Mồ hôi đẫm áo nâu tươi
Mẹ tôi gánh cả bầu trời nắng trưa
Tháng Chạp
vai gánh cày bừa
Thang Giêng nặng gánh rau dưa chợ chiều
Bão giông lũ
lụt quê nghèo
Dáng hình đòn gánh cong theo dáng người
Tàu cau còn
nặng sương rơi
Mẹ đã ven trời gieo cấy đồng sâu
Nỗi lo nhạt
nát miếng trầu
Nôn nao con nước đục ngầu lũ trôi
Sinh ra đã
nặng gánh đời
Lại sinh con để gánh lời thương con
Ngón chân
bấm vẹt lối mòn
Mồ hôi trộn giữa bùn non gọi mùa
Một đời dãi
nắng dầm mưa
Trở trăn giấc ngủ gió lùa đêm vơi
Tuổi cao tóc
bạc da mồi
Lời ru ấm mãi khoảng trời quê hương
Hoa lau phơ
phất bên đường
Trên vai áo mẹ còn vương gió đồng
Con cò mang
nắng sang sông
Nơi xa sông vắng chiều không bóng cò
Trời xanh
mây trắng ngẩn ngơ
Gió bay tóc mẹ bạc phơ trước thềm.
BVB
-----------------
Xin được nối mạch cảm xúc với anh Bồng:
Trả lờiXóaQuê ta khói lửa tơi bời,
Trên vai mẹ lại gánh lời nước non.
Tiễn đưa đến tận đầu thôn:
"Đá mềm, chân cứng, giặc tan con về"
Chiều chiều trên bước đường quê,
Trên vai mẹ vẫn bốn bề lo toan.
Cuối đời, tóc bạc trán nhăn,
Biết bao giờ mới an nhàn, mẹ ơi!
Cựu chiến binh Phan Liên Khê