Dưới nền trời màu xám
mây sà xuống mái nhà
vẫn mưa rào, nhưng không tiếng ếch kêu
âm thanh quê mùa lặn trong nhựa đường
tan biến vào những khối bê tông sừng sững
phố mới trên những ao đầm quanh năm hoa muống trắng
bây giờ chỉ trắng toát tường vôi
Những tâm tình quê cũ giấu trong bốn bức tường
mưa trắng trời ngời cửa kính
bận rộn bộn bề với màn hình phẳng
san phẳng hết những rung cảm ngoại ô
dường như quên tiếng ếch no đầy mưa hạ
phố phường tất tả đường sinh nhai
hiện đại hóa cả suy tư ngõ làng mùa vụ…
Bỗng tím ngắt chậu cảnh trước thềm
hoa chạc chìu bung cánh tím
níu giữ niềm riêng bịn rịn
mưa bừng lên kỷ niệm đất làng xưa
Trong vắt những hạt mưa kết tinh gió đồng và nước mắt
phải chăng giọt mồ hôi cũng văn vắt trong
để hoa chạc chìu thêm tím
chút cỏ nội hương đồng?
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét