chín chiều thương đau,
Ai sinh ra cả bầy sâu
Nó ăn nó phá cọng rau chẳng còn?
* * *
Ai ca “em là mầm non” *
Chân đất áo mòn đi học mùa đông
Cơm ăn với lá cây
rừng,
Lớp không ra lớp, trường không giống trường.
Phên nan gió lọt lạnh
lùng
Sưởi lửa bập bùng…em biết ơn Ai?
____________
Chú thích: * Lời bài hát ‘Em là mầm non của Đảng’
* * *
+ Còn đây là tức cảnh (nhìn cảnh mà tức) về vụ Cty
hóa chất Nicotex Thanh Thái đầu độc dân Cẩm Thủy – Thanh Hóa) :
Nơi đây xa
khuất núi non,
Thuốc sâu độc hại
nó còn leo lên
Than ôi,
các vị cấp trên
‘Đèn giời’ soi hẳn mười
niên chưa tường.
Để cho dân
chịu tai ương
Ruộng đồng, sông
suối, môi trường còn đâu?
N.N.B
------------------
Mỗi năm đến lúc trương khài (khai trường)
Trả lờiXóaSách, áo có là nhờ tiền mẹ cha.
Chị Nguyên Bình là con Tướng Vĩnh
Trả lờiXóaHai cha con chất lính trung kiên
Bạn đồng môn Trọng Lú phát điên
Vì bạn gái than phiền chế trách
Chê nhiều thế lần này tớ nghỉ quách
Thằng nào lên làm sạch môi trường
Đảng này cả đống tai ương
Bạn đồng môn hỡi, phải thương nhau cùng...
Chúc mừng Hà Nội, chúc mừng đảng ta!
Trả lờiXóaCó câu: “Đầu xuôi đuôi lọt”. Hà Nội trái tim cả nước làm điểm bỏ phiếu tín nhiệm (chiều ngày 08.01.2013) mà kết quả vui vẻ, trơn tru, ngon lành thế, thì chắc rằng hơn 60 tỉnh, thành còn lại kết quả cũng sẽ… y chang Hà Nội mến yêu! Thôi, các địa phương khác khỏi phải làm cho mất thì giờ và càng thêm suy giảm lòng tin!
Nào các bạn, hãy đồng thanh ca vang khúc ca đời ta tự hào có đảng. Bàn tay của đảng còn thần diệu gấp muôn vạn lần “bàn tay của chúa”. Xin có thơ rằng:
Đảng ta đó lắm tay nhiều mắt
Đảng ta đây sắp đặt như thần
Để ngăn cản bọn… nhân dân
Đảng làm những việc nghìn lần bất lương…
He ...he ...
XóaCái nhiệm, chữ tín ai trao?
Chẳng qua là 'Hội bàn đào' cả thôi
Tôi nương ông, ông nương tôi
Chức quyền cao ngất trên đời là ta
Cho du bao đất bao nhà
Quyền cao chức trọng đều là ...ăn chia
Lũ dân chỉ có ra rìa
Kêu oan cho lắm ...mafia ngán gì
Bỏ phiếu đi , bỏ phiếu đi!...
Ông thì 8 lạng ta tì nửa cân
Thế là ta lòe được dân
Tỉ số tín nhiệm mấy lần vẫn cao
Tham nhũng thật sướng biết bao
Tiền vô như nước của nào chẳng qua
Thôi thì ta cứ xuê xoa
Bỏ một lá phiếu, món quà quyền uy
Lũ dân, nào có biết gì
Xáp dzô, làm tới, ta thì ...tiến lên!
Cho dù dân có than phiền
Trả lờiXóaThành ủy ta cứ tiến lên xem nào
Tiến lên đến tận trời cao
Ngọc Hoàng phán hỏi: "Đứa nào tiến lên"!
"Tiến lên! Em quyết tién lên!"
XóaNgọc Hoàng hỏi tiếp: "Lên đây nhanh nhỉ?!
Chúng bay hay thật là hay..."
"Thì em leo bằng giá xằng (xăng) giá điên (điện)
Giá những thứ ấy tăng nhanh
Nhờ ơn..."
Ngọc Hoàng ngán ngẩn xua tay:
"Bay xéo xuống dưới cho ta đây nhờ.
Thương thay dân dưới lầm than!
