Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Yêu nước qua mạng: Tại sao lại phê phán?

              * PHONG TRẦN 
Bức ảnh được nhiều "cư dân mạng" sử dụng làm ảnh bìa Facebook Hoàn cảnh thời đại đã khác, do đó cách biểu đạt lòng yêu nước cũng phải có những thay đổi. "Yêu nước qua mạng" cũng là một cách thể hiện khác biệt, mới mẻ của thế hệ trẻ.
Lòng yêu nước là một khái niệm có tính lịch sử, thời nào cũng có, cũng cần nhưng lại được biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với đòi hỏi và điều kiện khách quan của xã hội từng thời kỳ nhất định. Tùy từng thời mà có khi "ái quốc" phải gắn liền với "trung quân", có khi là "trung với nước, hiếu với dân" và "sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì tổ quốc", v.v...
Ở xã hội hiện đại, thông tin đang trở nên ngày càng cập nhật nhanh chóng,  rộng rãi, những người Việt trẻ sinh ra và lớn trong một thời kỳ lịch sử mới với những giá trị cuộc sống mới. Kéo theo đó, họ cũng có những cách biểu đạt lòng yêu nước của riêng mình.
Nhưng giới trẻ nói chung và thế hệ 9x nói riêng dường như thiệt thòi khi đang phải chịu những định kiến từ xã hội và thế hệ trước, xuất phát từ một bộ phận không nhỏ những người trẻ vô tình hay cố ý tiếp nhận những văn hóa ngoại nhập không có chọn lọc. Hậu quả của nó là lối sống hời hợt và thực dụng.
Song những biểu hiện mang tính hiện tượng này lại bị khái quát thành đặc trưng cả một thế hệ, dẫn đến những những báo động thiếu căn cứ và bi quan quá mức. Bất chấp những cố gắng mà giới trẻ đang biểu hiện, có một định kiến phổ biến là lòng yêu nước của thế hệ trẻ bị lu mờ bởi những cám dỗ của cuộc sống hiện đại.
Lòng yêu nước của giới trẻ Việt chưa được kiểm chứng qua hoàn cảnh chiến tranh, súng đạn, nhưng ít nhiều cũng được thể hiện rõ trước những biến cố lớn của dân tộc. Chẳng hạn gần đây là quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (10/2013) và hành động xâm phạm chủ quyền VN của TQ vừa qua. Qua đó, chúng ta thấy được thông điệp về lòng yêu nước mà thế hệ trẻ gửi đến xã hội.
Hoàn cảnh thời đại đã khác, do đó cách biểu đạt lòng yêu nước cũng phải có những thay đổi. "Yêu nước qua mạng" cũng là một cách thể hiện khác biệt, mới mẻ của thế hệ trẻ, có ưu thế trong lan truyền và quan trọng hơn thế, nó phù hợp với những thói quen của thế hệ.
Cách biểu đạt đó có thể là đơn giản như việc chia sẻ đồng loạt hình ảnh Đại tướng nắm chặt tay thể hiện tinh thần quyết thắng, cùng lá cờ Tổ quốc gắn băng đen trong ngày quốc tang Người. Hay hình ảnh những bàn tay đan chặt vào nhau tạo nên hình ngôi sao, chiếc thuyền chiến ẩn hiện trên nền cờ đỏ thắm được đồng loạt đổi thành hình đại diện trên mạng xã hội. Hay những dòng trạng thái thể hiện sự phẫn nộ, lên án hành động của TQ và sẵn sàng "lên đường khi Tổ quốc cần", v.v...
