Liên tiếp trong những ngày cuối tuần qua, tình trạng
hai phóng viên bị công an đánh là bản tin xuất hiện trên nhiều mặt báo.
Ngày
21/9/2016, phóng viên Đỗ Thanh Hải (báo VTC News) bị một nhóm công an viên của
xã Cư Pô (huyện Krông Puk) tấn công thô bạo đến mức nhập viện. Hai ngày sau,
sáng 23/9/2016, phóng viên Trần Quang Thế (báo Tuổi Trẻ) bị một nhóm người,
trong đó có cán bộ của Đội cảnh sát hình sự CA huyện Đông Anh (Hà Nội), lao vào
hành hung. Sử dụng bạo lực liệu đã thành nghiệp vụ của công an trong các tình
huống muốn ngăn cấm chụp ảnh quay phim?
Tôi thấy nhiều nhà báo phẫn nộ, tôi thấy Hội nhà báo
lên tiếng và mọi người phản ứng gần như lần đầu mới thấy chuyện đó. Rồi tất cả
sẽ lại chìm xuồng và im lặng, bởi lời xin lỗi và có lẽ là cả chỉ đạo từ trên
nữa.
Chuyện công an đánh nhà báo không còn lạ, bởi năm
2012, trong một cuộc hội thảo với nhiều nhà báo và blogger ở Thái Lan khi nhắc
đến tình hình an toàn tác nghiệp ở Việt Nam, đoạn clip được ban tổ chức trình
chiếu chính là cảnh quay công an tấn công hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán
Phi Long (Báo VOV) rất thô bạo tại vụ cưỡng chế ở Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).
Tôi còn nhớ cả khán phòng im bặt. Anh bạn nhà báo
người Myanmar
ngồi bên cạnh tôi hỏi thầm thì: nhà báo còn bị như vậy thì các bạn (những
bloggers) sẽ như thế nào?
Chúng tôi im lặng xiết tay nhau, mỗi đứa theo đuổi một
nỗi lo sợ cho sự an toàn của bạn bè bởi lúc ấy Myanmar còn chưa có tự do báo chí.
Tháng 1/2014, tôi nhìn thấy anh bạn mình xuất hiện
trong một cuộc biểu tình cùng hàng chục nhà báo khác để đòi tự do cho một đồng
nghiệp bị bắt giam khi đang tham gia điều tra tham nhũng. Vài tháng sau, trong
một email ngắn ngủi hỏi thăm tôi, bạn nhắc lại những ngày chúng tôi ngồi bên
nhau trong lớp học, nói về những giấc mơ văn minh, về tự do báo chí, về quyền
con người, về những giá trị chúng tôi đang theo đuổi và kết thúc: “Quin ơi, tôi
luôn nhớ tới bạn, nhớ tới thứ tự do mà chúng ta đang theo đuổi không chỉ dành
riêng cho các nhà báo. Mọi thứ chỉ có thể thay đổi khi chấm dứt được tình trạng
sử dụng bạo lực tuỳ tiện với những người đưa tin. Bạn tôi cẩn trọng nhé”.
Tôi luôn nhớ tới lời anh bạn này mỗi khi đọc tin ai đó
bị công an đánh vì tác nghiệp, không chỉ là nhà báo, bloggers, mà bất kỳ người
dân nào cũng vậy.
Khi sử dụng bạo lực để tấn công người đưa tin trong
khu vực không hạn chế quay phim chụp ảnh nhằm ghi nhận thông tin là tội ác.
Mọi thứ có lẽ sẽ đã khác nếu năm 2012 Hội nhà báo đừng
im lặng.
Mọi thứ có lẽ sẽ đã khác nếu khi đồng nghiệp bị đánh
các nhà báo đừng ngồi vạch lá tìm sâu, bỉ bôi chê bai hay tìm lý do để cho rằng
đồng nghiệp bị đánh là đáng.
Mọi
thứ có lẽ sẽ đã khác nếu tất cả chọn cách lên tiếng vì thấy người khác bị tấn
công bằng bạo lực chứ không phải phân loại chia phe vì tấm thẻ.
Có rất nhiều lời giải thích cho việc công an sử dụng
bạo lực với nhà báo và những người dân khác. Trong đó, lý do nghiệp vụ luôn
được viện dẫn bằng nhiều mỹ từ khác nhau.
Là một người hoạt động đã từng đối diện với nhiều tình
huống bạo lực do công an gây ra, tôi tin rằng họ đã được huấn luyện để đánh đập
bất kỳ ai có khả năng ghi hình, lưu giữ những khoảnh khắc sai phạm của họ.
Tôi không thể nào quên những ánh mắt vằn đỏ đầy hung
tợn của hàng chục thanh niên bịt mặt đi kèm lực lượng công vụ kèm cặp tôi hay
canh gác trước nhà tôi.
Tôi không thể nào quên những cú đánh dằn mặt của họ
nhằm cản bước tôi.
Bạo lực luôn được công an sử dụng triệt để nếu hôm nay
bạn im lặng khi chứng kiến người khác bị đánh, hãy nhớ điều đó.