Dù là chậm trễ (vì thông tin mù)
Ta đây chắc phải ra tay"
Hai tay nắm chặt kiếm - khiên
Trả lờiXóaThanh tra các cấp rập rình triển khai
Nào nghị quyết , nào thông tư
3 tầng 7 lớp Luật này lệ kia
Xuống cơ sở, mò đâu xâu đó
Tay mó vô túi, đếm tiền đô
Ăn chơi nơi chốn thiếu mô
Ra về, túi nặng quà đưa chị nhà
Thanh tra, thanh nữ, thanh dì
Sâu to , sâu nhỏ, sâu gì không sâu?!!
Đôi điều tự sự
Trả lờiXóaMột ngày nữa qua đi.
Mưa mù mịt, không gian buồn vời vợi.
Ngày mai nữa, hay ngày kia sẽ tới.
Đếm trên đầu, mấy sợi tóc còn xanh.
Nghe trong mưa cuộc sống chẳng yên bình.
Như cái thủa chăn trâu, ngắm trời cao mơ ước.
Tuổi thanh xuân, lý tưởng dồn chân bước.
Hăm hở đời từ trang sách đi ra.
Nói và làm theo ý tưởng người ta.
Nghĩ chật chội trong không gian tù túng.
Bước những bước mơ màng như trong mộng.
Lứa chúng tôi mê sảng giữa cuộc đời.
Biển bạc, rừng vàng đồng lúa xanh tươi.
Nhưng hạt gạo chao ôi là khan hiếm.
Hợp tác xã của một thời quyết liệt.
Kẻng kéo nhau đi, kẻng gọi nhau về.
Chủ nghĩa quyết tâm, chủ nghĩa xin thề.
Đường thời đại thác ba dòng cách mạng.
Sách đã dạy, không thể nào làm khác.
Húc vào tường rồi mới tính quay lui.
Hai thập kỷ qua thấm thía lẽ trời.
Hình như vẫn muốn lấy đà húc tiếp.
Không!.Chủ thuyết, bức màn che mờ mịt.
Đang giấu đi những cố tật xấu xa.
Lũ nội xâm nhiều, lúc nhúc đầy nhà.
Ngoài biên ải quân thù không e sợ.
Một xã hội rối tung như cái chợ.
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược mặc ai.
Kẻ trên cao mê sảng suốt ngày dài.
Người dưới đáy cúi lom khom, nhẫn nhục.
Quân mất dạy vẫn ngày đêm hí hửng.
Mặt vênh vang khi hăm dọa người ta.
Bịt mắt, bịt mồm vu cáo lu loa.
Cho biết sợ để dễ dàng điều khiển.
Đạo đức giả bây giờ không kể xiết.
Lũ trẻ thơ chúng sẽ học gì đây.
Khi oằn lưng cặp sách cả một ngày.
Mà vẫn phải học thêm dù chẳng thiết.
Học, học nữa, học thật nhiều cho biết.
Rồi cổng trường đại học sẽ mở ra.
Đấng sinh thành sẽ chẳng dám xót xa.
Bán cốt, lột xương cho ước mơ chắp cánh.
Dẫu chất lượng vẫn là niềm bất hạnh.
Song vẫn cần vì " ông nọ, bà kia".
Để một mai lại thất nghiệp ê chề.
Đã có chỗ chờ nộp tiền chạy việc.
Hiện đại hóa tiến lên nền công nghiệp.
Đào sâu thêm hố ngăn cách giầu nghèo.
Đám môi trường mập mạp giống đàn heo.
Nhờ cơ chế, tiếp tay quân khốn nạn.
Lương y hiếm, và ngập tràn bệnh tật.
Bởi ngày đêm chất độc vãi khắp nơi.
Từ những bữa ăn, những giọt khí trời.
Dân nước Việt đang oằn mình chịu đựng.
Đám lợi ích vẫn dã tâm hừng hực.
Bất chấp đạo trời, vơ vét thật nhanh.
Ăn đất, ăn rừng. Ăn toa let vệ sinh.
Ăn tấm giẻ áo trò nghèo khốn khổ.
Ăn đến thế muốn ăn thêm gì nữa.
Còn mỗi mồ hôi mặn chát trên đồng.
Hạt lúa, củ khoai, con cá biển Đông.
Vẫn có kẻ ngáng đường chờ để đớp.
Ai ngăn chặn cả một phường ăn cướp.
Nhìn quanh đi quẩn lại chẳng có ai.
Trí tuệ đỉnh cao, cao quá mất rồi.
Mắt lại kém bởi quá già, không thấy.
Cao đến thế còn ham chi nữa vậy.
Mà phải cần Quân đội với Công an.
Ông Đảng ơi, ông đã quá an toàn.
Hãy để họ bảo vệ dân với chứ.
Đừng ép họ trước quân thù phải sợ.
Bởi sổ Hưu không phải thứ vĩnh hằng.
Chỉ có quê hương, tổ quốc mới muôn năm.
Nên ngẫm kỹ khi vẫn còn chưa muộn.
Tiểu Khê
Đôi điều tự sự
Trả lờiXóaMột ngày nữa qua đi.
Mưa mù mịt, không gian buồn vời vợi.
Ngày mai nữa, hay ngày kia sẽ tới.
Đếm trên đầu, mấy sợi tóc còn xanh.
Nghe trong mưa cuộc sống chẳng yên bình.
Như cái thủa chăn trâu, ngắm trời cao mơ ước.
Tuổi thanh xuân, lý tưởng dồn chân bước.
Hăm hở đời từ trang sách đi ra.
Nói và làm theo ý tưởng người ta.
Nghĩ chật chội trong không gian tù túng.
Bước những bước mơ màng như trong mộng.
Lứa chúng tôi mê sảng giữa cuộc đời.
Biển bạc, rừng vàng đồng lúa xanh tươi.
Nhưng hạt gạo chao ôi là khan hiếm.
Hợp tác xã của một thời quyết liệt.
Kẻng kéo nhau đi, kẻng gọi nhau về.
Chủ nghĩa quyết tâm, chủ nghĩa xin thề.
Đường thời đại thác ba dòng cách mạng.
Sách đã dạy, không thể nào làm khác.
Húc vào tường rồi mới tính quay lui.
Hai thập kỷ qua thấm thía lẽ trời.
Hình như vẫn muốn lấy đà húc tiếp.
Không!.Chủ thuyết, bức màn che mờ mịt.
Đang giấu đi những cố tật xấu xa.
Lũ nội xâm nhiều, lúc nhúc đầy nhà.
Ngoài biên ải quân thù không e sợ.
Một xã hội rối tung như cái chợ.
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược mặc ai.
Kẻ trên cao mê sảng suốt ngày dài.
Người dưới đáy cúi lom khom, nhẫn nhục.
Quân mất dạy vẫn ngày đêm hí hửng.
Mặt vênh vang khi hăm dọa người ta.
Bịt mắt, bịt mồm vu cáo lu loa.
Cho biết sợ để dễ dàng điều khiển.
Đạo đức giả bây giờ không kể xiết.
Lũ trẻ thơ chúng sẽ học gì đây.
Khi oằn lưng cặp sách cả một ngày.
Mà vẫn phải học thêm dù chẳng thiết.
Học, học nữa, học thật nhiều cho biết.
Rồi cổng trường đại học sẽ mở ra.
Đấng sinh thành sẽ chẳng dám xót xa.
Bán cốt, lột xương cho ước mơ chắp cánh.
Dẫu chất lượng vẫn là niềm bất hạnh.
Song vẫn cần vì " ông nọ, bà kia".
Để một mai lại thất nghiệp ê chề.
Đã có chỗ chờ nộp tiền chạy việc.
Hiện đại hóa tiến lên nền công nghiệp.
Đào sâu thêm hố ngăn cách giầu nghèo.
Đám môi trường mập mạp giống đàn heo.
Nhờ cơ chế, tiếp tay quân khốn nạn.
Lương y hiếm, và ngập tràn bệnh tật.
Bởi ngày đêm chất độc vãi khắp nơi.
Từ những bữa ăn, những giọt khí trời.
Dân nước Việt đang oằn mình chịu đựng.
Đám lợi ích vẫn dã tâm hừng hực.
Bất chấp đạo trời, vơ vét thật nhanh.
Ăn đất, ăn rừng. Ăn toa let vệ sinh.
Ăn tấm giẻ áo trò nghèo khốn khổ.
Ăn đến thế muốn ăn thêm gì nữa.
Còn mỗi mồ hôi mặn chát trên đồng.
Hạt lúa, củ khoai, con cá biển Đông.
Vẫn có kẻ ngáng đường chờ để đớp.
Ai ngăn chặn cả một phường ăn cướp.
Nhìn quanh đi quẩn lại chẳng có ai.
Trí tuệ đỉnh cao, cao quá mất rồi.
Mắt lại kém bởi quá già, không thấy.
Cao đến thế còn ham chi nữa vậy.
Mà phải cần Quân đội với Công an.
Ông Đảng ơi, ông đã quá an toàn.
Hãy để họ bảo vệ dân với chứ.
Đừng ép họ trước quân thù phải sợ.
Bởi sổ Hưu không phải thứ vĩnh hằng.
Chỉ có quê hương, tổ quốc mới muôn năm.
Nên ngẫm kỹ khi vẫn còn chưa muộn.
Tiểu Khê