Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

KÊU OAN HAY BÁO OÁN?

   * MINH DIỆN
               Bị cáo ngoài năm mươi tuổi, người thấp đậm, khuôn mặt bì bì, xám như chì, cặp mắt ti hí như mắt rắn ánh lên tia sáng khô lạnh và nham hiểm. Ông ta  vênh mặt lên xoáy cặp mắt ấy vào Hội đồng xét xử, đối đáp lại từng câu hỏi, dằn giọng bác lại từng kết luận của cơ quan điều tra, khẳng định mình vô tội. Cả khi Hội đồng xét xử đưa nhân chứng, vật chứng ra ông ta cũng không chấp nhận, cho rằng vật chứng ngụy tạo, hoặc đã bị đánh tráo và nhân chứng bị mớm cung. Hội trường lớn nơi mở phiên tòa được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không khí căng thẳng như sợi dây đàn.
Ngoài những người có liên quan và đại diện chính quyền, đoàn thể không ai được bén mảng tới. Phóng viên các báo, đài phải có thẻ đặc biệt. Phía sau hội đồng xét sử, chỉ cách một bức ngăn, bí thư tỉnh ủy, giám đốc công an, viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, đại diện viện kiểm sát tối cao và  tòa án tối cao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phiên tòa sơ thẩm đồng thời chung thẩm đặc biệt nghiêm trọng ấy.
                   Mười Vũ, nguyên đại tá giám đốc công an tỉnh, một người từng được ca ngợi như một anh hùng, giờ đứng trước vành móng ngựa. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ năm  1978 đến 1979, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Mười Vũ và đồng bọn đã tổ chức người trốn đi nước ngoài. Khu vực Hồ Cốc, Bình Châu, Lộc An là những địa điểm Mười Vũ đã “bán” cho  một số người Hoa sử dụng làm bến bãi vượt biên. Bọn này thành lập đường dây móc nối người muốn trốn ra nước ngoài,thu vàng nộp cho Mười Vũ, rồi thuê tàu vượt biển. Những chuyến tàu nửa bí mật nửa công khai do Mười Vũ bảo kê  bằng cái gọi là “Chiến dịch X” xuất phát từ  Bình Châu, Hồ Cốc, Lộc An liên tục đưa người trốn ra nước ngoài.
                   Trong thời gian gần hai năm thực hiện “chiến dịch” Mười Vũ và đồng bọn đã  thu được hơn nửa tấn vàng. Số vàng đó thật giả  thế nào, đi đâu không rõ , chỉ  biết Mười Vũ và đồng bọn  thả sức  ăn chơi sa đọa, và có tên cất giấu riêng hơn 1.000 cây vàng.
                   Hàng ngàn người đã nộp vàng vượt biên theo con đường bán chính thức ấy, nhưng không phải ai  cũng  tới được  bến bờ tự do như mơ ước. Có người bị chặn bắt ngay trên đường đến Hồ Cốc, Bình Châu, Lộc An, có chuyến tàu rời bến không xa thì bị bắt. Thậm chí có chuyến tàu mấp mé hải phận quốc tế vẫn  bị bắn chìm, hàng trăm thuyền nhân bị vùi xác dưới biển sâu. Những thủ đoạn đê tiện,tàn nhẫn và độc ác đó đều do bọn Mười Vũ lợi dụng quyền lực sẵn có ,thực hiện bằng nghiệp vụ chuyên môn  rất  bí mật lạnh lùng.
              Những người sống sót đã lên tiếng trên báo chí nước ngoài và viết thư gửi về nước tố cáo tội ác cùa Mười Vũ và đồng bọn. Có thư  viết : “ Oan hồn những người    chìm  dưới đáy biển sâu  cũng sẽ vượt lên đòi  nợ máu!”
             Chính từ  những lá thư ấy,  chốn “thâm cung bí sử” mới hé mở , và Mười Vũ mới bị lôi từ  trên chiếc ghế giám đốc công an ra vành móng ngựa.
            - Tôi làm theo mệnh lệnh cấp trên!
             Mười Vũ  nhắc đi nhắc lại như vậy. Nhưng chả ai thèm để ý đến lời ông ta.
            Khí tòa cho nói lời sau cùng, khuôn mặt Mười Vũ biến sắc, không câng câng vênh váo như ngày đầu mà cúi gằm, nhợt nhạt như sáp ong. Cặp mắt ông ta đờ đẫn  không còn chút tinh anh  nào . Ông ta chới với  như người sắp chết đuối  quờ quạng tìm  chiếc cọc, thét líu lưỡi :
            - Tôi bị oan! Anh Hai cứu em!
            Không ai đáp lại lời kêu cứu của Mười Vũ.
            Hội đồng xét xử vào phòng nghị án.
            Tôi gặp ông Tư, ông Năm và vài người ở hành lang hội trường. Họ kể, Mười Vũ quê ở Long An là con của ông Chín. Gia đình ông Chín có mấy mẫu ruộng , lại có nghề buôn chuyến. Ông thường chở chiếu cói ở Long Định ngược sông Vàm Cỏ lên Gò Dầu, Trảng Bàng bán rồi mua nông sản về. Mười Vũ hồi nhỏ theo cha trên những chuyến ghe xuôi ngược sông nước ấy.
             Sau cách mạng tháng tám 1945, Mười Vũ tham gia công an xã. Nhờ nhanh nhẹn hoạt bát và tính gan lì, nên tiến bộ nhanh. Năm 1949, Mười Vũ đã được đề bạt chức phó đồn công an huyện Long Định.
              Ngày đó Long Định thuộc tỉnh Chợ Lớn, địa bàn phức tạp , Việt Minh hoạt động đan xen với chính quyền Nam Kỳ tự trị và các tổ chức đảng phái , tôn giáo. Mười Vũ quen sông nước, thường  chặn bắt ghe buôn bán của dân trên sông Vảm Cỏ ăn hối lộ.
               Việc làm mờ ám của Mười Vũ đã bị đồng chí  huyện đội trưởng phát .Mười Vũ liền bàn bạc với trưởng công an, người cùng hội cùng thuyền, từng ăn nhậu  bằng tiền nhận hối lộ của Vũ, dựng lên vụ án “Đại Việt quốc dân đảng” và trực tiếp phá án. Huyện đội trưởng bị bắt, bị giết oan.
                 Năm 1954, Mười Vũ tập kết ra Bắc, tham gia đội cải cách ruộng đất , rồi  lảm đội phó đội trị an một tỉnh miền núi. Một đêm  vào rừng săn thú, Mười Vũ đã bắn chết đội trưởng. Vụ án bị chìm vì Mười Vũ khai bắn nhầm và vợ của đội trưởng làm đơn bãi nại. Chỉ đến khi Mười Vũ đi B, mới lộ chuyện quan hệ giữa Mười Vũ và vợ người đội trưởng. Thì ra Mười Vũ đã cố tình  “giết phu đoạt phụ”, chứ không phải bắn nhầm như  đôi gian phu dâm phụ dàn dựng.
               Sau hơn mười năm ở chiến trường, sau giải phóng  Mười Vũ được phong quân hàm đại tá ,làm giám đốc công an tỉnh, bản chất gian tham độc ác vẫn nguyên vẹn.
              Ông Năm nói:
               - Mười Vũ  đội trên đạp dưới, gian trá độc ác vô cùng, không từ bất cứ thủ đoạn  nào để triệt hạ ngay cả những người y gọi là đồng chí. Tôi và chị Ba là nạn nhân của Mười Vũ. Bằng nghiệp vụ chuyên môn và quyền hành trong tay, Mười Vũ dựng chuyện chúng tôi  làm gián điệp, được CIA cài lại chống phá cách mạng. Chúng tôi  bị bắt giam mấy năm trời, tra tấn dã man tưởng không sống nổi. May nhờ anh Tư đây giải oan cho...
             Tôi hỏi ông Tư:
              - Hồi ấy anh Năm là thường vụ tỉnh ủy, mà cũng  bị oan uổng như vậy hả chú?
             - Ờ!
             - Chả lẽ quá khứ của Mười Vũ không ai biết, và không ai dám nói sự thật để ông ta làm mưa làm gió như vậy?
             Ông Tư cười buồn:
             - Biết chớ ! Nói chớ! Nhưng bí thư tỉnh ủy bảo: “ Mười Vũ nó là thằng tốt, các ông  thành kiến với nó!” Cấp trên nữa cũng có người bênh, nên không ai dám đụng tới!
              Hết giờ giải lao, Chủ tọa phiên tòa đọc bản án ,và tuyên phạt tử hình Mười Vũ.
             - Tôi oan! Tôi o.a.n!
              Mười Vũ gào lên. Tiếng kêu khản đặc, khô khốc dội  vào bầu không khí  thâm u trong phòng xử án lúc xế chiều.
               Tôi  cảm thấy rùng mình. Hình  như đó không phải là tiếng kêu oan, mà chính là tiếng báo oán! Linh hồn  người  huyện  đội trưởng huyện Long Định, linh hồn người đội trưởng đội trị an và linh hồn những người dân vô tội bị  Mười Vũ lừa cướp vàng rồi  giết giữa biển khơi đang tụ tập về. Tôi bỗng nhớ một câu trong lá thư của thuyền nhân : “Oan hồn những người chết dù ở đáy biển sâu cũng hiện về báo oán đòi nợ máu!”
                Phiên tòa  ấy  đã chìm vào dĩ vãng 30 năm rồi.
                Mới đây chị H, và nhóm bạn  đọc ở Vũng Tàu viết thư cho tôi,  trong  thư  đó có đọan: “ Trên một số trang mạng vừa qua đăng đơn tố cáo cùa ông N..., cho rằng mình bị tù oan vỉ chống  tham nhũng, được  nhiều độc giả  tỏ thái độ đồng cảm. Thực ra ông N, từng là một sỹ quan công an dưới quyền giám đốc  Mười Vũ, và  trong thời gian làm nhiệm vụ  “chống vượt biên” , ông ta đã gài bẫy  nhiều người dân vô tội, chiếm vàng bạc , đẩy họ vào tù tội. Hiện ông ta nhà cao cửa rộng, hai con  du học nước ngoài. Tài sản đó  đều   mồ hôi nước mắt cùa những người dân vô tội. Ông ta bị bắt đi tù chẳng qua là ác giả ác báo , nhưng vẫn chưa trả hết nợ đâu,  bây giờ ông ta mắc bệnh tâm thần”.
               Mười Vũ bị thi hành án ngay sau phiên tòa sơ thẩm đồng chung thẩm 30 năm trước. Ông N, thoát trong vụ án ấy nhưng sau này cũng bị trùng phạt. Tội ác dù  khéo ém nhẹm đến đâu, bao che cỡ nào rồi cũng lòi ra. Không cần  tìm kiếm đâu xa, mấy vụ vừa sảy ra đã chứng minh điều đó: Những người nhân bản xét nghiệm máu ở bệnh viện Hoài Đức đâu có ngờ  bị moi ra  từ những tờ giấy mỏng manh trong tập hồ sơ bệnh án  tuyệt mật?  Ba  công an  Lạng Sơn  gài bẫy hai cô gái điếm đến nhà nghỉ làm tình, rồi  trấn lột  hai  chỉ vàng và một triệu bạc  của họ, chắc nghĩ hai thân phận bọt béo ấy sẽ câm nín chẳng  dám tố cáo mình! Và tám ông quan chức lãnh đạo bốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở thành phố Hồ Chí Minh chả ngờ ăn chia kín thế, được bao bọc kỹ thế mà vẫn vỡ chuyện...
            Trong sách “Minh Tâm bảo giám” có mấy câu thơ của người đời xưa:
                                   Hành tàng hư thực tự gia tri
                                   Họa phúc nhân do cánh vấn thùy?
                                   Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
                                   Chỉ tranh lại tảo dữ lai trì!