Chỉ khi nào có biện pháp chấm dứt việc sử dụng bạo lực
như là nghiệp vụ của ngành công an thì khi đó mới không có một ai bị đánh đập
khi đang tác nghiệp nữa.
(FB Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm)
------------
Thưa vâng! Chúng chính là côn đồ đấy ạ. Vậy cho nên giám đốc công an HN nội Phạm Chuyên mới bẩu "... Phải phấn đấu để dân không gọi là thằng..." Đấy ạ. Dân ta giờ gọi chúng là côn an... Hay là lũ chó săn ăn thuế của dân canh cửa đảng...
Trả lờiXóaKhông biết có phải TBT Nguyễn Phú Trọng tham gia thường vụ đảng ủy công an để tăng cường cho công an đánh người tàn bạo trắng trơn hơn ?chẳng lẽ đây là bản chất của vấn đề chăng? Những vụ công an đánh người gần đây là để thể hiện bạo lực phi pháp chào mừng TBT thư được vào thường vụ đảng ủy công an?
Trả lờiXóaBác này mắc mớ lạ
Trả lờiXóaKhác lương, khác phẩm hàm
Nhưng việc chung: cướp, giết
Nên gọi là CÔN AN
CÔNG AN HAY CÔN ĐỒ CŨNG THẾ THÔI
Trả lờiXóaCông an, nếu hiểu theo nghĩa đúng là phải hiểu các thủ đoạn của côn đồ, để ngăn chặn chúng và để đè chiến thắng chúng. Đôi lúc hành động của công an phải nhanh hơn, quyết liệt hơn côn đồ. Sự khác biệt giữa công an và côn đồ chính là mục đích của hành động.Một bên là bảo về dân, một bên là ức hiếp làm hại dân.
Trả lờiXóaNhưng nếu mục đích hành động của công an cũng khốn nạn như côn đồ, tức là công an trở thành BỌN CÔN ĐỒ ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO VỆ.
Như thế, tất nhiên công an khốn nạn hơn côn đồ
Bác Nấm này lạ thật
Trả lờiXóaMới dưới đát lên à
Họ nhập nhau làm một
Tự bảy đời nhà ma
Bọn này cởi bỏ quân phục ra là lộ bản chất côn đồ ngay.
Trả lờiXóaBuồn!
Trả lờiXóaVăn hóa và Pháp luật xuống cấp. Bạn Phan Hồng Giang đã từng viết về biểu hiện suy thoái trong xã hội hiện nay: (1) Đồng tiền bất chính, (2) Bạo lực lên ngôi, (3) Giả dối thắng thế, (4) Con người vô cảm. Riêng tôi, xin sửa lại (4) Con người bản năng, thêm (5) Lãnh đạo vô cảm. Vì, nguồn gốc "Bạo lực lên ngôi" là do đào tạo và thuần hóa thanh thiếu niên thành những con chưa thành người, hành động như cái máy (con vật).
Cha con, đua nhau làm quan để có điều kiện và thời cơ "Ăn cướp có giấy phép". Đặc biệt, thanh niên khi vào học thì tre trung, trong sáng, qua lò đào tạo công an...ra một lũ vừa khùng, vừa điên-"hung tàn và gian ác", kể cả người cùng huyết thống, ông bà cha mẹ...đều là đối tượng cần trấn áp!
Buồn là thế, nên công an ra mặt đánh, hành hung các nhà báo và người dân là đương nhiên. Bản chất của công an Việt Nam hiện nay là dzây! Không mấy lạ!
Công an là chính côn đồ
Trả lờiXóaCôn đồ cũng chính là đồ lưu manh
Lâu rồi gắn kết ba anh
Làm thành một cái gọi ngành côn an
Bé níu mẹ thỏ thẻ:
Trả lờiXóaMẹ ơi! Công an và ông kẹ ...
Ông nào đáng sợ hơn ?!
Như trong một gia đình, cha mẹ là bọn cướp thì sinh ra một lũ con sẽ mất dậy và lưu manh. Cái xã hội gọi là xhcn luôn với tư tưởng đấu tranh giai cấp, nghĩa là cướp của người khác để chia nhau không khác gì bọn cướp lâu la vô luật lệ, tất nó phải đưa xã hội đến tình huống như ngày hôm nay. Thêm vào đó chữ HIẾU đối với ông bà cha mẹ lại bị cho vào sọt rác thì chả còn gì phải ngạc nhiên.
Trả lờiXóaThiên đường xhcn là đấy.
Mặc Cảnh phục,rõ ràng là côn an-Cởi cảnh phục ra,rõ ràng nó là côn đồ.
Trả lờiXóaSản phẩm đặc trưng của mọi quốc gia do cs cầm quyền.
Mẹ khiếp trong cái thể chế quái thai mà chó hồ mang về đến nay từ thằng Quang điên Trọng lú đến con Ngân ngu Phúc đần đều là côn đồ thì tránh sao mấy thằng chó công an o côn đồ
Trả lờiXóa