Những việc làm đó không phải chỉ là phòng trào, vô nghĩa. Bởi nếu chẳng có một tâm niệm nào về lòng tiếc thương vô hạn khi người anh hùng dân tộc nằm xuống và đau đáu khi một phần máu thịt của Tổ quốc bị chà đạp, thì sẽ không có những bức ảnh, những dòng trạng thái đầy trăn trở như thế.
Ý nghĩa của "yêu nước qua mạng" không thể đo trên những kết quả hiện hữu, có thể đong đếm được. Nhưng giá trị mà nó mang lại là sự cổ vũ tinh thần, là thôi thúc sự đoàn kết và biểu đạt sự phẫn nộ đến cao độ trước thái độ ngang ngược của hàng xóm "bốn tốt", tạo cơ sở cho hành động thực tiễn. Ngoài ra, nó cũng là cách lan truyền thông điệp và thể hiện quan điểm rất hữu hiệu ra bên ngoài khi mà giờ đây toàn thế giới đã kết nối với internet, với mạng xã hội.
Tuy nhiên, những thành kiến sẵn có đang gắn cho cách biểu hiện yêu nước này những cái mác như "ếch ngồi đáy giếng", "anh hùng bàn phím", "lý thuyết suông"... Hoặc bị mỉa mai rằng bày tỏ yêu nước khi đang  "ngồi điều hòa, ăn gà rán và uống Coca", hay "được mấy người ra trận khi Tổ quốc cần", v.v...
Cách đánh giá này có quá bất công? Trong lịch sử, chúng ta từng chính thống phát động những hoạt động thuần tính tinh thần như: gấp hạc giấy, viết thư cho bộ đội Trường Sa, làm thơ về biển đảo... để hưởng ứng, cổ vũ lòng yêu nước. Trong khi đó, cũng nhằm truyền tải những thông điệp về lòng yêu nước và đoàn kết dân tộc, yêu nước qua mạng lại bị cho là hành động vô ích, sáo rỗng, và thậm chí bị quy kết là biểu hiện cho sự thờ ơ của thế hệ trẻ với vận mệnh của quốc gia khi thực hiện nó như một phong trào.
Mọi người không nhìn nhận một cách tích cực rằng yêu nước qua mạng sẽ là một sức mạnh tinh thần đồng hành cùng với những biểu hiện yêu nước khác. Tất nhiên, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành nền tảng cho những hành động thiết thực, như trau dồi bản thân để ngày càng hoàn thiện, tự tin, xây dựng đất nước giàu mạnh và vươn ra biển lớn, như lên đường khi Tổ quốc cần, v.v...
Chúng ta cần có một niềm tin để giới trẻ sống và chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ. Cũng như cần có  sự tôn trọng, cái nhìn tích cực đối với cách biểu hiện yêu nước của giới trẻ, để nuôi dưỡng, cổ vũ, nhân rộng những hạt mầm tốt lành đó. Có như vậy nhân tâm cả nước, không phân biệt già trẻ, sang hèn... mới kết tụ thành sức mạnh đồng nhất trong hoàn cảnh Tổ quốc nguy biến.
P.T/
 --------------

17 nhận xét:

  1. Chúng ta ngày nay cái gì cũng phải có "đảng" ở trong đó mới được. Ngoài "đảng" ra, tất cả mọi thứ đều là... tự phát, phản cách mạng, là do các thế lực thù địch lôi kéo(?). Đểu thế đấy!
    Đảng đòi lãnh đạo cả Internet cơ. Nhưng khốn thay, cái kiểu lãnh đạo áp đặt, mệnh lệnh, quy chụp... như bao nhiêu năm qua giờ đưa vào "in-tẹc-net" thế đếch nào được, vì chẳng ai thèm nghe theo. Ấy thế cho nên đảng tức cái "in-tẹc-net" này lắm mà không làm gì được (cấm "mạng" là điều ngu xuẩn). Thế là chỉ còn một cách hạ sách là... bôi nhọ. Cái này thì các dư luận viên của đảng rất năng động, sáng tạo. Họ dùng ngay "in-tẹc-net" để chơi "in-tẹc-net" và tưởng như thế là thông minh.
    Khốn thay, các dư luận viên thì chỉ to mồm hô khẩu hiệu thôi, chứ không thể đấu lý, vì họ có tí lý nào đâu mà đấu. Nên rốt cục thì họ cố gắng bôi bẩn các ý thức tự do.
    Điều đó giải thích vì sao, ngay cả lòng yêu nước được thể hiện trên mạng (nhưng không theo định hướng của đảng) cũng bị phê phán, đơn giản vì với đảng, yêu nước cũng phải do đảng lãnh đạo, yêu theo kiểu của đảng(!).
    Ô là la..., nhưng đảng quên là cách yêu nước của đảng có hậu quả là càng ngày nước ta càng "bé" lại. Biên giới bị co, biển Đông bị chiếm, đất đai bị nhượng bán, kinh tế bị lũng đoạn, văn hóa bị nô dịch (cứ mở truyền hình lên mà xem, hơn 70 kênh truyền hình cable mà bất cứ giờ nào cũng tràn ngập phim Trung Quốc)...
    Dân đi biểu tình kêu oan vì mất đất thì KHÔNG CÓ CẤP NÀO GIẢI QUYẾT (kể cả quốc hội), thậm chí còn bắt họ như bắt lợn quẳng lên xe đưa đi mất. Dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thì bị bắt bớ, đàn áp man rợ, bỏ tù không xét xử, hoặc xét xử rất đểu bằng các bản án định trước
    Thế thì người ta phải yêu nước theo cách của mình chứ. Yêu nước bằng hành động thực tế không được thì yêu nước trên mạng. Và như vậy thì cũng tại đảng buộc họ phải làm thế đấy chứ. Vậy mà còn phê phán, bôi nhọ là nghĩa làm sao?
    Bảo sao dân càng ngày càng chán và không tin vào đảng nữa.
    Các dư luận viên của đảng thử cãi lý cái chỗ này xem (nhưng đừng có dùng lời lẽ chợ búa, chửi tục ăn tiền đấy nhá, xấu hổ chết).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, tôi để ý là trăm DLV vẫn viết ( hay chép lại) một bài, thay đổi vài ba chữ thế thôi.
      Dùng luận điệu tuyên truyền từ thế kỹ trước , chán ngấy, đến dị ứng không nghe lọt tai.!

      Xóa
  2. Một Đảng không phải là không tốt với điều kiện Đảng đó phải thật sự vì dân vì nước, thật sự là đỉnh cao trí tuệ của dân tộc. Đảng viên phải được mọi người kính trọng, tôn vinh nhưng nhìn vào thực tế hiện nay Đảng không có được những điều đó! Đảng hiện nay rất chủ quan và xem thường người dân. Thử hỏi một Đảng như thế có xứng đáng để lãnh đạo xã hội và có khả năng đưa đất nước đi lên hay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối.
      Người lãnh đạo đất nước phải do dân chọn và bầu lên.
      Ngày xưa chế độ phong kiến để làm quan phải qua các cuộc thi hương, hội, đình,... trầy vi tróc vảy mới ra làm quan được. Còn nay, một tay ĐẢNG quy hoạch, cơ cấu,... hỏi làm sao có người tài phục vụ đất nước.

      Xóa
  3. phải hành đọng cụ thể mới là yêu nước.như 3000 thanh niên sang đất trung quốc ăn chơi nhảy múa,hò hét,được ngân sách trích cho mỗi người khoảng 10 triệu mới là yêu nước chứ.cán bộ các tỉnh đoàn,huyện đoàn bây giờ cũng toàn con ông nọ chàu bà kia cả,vì ở đó lương họ cao lắm,được thêm mấy chục phần trăm nữa.hết tuổi lại được điều đi làm lãnh dạo ở các sở ban ngành,về tỉnh ủy,huyện ủy.

    Trả lờiXóa
  4. Phần lớn DLV văng tục kiểu chợ búa! Mẹ VN hy vọng gì vào đám đó nhỉ? Chúng dùng tuýp sắt đánh gãy chân cả phụ nữ đang bế con nhỏ đấy! Khốn nạn thật!

    Trả lờiXóa
  5. thoi nay nha su phai theo cs moi duoc goi nha su! cai bon lua bip nay cang ngay cang khien dan chan ghet, csvndi theo Tq nhung Tq lai vut bo cn Mac roi

    Trả lờiXóa
  6. Còn biểu tình salon và biểu tình không có người mặc quân phục thì sao?