                                   + Tạm dịch:

                                   Hư thực mình biết thì người  biết
                                   Phúc họa mình gây giấu được ai?
                                  Thiện ác bao giờ cũng có báo
                                  Chẳng sớm thỉ chầy sẽ đến thôi!
               Đức Phật dạy: “ Chỉ cần không tạo cái duyên ác thì sẽ được quả lành. Cho nên đoạn ác tu thiện mới chính là lối đi ngay, tránh nghiệp chướng vậy!”
               Theo yêu cầu của bạn đọc ở Vũng Tàu tôi kể lại phiên tòa xét xử ông đại tá giám đốc công an (không lấy tên thật) và trích đoạn lá thư của chị H, giúp bạn đọc suy ngẫm, ngoài ra không có mục đích gì khác.
M.D
---------------
 

31 nhận xét:

  1. Anh Minh Diện tuy không viết tên thật của Mười Vũ, nhưng đọc 2 dòng đầu là biết ngay rồi. Bài hay, cám ơn tác giả, nhưng hiện nay số người như 10 Vũ còn rất nhiều anh ạ !

    Trả lờiXóa
  2. Hi vọng cái vụ mấy ông Sở cấu kết công an dấm dúi bao che chôn hóa chất làm gần 1000 dân bị các bệnh ung thư các loại cũng có báo oán như trên.

    Trả lờiXóa
  3. Nhân vật mười Vũ trong truyện này tên thật là mười Vân. (Nguyễn Hoàng Văn), từng là đại tá: Giám đốc Công an tỉnh Đồng nai. Bị bắt năm 1982 và bị thi hành án tử hình năm 1984...Khám nhà ông ta cơ quan CA không thu được gì.
    Với tội danh tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài – Kinh doanh trái phép...Có 1 tiền sự : Trong thời gian tập kết ngoài Bắc mười Vân đã từng bắn chết 1 đ/c cũng là đồng nghiệp (khi đó mười Vân là phó ty Công an người đồng chí kia cũng là phó ty Công an)...Hai người rủ nhau đi săn ban đêm, Mười Vân bắn chết đồng đội rồi vác xác đ/c này về cơ quan trình báo là bắn nhầm vì tưởng là thú rừng Ông ta giải thích khi vào rừng 2 người đi về 2 phía khi mười Vân soi đèn thấy 2 mắt đ/c kia bắt đèn sáng long lanh tưởng là thú nên bắn chết... Nội tình sự việc không ai rõ chỉ chính mười Vân mới rõ...Ngoài ra ông ta còn bị tình nghi là có quan hệ bồ bịch với cô ca sỹ trước đây là nhân tình của (Nguyễn Văn Thiệu Tổng thống ngụy quyên) và có hoạt đông gián điệp cho CIA...Thời gian này tôi đang công tác tại CA tỉnh Đông Nai nên có biết chút ít về nhân vật vày.
    Cảm ơn nhà báo Minh Diện đã cho bạn đọc biết một bí mật đã qua.

    Trả lờiXóa
  4. Làm gì có chuyện Mười Vũ nói là làm theo mệnh lệnh cấp trên.Hắn còn toan bắn khi bắt hắn để thoát,nhưng không kịp.Tử hình là nhẹ cho hắn.
    Xung quanh giết người vượt biên bị tử hình có khối đấy,kể cho đời sau tu.
    Giết người cướp của có mấy ai thoát tử hình đâu?
    Tham ô,tham nhũng,thủ đoạn có ai không bị ma ám đâu?
    Biết bao nhiêu tên phản gián trong nội bộ ĐCSVN,lần lượt cũng bị lôi ra,có điều hậu quả nó gây ra thiệt hại quá lớn.Một mạng nó không đủ.

    Trả lờiXóa
  5. Kêu oan...báo oán..khác nhau xa
    oan...kêu...oán báo cứ vậy...mà
    quanh quẩn..oán....oan....bao giờ dứt
    tham tàn...gãy cổ...đứa gian tà
    nên sống thanh nhàn ...bớ quan..ta
    mai kia về sống kiếp dân... già
    lương tâm thanh thản...tâm hồn sáng
    lìa đời vẫn hát ....khúc dân ca

    Trả lờiXóa
  6. Bài báo hay sâu sắc. Tôi biết tên thật ông đại tá là Nguyễn Văn Giộc tức Mười Vân. Ông Tư tức Tư Thắng nguyên chánh án Tòa án tối cao,ông Năm tức Năm Trang nguyên thường vụ tỉnh ủy, chị Ba tức Ba Lan...Đúng như anh Minh Diện viết tội ác không dấu diếm được, tốt nhất đừng làm điều ác. Bọn tham nhũng và bọn độc tài ức hiếp nhân dân bắt bỏ tù người yêu nước và đấu tranh đòi dân chủ hãy coi chừng, ngày đền tội sắp đến rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Hình như bác Minh Diện lộn .

    Ngày xưa đi vượt biên là tội phản quốc, được/bị kêu là "lười biếng, không chịu lao động, không chịu được gian khổ, ăn phải bả tư bản ..." cho tới phản bội và từ bỏ tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Tội đó là tội bắn bỏ -thời gian đầu- về sau có quá nhiều người, sợ gây thêm tội ác nên nếu bắt được chỉ chấm mút cho bằng hết rồi 3 tháng sau trả về . Nhưng nếu công an có bắn chết người cũng không bị truy tội, thậm chí phá được càng nhiều vụ vượt biên càng có công . Tớ là một nhân chứng, công an rượt vượt biên không bao giờ bắn chỉ thiên mà bắn thẳng . May tớ thoát được .

    Về sau này, một số (rất lớn) công an thoái hóa vì quá ngon ăn nên bắt đầu bảo kê bến bãi . Nhưng cũng có một số không nhỏ phản phé vì tiền chung chi lúc lên tàu quá lớn, rất nhiều công an không cưỡng được lòng tham . Cộng thêm máy tàu lúc đó rất có giá, đem bán lại tiền không .

    Như vậy 10 Vũ bị bắt chỉ có thể vì chung chi không đủ, và muốn bịt đầu mối không cho động tới các vị cao hơn, hoặc phản phé chi đó, chứ không có chuyện chỉ vì tàn ác với người vượt biên . Thời đó -và cả thời này- tàn ác với người vượt biên là một tính tốt, được khuyến khích và khen thưởng .

    Nếu thật sự bác Minh Diện muốn biết -tôi nghĩ bác biết nhưng không nói ra- bác cứ tìm người nắm đầu công an miền Nam là ra . Có họ hàng với đồng chí Lê Đức Thọ nhà ta . Mua bãi từ ổng chắc chắn chăm phần chăm luôn, nhưng phải chi đậm, nên chỉ có Ba Tàu Chợ Lớn mới làm được . Tên ông đó là open secret, ai cũng biết nhưng chỉ nói cho nhau nghe .

    "bến bờ tự do"!!! Hahahaha! Hóa ra bác Minh Diện cũng thoái hóa không kém gì chúng em .

    Trả lờiXóa
  8. Mười Vũ khi vào làm giám đốc CA Đồng Nai đã mang theo con trai của đ/c phó ty CA bị y bắn chết theo và nhận làm con nuôi...Mười vân có 1 vợ nhưng không có con. người con nuôi kia cứ như bài viết của Minh Diện (Giết phu đoạt phụ) thì biết đâu người con nuôi này có khi lại chính là con đẻ của Mười Vũ...

    Trả lờiXóa
  9. Trần Hoài Nam07:00 11 tháng 9, 2013

    Khoảng cuối thập niên 1980, báo Nhân Dân có đăng về vụ án này, xảy ra ở tỉnh Đồng Nai. Giám đốc công an Đồng Nai - đại tá Nguyễn Văn Giộc (tức Mười Vân) bị án tử hình. Bí thư tỉnh ủy cũng bị án nhẹ hơn. Hồi đó, tòa án chỉ xoay quanh việc Giộc và đồng bọn tham ô hàng nghìn cây vàng. Báo Nhân Dân cho biết, sau giải phóng, ta có chủ trương bí mật thu vàng, cho phép những người muốn vượt biên ra đi. Giộc và đồng bọn thu vàng nhưng bỏ túi, không sung cấp trên.
    Như vậy, câu nói của Giộc trước tòa cũng có phần đúng: thu vàng theo lệnh cấp trên ở trung ương. Bỏ túi cũng theo lệnh cấp trên là bí thư tỉnh ủy.
    Những năm 1977-1979, hoàn toàn còn chìm trong cơ chế bao cấp. Vì vậy, những ai quy kết tệ nạn tiêu cực, tội lỗi do kinh tế thị trường đẻ ra cần nhận thức lại (kinh tế thị trường thì VN đâu thể sánh Singapore, Hà Lan... nhưng tội lỗi thì VN vượt xa các xứ sở nọ). Bao giờ và ở đâu cũng vậy, quyền lực luôn có xu hướng tha hóa con người. Chỉ có đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, giám sát và chế ước quyền lực thì mới căn bản giảm thiểu tha hóa.
    Chóp bu đảng CSVN khó biện bạch rằng không biết thực tế đã thành quy luật đó. Có điều, họ vốn gốc gác nông dân, không thể tẩy được não trạng thiển cận, tham lam, ích kỷ, chỉ chăm chăm vơ vét cho bản thân và dòng họ. Độc tài chuyên chế đảng - công an trị là mảnh đất màu mỡ không đâu bằng cho tham nhũng. Vì vậy, càng độc đoán tham quyền cố vị, càng phải phóng tay phong tướng cho côn an, quan đội, theo nguyên lý súng đẻ ra chính quyền của đồ tể họ Mao. Tuy nhiên, kinh nghiệm Liên Xô, Đông Đức, Rumani cho thấy, bộ máy mật vụ tan ra nhanh hơn mỡ trên chảo, khi có sự biến chính trị. Nhiều thằng còn nhanh nhảu chỉ điểm, lập công chuộc tội. Chơi với lưu manh, cơ hội thì chỉ vậy thôi.
    Vì sao đại tá giám đốc công an tỉnh và thậm chí bí thư tỉnh ủy dám phạm tội ác tày trời? Phải chăng, thượng bất chính, hạ tắc loạn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chung,tôi đồng ý với bác và xin góp thêm vài hàng.
      Sở dĩ tên Mười Vân (Nguyễn Hữu Dộc) bị lôi ra toà là vì có bà tên
      là Kim Anh (tôi nhớ như vậy) tố cáo trên 1 đài nước ngoài,sau khi
      bà vượt biên đến nước Mỹ.Bà cho rằng chính nhà nước (điạ phương ?)
      tổ chức vượt biên để thu vàng.
      Trước 1980 là thời kỳ cho phép người Hoa ra đi và mỗi người 15 cây
      (lúc đầu,sau hạ còn 10-13 cây).Có nhiều người Việt giàu có đánh hơi được việc này nên đã nộp vàng để đi dưới tên Tàu,chứ không phải VN.
      Bà Kim Anh là 1 trong những người đó.
      Tên MV.có lẽ là một con dê tế thần để chấm dứt dịch vụ "thu vàng"
      người vượt biên mang qúa nhiều tai tiếng.Sau đó,việc này kín đáo và được kiểm soát kỹ hơn.
      Thật vậy,nếu không thì chẳng thể nào người dân thoát được.Tôi từng
      đi mấy lần và lần nào cũng vậy khi ra chổ tập trung thì thấy ồn ào
      không khác gì một cái chợ.Với bộ máy công an và xã đội hùng hậu thì
      làm sao không phát hiện được việc vượt biên như thế này ?
      Có điều là ở miền Trung,đa số khó vượt hơn miền Nam nên rất dễ bị
      bắn bỏ,có thể là do "tinh thần cách mạng" qúa cao ?

      Xóa
    2. Dạ thưa, chúng em nhờ các "cơ sở nhân dân" bao che . Em đã từng sống trong các căn hầm ngày xưa các bác từng sống . > 20 chục người chen chúc cả ngày .

      Không có chuyện ồn ào đâu . Nếu không mua được bãi, mọi người đều lặng lẽ im thin thít . Có những chuyện thương tâm về những bà mẹ bóp miệng con cho khỏi khóc, hoặc cho con uống thuốc ngủ quá liều -phải giữ bí mật cả ngày-, khi ra tới "an toàn khu" -ngoài khơi- thì nhận ra con mình chết từ lúc nào .

      Chỉ có một lần mua được bãi thì đúng là bà con thoải mái, thậm chí ban ngày còn đi chợ ăn uống . Nhưng cuối cùng bị phản phé . Mọi người tề tựu trên bãi biển là lúc công an tấn công .

      Em đi 2 lần, lần đầu phát hiện có công an, không ai dám đụng đậy . Tàu không vô bờ vì không nhận được tín hiệu từ bờ . Rốt cuộc tàu đành phải đi vì sớ rớ ở đó cũng nguy hiểm . Lần thứ 2 bị phản phé . Tận mắt em thấy người ta ngã xuống vì ăn đạn của công an . Nằm rạp xuống đất mà nghe thấy đạn bay trên đầu thì chỉ có bắn thẳng, không phải bắn chỉ thiên .

      Sau 2 lần đó coi như nhà khánh kiệt, phải làm lại từ đầu .

      Nếu tính cả mấy ông cậu, gộp lại cũng hơn 20 lần . Thôi thì đủ cả, kể cả qua Cambodia. Bạn em chết mất xác bên đó vì gặp Polpot.

      Xóa
  10. Ông "N" là ai, nhiều độc giả muốn biết. Ngoài ra, còn nhiều lời đồn về cái chết của ông Đinh Đức Thiện. Nói thêm, khi ông Tăng Minh Phụng bị bắn, cũng kêu lớn:
    - TÔI BỊ OAN !!!
    Sự oan ức đang kéo dài. Mâu thuẫn đang được đẩy lên tới đỉnh!

    Trả lờiXóa
  11. Bạn nặc danh 07:15 hãy đọc Blog Buivanbong1 cách đây hơn một tháng đi, nhân vật N,ở đó chứ đâu.Nhà báo Minh Diện viết rất chuẩn và lách rất khéo không bắt bẻ vào đâu được.Đọc trang của bác Bùi Văn Bồng tôi luôn tin tưởng vì cách đặt vấn đề và cách viết của các bác đứng đắn, mang đậm tính nhân văn, không dao to búa lớn chửi bới tùm lum thiếu văn hóa. Cảm ơn hai bác! (Nguyễn Sáng,CCB, Vũng Tàu)

    Trả lờiXóa
  12. Nhà ông N, ở thành phố Vũng Tàu ai cũng biết ạ. Nguyên trung tá công an đấy ạ!Ông ta làm đơn tố cáo mấy ông lãnh đạo vì bị mất quyền lợi bản thân chứ không phải vì đấu tranh chống tham nhũng đâu ạ!Em là một đôc giả thường xuyên đọc trang Blog bác Bồng, hôm trước bác đăng đơn tố cáo cùa ông N,em không vui nhưng nay bác đang bài viết này em thấy bác rất công tâm bác ạ! Chống tham nhũng là tốt nhưng phải phân biệt chống thật chống giả chứ lợi dụng chống tham những như ông N,thì nguy lắm bác ạ!

    Trả lờiXóa
  13. Bác Minh Diện vui lòng cho địa chỉ e-mail để liên lạc với bác được không ạ?

    Trả lờiXóa
  14. “ - Tôi làm theo mệnh lệnh cấp trên!
    …….
    - Tôi bị oan! Anh Hai cứu em!
    Tội ác dù khéo ém nhẹm đến đâu, bao che cỡ nào rồi cũng lòi ra.”
    Lòi ra rồi nhưng cấp trên: anh Hai anh Ba nào đó có bị trừng phạt không? Đã bị trừng phạt chưa hả ông Giời? Hay chỉ cỡ sĩ tốt làng nhàng thì bị thí? Như vụ Vinashin chỉ đến cỡ chủ tịch, tổng giám đốc bị đòn thôi. Báo oán theo luật ông Giời thì cũng phải chừa sếp to…Giời ơi là Giời!...

