* BÙI VĂN BỒNG
Rưng rưng hoa thắm bên thềm
Mưa bay lất phất hoa thêm tím
chiều
Lời xưa chưa kịp trao yêu
Sắc hoa tím ngắt bao điều chờ
mong
Mưa Thu níu ngọn gió Đông
Sáng Xuân ai đứng bên sông
thẫn thờ
Giọt buồn xa xót nghiêng bờ
đợi trông
Lá xanh phơ phất gió đồng
Một người lặng lẽ nhớ mong
một người
Cánh hoa loáng ướt đơn côi
Một thời say đắm, một thời ngả
nghiêng
Để rồi ôm nỗi buồn riêng
Gửi vào hoa tím bên thềm tầm
xuân
Lời yêu chưa ngỏ một lần
Lời thương theo bóng tầm xuân
suốt đời
Mưa đừng nặng hạt mưa ơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét