Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Thư ngỏ Kính gửi Đài PTTH Vĩnh Long

MỘT BÀ GIÀ TÀN TẬT, CÔ ĐƠN CẦN GIÚP ĐỠ
Căn nhà như cái lều vịt của bà Hai Cùi
Kính gửi: - Đài PTTH Vĩnh Long 
               - đồng kính gửi bạn đọc gần xa
Tôi tên: Trần Thị Mười, 54 tuổi, là khán giả trung thành của đài PTTH Vĩnh Long. Tôi thấy đài PTTH Vĩnh Long thường xuyên phát nhiều chương trình nhân đạo, từ thiện, nên tôi kể cảnh đời này, ở ngay tại quê nhà của tôi, kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Đài và bạn đọc gần xa.
     Quê tôi ở Vĩnh Long, ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long hồ, thành phố Vĩnh Long.
Khi còn 5 - 6 tuổi thì tôi đã biết chị “Hai Cùi” rồi. Chị rất đẹp làn da trắng nõn nà, tóc dài óng mượt, đôi tay chị trắng búp măng thật xinh. Nhưng chị không có đôi chân. Người ta thường gọi chị là “Hai Cùi” vì chị bị cụt hai chân, nhưng không phải do bệnh cùi (phong). Thực ra, đây là hậu họa do hoàn cảnh thương tâm của người con gái đẹp xứ cù lao bên sông Cổ Chiên. Mẹ tôi kể rằng:
Năm chị lên 12 tuổi, người bố dượng nhẫn tâm dùng cây tầm vông đập vào chân chị, xương bị bể mà ông ta không đưa chị đi viện, thế là vi trùng ăn ruồng vào xương tủy, thịt chị bị họai tử, chị sắp chết, bà con lối xóm thương tình đưa chị đi viện. Bác sĩ ở bệnh viện muốn cứu sống chị buộc phải cưa hai chân của chị tới tận háng..
Từ đó về sau người ta gọi chị là “Hai Cùi” mặc dù trong người chị không có vi  trùng bệnh phong (cùi, hủi). Bố dượng của chị ác thế nên gặp quả báo, sau đó ít lâu cũng bị trúng bệnh rồi chết. Thế là chị sống với bà mẹ già, cũng ác gần bằng ông bố ghẻ. Hai mẹ con sống cùng nhau, họ rất là nghèo, nghèo nhất làng tôi. Chị có gương mặt xinh lắm nên bị mấy người đàn ông có máu ‘dê xồm’ lừa, hứa hảo rồi tranh thủ tắp lự ăn nằm với chị. Chị Hai Cùi mang thai đẻ ra thằng Răng năm 1964.
Thằng bé Răng này nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Đến năm 1966 chị lại mang thai đẻ ra thằng Cu, bụ bẩm, khôi ngô,  xinh xắn, da trắng giống mẹ. Chị lê lết xin ăn để nuôi con.
 Lúc tôi 6 tuổi, tôi chưa đi học nên thường xuyên qua nhà chị để giúp chị đưa  võng dỗ thằng Cu. Khi thằng Cu được 6 tháng, cái tuổi đáng yêu của bé thì tôi thấy người ta đến bắt thằng bé Cu đi.  Không ai khác, chính mẹ của chị Hai Cùi đã bắt thằng bé đem bán lấy 2 chỉ vàng. Chị khóc chị van xin đừng bắt con chị, chị lê lết xuống sông định tự tử, mẹ chị lôi chị lên, đánh chị dữ lắm.
Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi cũng biết khóc thương cho chị Hai Cùi, mà cũng khóc vì mất em bé xinh xắn nữa. Ngày đêm chị khóc rất thảm thương khi người ta đã cướp mất đứa con trai còn bé bỏng của chị. Chi kóc nhiều, hai con mắt chị sưng vù, đỏ như tôm luộc.
Thấy vậy, tôi nói với bà ngoại tôi: “Ngoại ơi! Mắt chị Hai Cùi muốn mù rồi!”
Bà ngoại tôi nói: “Mẹ nó bán con của nó. Nó đau khổ khóc bao nhiêu thì sau này mẹ nó mù bấy nhiêu”.
Quả nhiên sau 2 năm, bà mẹ tham lam và vô lương tâm của chị bị mù thật.Từ đó gánh nặng gia đình đè lên con người tàn tật của chị.
Ngày nào cũng vậy, mới 5 giờ sáng, bà Tám Thé thương tình ghé đò vào sát bờ ngay trước cửa nhà chị. Chị Hai lết xuống mũi đò, để sang chợ Vĩnh long xin ăn, chiều lại quá giang chuyến đò ây về nhà.
Rồi 2 năm sau, thằng Răng đứa con còn lại của chị lên 4 tuổi. Nhưng nó bị bệnh “sởi” rất nặng, bị suy dinh dưỡng dẫn đến cơ thể bị suy kiệt, nó bi chết, bỏ lại một mình chị cô đơn với tấm thân tàn tật. Bà Tám Thé tốt bụng thường giúp chị ngồi nhờ ghe lên thị xã Vĩnh Long ăn xin, nhưng khi đó do ghe bị vỡ, bà Tám Thé cũng nghỉ chèo đò. Không có đò, chị Hai Cùi không thể lên tỉnh xin ăn, cuộc đời chị cũng bị lãng quên như đò đã vỡ nát của bà Tám. Năm mươi năm trôi qua, nay chị đã gần 80 tuổi, hơn nửa thế kỉ đời người tật nguyền, chị lặng lẽ cô đơn không nói chuyện được với ai nên chị không còn nói được nữa.
Tôi ở xa về quê ghé thăm cho chị vài trăm ngàn, mắt chị mờ rồi, tôi cũng không còn là cô bé 6 tuổi ngày xưa nữa, mà đã là bà ngoại rồi, bây giờ cháu ngoại tôi 5 tháng, nó giống con của chị lắm. Mỗi lần đưa võng ru cháu là tôi lại nhớ đến thằng Cu, nhớ chị Hai Cùi, tôi khóc.
Trước hoàn cảnh cô đơn, thương tâm như vậy, tôi viết lá thư này kính gửi đến đài PTTH Vĩnh Long, nếu quý đài có thể giúp được chị Hai Cùi thì tiện nhất xin liên hệ với cậu em trai của tôi.  Cậu em tôi cùng sinh năm 1964 như thằng Răng năm xưa, nay ở cạnh nhà chị (bà) Hai Cùi.  Địa chỉ: Trần Văn Mười Hai, ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0919348978. Vậy kính nhờ Quý Đài giúp đỡ.
Qua đây, tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm, những tấm lòng từ thiện giúp đỡ bà Hai Cùi có nơi ở khá hơn căn chòi xập xệ, dột nát như cái lều vịt hiện nay, để bà có miếng ăn và thuốc uống khi tuổi đã sang quá chiều.
Kính thư
Trần Thị Mười
(Số nhà  178/ D13, Chung cư đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, T.p Cần Thơ. ĐT: 01254500187)

3 nhận xét:

  1. Sống theo điều 4 hiến pháp, chuyện này, phải XIN Ý KIẾN của "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội"!

    Trả lờiXóa
  2. Dang o dau ma khong lo cho nhung hoan cang thuong tam nhu vay.Hay con mai can xe nhau.

    Trả lờiXóa
  3. Hy vọng có kết quả tốt cho hoàn cảnh rất khốn khó này. Cảm ơn anh Bồng đã đưa lên.

    Trả lờiXóa