    Trả lờiXóa
  15. Công chức xứ ta có xuất thân thế nào, ai cũng biết. Đa phần vì nghèo quá, khổ quá, theo thời thế nhẩy ra "tham gia" CM. Cách mạng thành công được đi bồi dưỡng qua loa một hai khóa rồi cứ leo dần từ xã, đến huyện, tỉnh rồi TW. Chức ngày càng to nhưng cái bản tính cố hữu - có tốt có xấu - (phần lớn là xấu) không thể bỏ được. Có điều kiện, cái tốt dễ bị thui chột, cái xấu có dịp bộc lộ, phát huy gần như vô kiểm soát. Nguy hiểm là nó được bảo vệ bởi cái vỏ chức, quyền, ông to bà lớn,dân không ai dám động vào. Người dân nhìn vào, thấy cả, biết cả nhưng làm gì được. Dân không tín nhiệm nhưng cấp trên tín nhiệm, vẫn được cơ cấu vào chức vụ này nọ lớn có, nhỏ có thậm chí TW cũng có. Dân chỉ còn biết lắc đầu, bó tay chấm com.
    thỉnh thoảng có vài ông lộ quá, tham quá, thối quá cũng bị đem ra xừ lý cho có, gọi là. Nhưng cái hệ thống đẻ ra mấy cha đó thì không xử được, bởi vậy mấy cha cứ kêu oan, cũng phải. Nếu cơ chế nghiêm minh, biết dùng người tài, đừng giao chức quền cho những kẻ phe cánh, cơ hội thì như mấy cha đó đã không bị tội để phải nhận cái án tử. Biết thế này cứ ở nhà cày cuốc nuôi vợ con lại sống khỏe. Tham thì thâm, trèo cao ngã đau. Các ông có cơ cấu cũng xin kiếu nếu thực sự thấy mình chưa đủ tài, đức thì đừng ham.
    Khó là ở đời mấy ai bỏ được chữ tham. Tham chức, tham quyền, tham lợi, tham đủ thứ.
    Buồn cho thời thế khi nhiều người biết có những quan lớn nhưng tư cách làm người còn rất nhỏ.
    Giải pháp là để Dân bầu trực tiếp lãnh đạo thì lại trái với nguyên tắc tập trung. Thế mới khổ.

    Trả lờiXóa
  16. BVB nên để bài này (sau khi hết tháng ) ở vị trí dễ tìm đọc cho nhiều người đọc ... Cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  17. Năm 1988, một tác giả nào đó (xin lỗi lâu rồi không nhớ tên)đã viết một tập truyện trong đó có tập nói về ông Mười Vân .Ông Mười Vân tên thật là Nguyễn hữu Giộc (theo tập truyện đó)quê quán tại long An là G Đ CA Đồng nai bị xữ bắn năm 1984 vì tội danh phản quốc .

    Theo người viết tập truyện đó ,ông Mười Vân bị hai
    người thuộc cấp là Trưởng và phó phòng tố ông ra bộ CA . Những năm sau giãi phóng ,rất nhiều Tỉnh Thành trong cả nước tổ chức cho người Hoa vượt biên(xin xem bên thắng cuộc của Ôsin Huy Đức) ,sau đó lây lan ra người Việt,Tỉnh Đồng Nai là một trong những Tỉnh Thành đó.

    Để sắp xếp cho những người muốn vượt biên ,ông Mười Vân cho 2 cấp dưới của ông là Thiếu tá Phạm Tấn Hưng và Thiếu tá Hiệp lo chuyện tàu bè bến bãi.

    Đầu thập niên 1980 để được vượt biên mỗi người phải nộp từ 3 đến 5 cây vàng cho ông Hưng và ông Hiệp,cứ mỗi chuyến đi 2 ông phải báo cáo về cho ông Giộc và đem sung vào công quỹ . 2 ông Hưng và Hiệp khi báo về cho ông Giộc giãm rất nhiều so với số lượng người đi ,nếu chuyến đó đi 300 người trên dưới 1000 lạng vàng thì báo chỉ 200 người còn dư số vàng đó 2 ông bỏ túi riêng !!

    Từ năm 1980 đến năm 1988 trong chiếc xe Vespa Suprin của ông Hiệp lúc nào cũng có trên dưới 50 cây vàng .Năm 1983 2 ông Hưng và Hiệp cảm thấy ông Giộc có ý nghi ngờ 2 ông giấu bớt vàng làm của riêng ,thì Hiệp và Hưng làm đơn tố ông Giộc (lúc đó ông Giộc có quen một phụ nữ mà người ta đồn là bồ cũ của ông Thiệu Tổng Thống VNCH) Bộ CA vào cuộc và ông Giộc bị xữ bắn sau đó.

