* BÙI VĂN BỒNG
Những cái đang có bỗng nhiên không
Điều không có bỗng nhiên lù lù nằm đó
Khi người ta nâng tà áo lên và hào hển gói gió
Gió được buộc túm trọn tà áo mong manh
Nhưng người gói gió tưởng như ta có cả bấu trời
Máu tham vọng nổi lên
“Ô! Ta, với cái tà áo
của ta – sẽ có thêm nhiều, rất nhiều bầu trời nữa…Ha ha…Trời của ta, đất của
ta…”
Giữa không và có
Giữa không và có
Giữa có và không...
> BVB mời đọc thêm
> BVB mời đọc thêm
Có người đem đem hơ
lên ngọn lửa
Không sáng thêm gì
Không thấy rõ hơn
Và, ngọn lửa vẫn chấy bình yên tung lên ánh trời màu hông
của sự sống thuở khai thiên lập địa
Chất nguyên thủy còn dố, trinh nguyên…
Có và không
Không và có
Người ta đưa cả vạt áo và ngọn lửa tự dối mình
và
dường như hứng khởi đem dối lừa nhau
Vạt áo vẫn vậy
Ngọn lửa vẫn thế
Chỉ còn những ý tưởng ngông cuồng
Đem vạt áo gói từng ngọn gió
Muốn vạt áo chứa cả bầu trời
Đem soi vào lửa những gì đã sáng rõ
Rồi thì
Không vẫn bằng không!
Trong vạt áo có ngọn lửa
Trong ngọn lửa có vạt áo
Cái vạt áo gói gió và gói lửa
Gió vẫn thổi
Lửa muôn đời vẫn cháy
Hào nhoáng và mê muội
Lừa dối mãi làm gì?
Không gói được lửa
Không lừa được gió...
Trở lại với chính mình!
Không gói được lửa
Không lừa được gió...
Trở lại với chính mình!
BVB
-----------------
QUY LUẬT |
Bài thơ rất triết lý, sâu sắc, nghĩa rộng xa mà lắng đọng!
Trả lờiXóa"Máu tham vọng nổi lên
Trả lờiXóa“Ô! Ta, với cái tà áo của ta – sẽ có thêm nhiều, rất nhiều bầu trời nữa…Ha ha…Trời của ta, đất của ta…”
Giữa không và có
Giữa có và không..."
> Trên đời, tại Xã hội Việt Nam đầy rấy những kẻ như vậy. Có chức có quyền là muốn mình có tất cả, muốn gì được nấy, nhưng họ không nghĩ đến Quả Báo. Thiếu gì thằng cha có mỗi cái áo khoác đi đâu cũng xưng ,ta là thế này, ta là thế kia' hoài, đem gói về đủ thứ? Thiên hạ, ta là nhất, không ai bằng mình. Nhưng rốt cuộc vẫn thấy "quả báo nhãn tiền".
Bởi vì họ quá ảo tưởng, lòng tham lam me muội, cuối cùng cái gì của Caesar trước sau cũng sẽ phải trả cho Caesar. Huề!
XóaTôi đọc bài thơ mà suy ngẫm. Hay! Thơ bác Bồng lâu nay thấy nhiều thơ trữ tình lắng động, dù có Châm cũng sâu cay, giữ nét rất trữ tình, dễ ngấm. Bai thơ này tôi đọc suy ngẫm nhiều lần, thấy câu chữ toát len 'cái thần' của triết lý vừa siêu nhiên lòng với xà hội, rất Tâm Phật, như "sắc sắc không không".
Trả lờiXóa"Khi người ta nâng tà áo lên và hào hển gói gió
Trả lờiXóaGió được buộc túm trọn tà áo mong manh
Nhưng người gói gió tưởng như ta có cả bấu trời
Máu tham vọng nổi lên"...
-- Đúng quá, rất đời thực và thực ở đời!
Đúng đấy, quy luật rồi, Không vẫn hoàn Không mà thôi, mình có gì biết nấy, đừng có tham như "Bộ phận không nhỏ" - chết có mang theo được không? Bọn Bành trướng Bắc Kinh cũng vậy!
Xóa...Troi cua ta, dat cua ta...
Trả lờiXóatat ca la cua ta...tuyet doi va toan dien.
"Đem vạt áo gói từng ngọn gió
Trả lờiXóaMuốn vạt áo chứa cả bầu trời
Đem soi vào lửa những gì đã sáng rõ
Rồi thì
Không vẫn bằng không!'...
> + Những ý tưởng cao xa
NHững giáo điều sáo rỗng
Những khát vọng vô căn cứ
Không gì bằng
Ta trở lại với chính bản thân ta
Đời thực
Mọi sự cần rất hiện thực
Ôi, cái áo khoác có những vạt áo tham lam tai hại.
Người ta phải trả giá rất nhiều bởi những ảo tưởng ngông cuồng, thiếu thực tế.
Trả lờiXóaRất hay: ..."Hào nhoáng và mê muội
Trả lờiXóaLừa dối mãi làm gì?
Không gói được lửa
Không lừa được gió...
Trở lại với chính mình!