* BÙI VĂN BỒNG
Bác Hồ xắn
quần lội ruộng
Áo nâu
tươi ấm nắng mai hồng
Cùng nông
dân gieo trồng
Cùng nông
dân gặt hái
Nhổ từng
cây cỏ dại
Xắn quần
lên ra đồng chống hạn
Chân đạp
guồng nước
Tát gầu sòng
gầu dai
Chòm râu
dài
Phất phơ
gió đồng gọi mưa vẫy gió
Đâu khác
“lão nông tri điền”!
Xắn quần lội
suối băng rừng
Như người
thợ sơn tràng, như ông già bản Kéo
Người nhẩn
nha gọt đẽo
Cái cán
cuốc bên nương
Xắn quân
lên cuốc đất trồng rau
Chăm chút
đọt bí dây bầu, lội ao sâu bắt cá
Nâng niu
cành non tưới cây vú sữa
đánh bóng chuyền
đào công
sự
Lội suối,
trèo non vẹt mòn dép lốp
Nhiều khi
Người đi chân đất
Ở đâu Người cũng sống rất thật
Nhìn rộng lo xa
những được và mất
Hồ Chí
Minh – hiện thân giữa nhân gian
Bay bổng
như cung đàn
Nồng nàn
như hương nắng
Trong
trắng pha lê
Bình dị
nét quê lề đất…
Nhiều lần
Người phê phán bệnh quan liêu
Người ghét
thói quan cách
Muốn là
đảng viên sạch
Phải tắm
giữa dòng sông nhân dân…
Người chỉ
nói về dân tộc và quần chúng
Người nói
về dân nghèo lao động
Ước mơ
giản dị nhưng đầy ắp nhân sinh, tình người:
“Độc lập, Tự do, Cơm ăn, áo mặc,
học hành…”
Người ít
nói về Chủ nghĩa xã hội…
Nhưng nói
rất nhiều lần: Đảng cho ra đảng…
Người cũng
không nóivề Xã hội chủ nghĩa
Biết đâu,
xã hội đó chỉ thuộc về ‘thứ Chủ nghĩa’
Không phải
xã hội của dân…
Người là
Đảng viên Lao Động
Đừng ai
mượn danh Người làm thần tượng ngụy trang
Đừng ai thần
thánh hóa tấm gương Người
Người hiện
hữu giữa đời thường rất thật
Người
thích mặc áo nâu tươi màu đất
Người trọng những gì thực chất
Người – luôn tự rèn
để là
Người nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét