Vườn nhà thơm ngát hương cau
Giờ
em đang ở nơi đâu cuối trời?
Mảnh mai chiếc lá vàng rơi
Cánh
chim lạc gió về nơi mưa chiều
Còn đâu ánh mắt trong veo
Còn
đâu dáng nón trắng chiều nắng hanh
Vào mùa đồng bãi vẫn xanh
Phù
sa mát mịn đất lành nâu tươi
Tôi vương tơ mãi nụ cười
Thầm
thương giấu nhớ một người áo xanh
Cái thời cỏ mật thơm lành
Soi
gương vũng nước chạy quanh ao đình
Bên đình bóng trúc vẫn xinh
Hoa
cau vẫn ướp hương tình vào trăng
Tơ vương còn níu ruột tằm
Cuối
trời người ấy còn đằm áo xanh?
B.V.B
-----------------
"Mảnh mai chiếc lá vàng rơi
Trả lờiXóaCánh chim lạc gió về nơi mưa chiều"...
Ôi, thương cánh chim mảnh mai quá, bị gióvđời cuốn đi, tình yêu đẹp không được toại nguyện để rồi lận đận đời tư.
Thơ bác Bồng rất trẻ trung và hay quá!
Phải nói rằng Bác Bùi Văn Bồng ngoài tài viết Báo ra còn là một nhà tâm lý xuất sắc khi Ông luôn nắm được tâm lý của người đọc để luôn " điều hòa không khí " . Bài thơ " Hương cau " là một ví dụ .Nó như luồng gió mát lành làm dịu đi những cái đầu đang suy tư vì thời thế .
Trả lờiXóaThật cần có một " Khoảng Lặng " trong tâm trí mỗi người để đôi khi quên đi những ưu phiền và để tĩnh tâm , một chút " Hương cau " bất chợt đôi khi rất thú vị và mang nhiều ý nghĩa .
Xin cảm ơn Bác Bùi Văn Bồng
Để gió cuốn đi