    Trả lờiXóa
  7. Tôi già rồi, chỉ có thể "Yêu nước trên mạng". Nếu không cho, tôi sẽ học cách "Yêu nước" của Nguyễn Phú Trọng, im lặng hoặc năn nỉ Tàu cho gặp để quỳ xuống "bàn" cách rút giàn khoan. Nhục một chút nhưng giữ được Đảng, giữ được bổng lộc cho con cháu, họ hàng, đồng chí. Sau này Đại đồng, làm gì có biên giới, mình đi trước, nhập vào Tàu, các nước khác học tập và làm theo. Ô la la.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok ! Thế nên thế hệ chúng ta phải hy sinh mọi thứ có thể để con cháu chúng ta nhận được mọi thứ ở thế giới Đại đồng ( chưa chắc đã có) khi hết thế kỷ này!

      Xóa
  8. Yêu nước không phải dành cho số đông....nghe rõ hiểu chửa?
    Êu nước thì được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi nói đồng bào nghe rõ k.h..ô...n....g........??????????

      Xóa
  9. MỘT CON NGƯỜI BỊ NGƯỜI KHÁC CHỬI NHƯ CHAN TƯƠNG ,VỨT MẺ VÀO MẶT THÌ CŨNG PHẢI BIẾT NHỤC ĐỂ XEM LẠI MÌNH MÀ SỬA CHỮA CHỨ NỮA LÀ MỘT TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ . NẾU KHÔNG ĐỦ TÀI THÌ TỰ RÚT LUI ĐI ĐỂ NGƯỜI KHÁC HOẶC TỔ CHỨC KHÁC LÊN THAY CHỨ .
    VTV cũng như VOA đã nói là QUỸ LƯƠNG HƯU cán bộ về hưu đến năm 2020 khả năng sẽ bị VỠ , giống hệt Liên xô năm 1986 . Vậy , mấy ông Thánh sống của CSVN đã nghĩ ra cách nào để có tiền trả cho các Cụ về hưu chưa ? hay chỉ có mỗi câu " còn Đảng còn mình " để giữ sổ hưu mà không biết làm thế nào để có tiền để giữ cái sổ hưu ấy .
    Vì nguy cấp vậy nên Gocbatrop và En xin đã phải thay đổi nước Nga và bây giờ không những lương hưu không những đủ mà còn tăng dần , các trợ cấp xã hội cũng được dần cải thiện
    Liên xô không phải là CS nữa cũng giống như Đức , Ba lan ... nhưng sao cuộc sống của họ không đến nỗi khốn nạn , phụ thuộc và nhất là các Cụ hưu hết tuổi lao động chắc không phải đến nỗi tự lo cho mình khi sức tàn lực kiệt ???
    Hay là Đảng lại để cho Tàu nó trả lương hưu hộ để ĐẢNG ngồi đó chỉ ,giáo thần dân mà không biết là mình đang ăn vào xương của mình , của con cháu ... mình .VÌ Ở ĐỜI , CHẲNG AI CHO KHÔNG AI CÁI GÌ BAO GIỜ !!!

    Trả lờiXóa
  10. ...cần niềm tin giới trẻ.....hão.........
    xin đi CA nghĩa vụ còn 150-200 củ cụ mượt......
    Thực tiễn là chân lý.

    Trả lờiXóa
  11. Ở thời đại HCM.không phải vô lý hay ngẫu nhiên mà đảng CsVN.
    hay khẳng định quân đội ta trung với Đảng,chứ không phải trung
    với tổ quốc là vì họ đồng hoá đảng với đất nước với tổ quốc mà
    họ gọi là TỔ QUỐC XHCN.ngay trên những cơ quan chính thống
    ngôn luận của đảng như báo ND,QĐND,Tạp chí Cộng Sản v.v.
    Nước ta đang dần đi vào thời suy vong khi đảng CS.độc tài xem
    mình là ông chủ,coi tài sản đất nước như chiến lợi phẩm để tha
    hồ vơ vét và lấy đó mà ban thưởng cho thần dân nào chỉ biết làm
    tôi tớ phục vụ ông chủ một cách trung thành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ Quốc 4000 năm - không đảng phái, không chính trị!

      Xóa
  12. Thiên hạ yên ổn làm ăn còn mình cứ loay hoay đánh nhau tứ phía.
    Sao mà dân Việt mình kém may mắn thế!
    Trời ơi! Đất ơi!

    Trả lờiXóa