Hoa phượng cháy lên hừng kỷ
niệm
Sắc đỏ hẹn hò thuở mới yêu
Tiếng em vẫn mượt xanh xứ lạ
Ngõ làng quanh co
thiêm thiếp lá chiều
Thời gian đi
như giọt nhựa trong veo
Ánh lên màu mây tím
Cây phượng vĩ thắp hoa bịn
rịn
nhớ chông chênh
Em đằm thắm trong anh thời
trai trẻ
Suy tư vương vất gió đồng
Em dắt anh quay tròn giấc
mộng
Đỏ rực chiêm bao
nắng sân trường
Những năm tháng hút hồn theo
hình bóng
Thơ ngây ghi lưu bút học trò
Thăng trầm thời gian gặt ngọn
gió
Gió cuộn mây chiều
trong trắng tuổi mộng
mơ
Em ẩn hiện sắc màu trang thơ
Thôi đành nín nhớ mùa phượng
vĩ
Nhưng cứ cháy rực trời xuyên
thế kỷ
Vẫn bóng em bên hàng phượng
đường quê.
BVB
----------------
Nỗi buồn hoa phượng
Trả lờiXóaVẫn buồn mãi không thôi...
Dù không nói nhưng không bỏ xót bài nào của bác. Một người có TÂM rất lớn
Trả lờiXóaTÂM vạn lần đi nữa thì cũng chẳng trả được nợ NHÂN DÂN.
Trả lờiXóaĐã là đại tá trả chút nào cho nhân dân cũng tốt.
Khi người dân còn thủy canh hỏa đậu,đi trên đường làng mà như lội bùn,đau đẻ mà phải khiên lên và chờ ở bệnh viện huyện,nước trong giếng như nước ngoài ruộng,có hồ nước thủy lợi thật to mà hạ lưu đồng khô cỏ cháy...thì chết có vuốt trăm lần cũng không nhắm mắt được.
Nợ 1 nắm cơm trong lòng giặc,gần như nợ 1 mạng người.
Anh nguyễn tấn Dũng hình như có nợ như vậy,thấy đăng tại WEB của anh...vậy mà sao thế.
Đất nước có bao giờ thuận lợi đâu,đổ cho khách quan thì cần quái gì đảng và chính phủ.
Hoa Phượng rực rỡ tiễn mọi học sinh tiến lên phía trước,chia tay mối tình thơ ngây để đến những ảo mộng và rồi đi đến thực tế của hạnh phúc,hay đến với bất hạnh.
Mỗi mùa hoa PHƯỢNG,Công Sơn man mát nhớ thương,rướm lệ.Ngôi trường nhỏ bên giòng Trà Khúc,ai ngờ cũng nhận trái bom oan nghiệt...