    Từ một lá thư ở hải ngoại gửi cho Bộ CA ,năm 1988 2 ông Hiệp và Hưng bị điều tra ,lúc đó 2 ông đã lên chức và đang dòm ngó vào chiếc ghế G Đ CA Đồng Nai.

    Khi CA của Bộ khám xét ông Hiệp thì không tưởng tượng nỗi trong xe Vespa của ông ta có khoảng 40 cây vàng ,khám nhà của ông ta ở Quận 3 khi CA đào trước sân nhà thì có khoảng trên 1000 cây vàng được giấu dưới đó,đến nỗi những người CA khám xét còn phải thốt lên là vàng còn nhiều hơn lá mít!!! Ông Hưng cũng là dân Long An nên ông ta cũng đem vàng về giấu ở quê ông ta là Huyện Đức Huệ nhưng CA của Bộ cũng tìm đến nơi và thu hồi về.

    Năm 1988 2 ông HƯng và Hiệp bị đi tù trên dưới 10 năm.

    Bây giờ khi đọc những lời của bác Diện tôi mới biết về ông Giộc là như thế ,âu cũng là ác nhơn ác báo ,quả báo nhãn tiền cho một người sống mà cái tâm quá ác .

    Trả lờiXóa
  18. Viết về nội dung vượt biên qua hàm ý vụ Mười Giộc bị báo OÁN còn cắt khúc.Phong trào vượt biên từ 1979 bắt đầu,đến 1983 là như ngày hội,vì đất nước tiếp diễn chiến tranh nguy cơ lớn,ai có tiền cũng ngán ở VN.Lực lượng chống phá nổi dậy khắp nơi,ai cũng sợ liên lụy,thậm chí có nhiều con liệt sĩ cũng vượt biên mới lạ...Trước tình hình đó,có nhiều quan điểm,nhưng quyền cao là anh BA,anh ĐỒNG cho đi tự do có kiểm soát...một phía thì chống lại,thực chất là lợi dụng làm tiền,nên mõi tỉnh diễn ra mỗi khác.ĐÀ NẲNG,Quảng Ngãi....đi thoải mái,ra nước ngoài gởi USD về còn thưởng gạo cho gia đình,nên nhớ gạo ngày ấy hơn vàng...
    Nha Trang,Khánh Hòa đi thì chịu khó trả tiền,do vậy mới lôi anh SƠN,trưởng công an CAM RANH ra trảm...Sau đó nghe tụi nó nhốt bà con mình vào các trại như vịt,dừng lại,tổ chức đi cho an toàn và không bị nhốt tại các trại.
    Dân VIệt nào cũng là dân Việt sao không thương,Công Sơn ghét cho đóng 32 tàu mới,gọi là tàu cảng khơi,31 chiếc chuyên chỡ bà con vượt biên,1 chiếc thu gom cá về nộp theo nghĩa vụ,suốt 3 năm.Mất ăn chúng tâu lên chủ tịch tỉnh,cấm,điều tàu về và giải tán.Đưa anh Hiến,hiện ở 10,Nguyễn Thiện Thuật,trưởng phòng thủy sản ra chịu trận,coi như huề,chả ai kĩ luật cả.
    Ở Sài - Gòn còn công khai đấy chứ...Do vậy Giộc làm sai,lại vốn ác,mà ai ác cũng thế thôi phải trả nợ máu.Bao nhiêu thằng bị bắn chứ riêng Giộc đâu? Còn ở tù khỏi tính,cách chức khỏi tính.Oan nhất là cả lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi,bị an trí sạch,nay còn chú Mai Lương(Tạ Minh Hiền),nguyên bí thư TX QN,ông VÂN ra khỏi CA hiện bán đồ nhậu còn sống là nhân chứng.
    Cái tình DÂN là lớn lắm,nay họ ở không được thì tìm cách đưa họ đi,ngay cả đám Việt Cộng của Công Sơn còn sống trầy trật với mấy cha CỘNG SẢN nửa là.
    Việt Cộng và VNCH có quá nhiều ràng buộc,chỉ khác nhau là Việt Cộng phải nắm chính quyền thôi.Sự đời y chan,2 thằng đánh nhau tóe lửa,thằng thứ 3 dắt mất ngựa,ráng chịu nay thở than gì.
    Công Sơn nói thiệt đấy.

    Trả lờiXóa
  19. Nếu ông này thu hàng nghin cây vàng bỏ túi mà không mua sắm sử dụng vào công việc gì thì quả thực mười Vân là con người xảo quyệt biết tạo vỏ bọc kín. Thấy ông vẵn đi xe công vụ 1 chiếc Peuro 504 Xe chiến lợi phẩm do nhà nước cấp. Ở nhà công vụ...Mang tiếng là kinh doanh trái phép (ông có 1 xưởng cưa ở Xuyên Mộc Đồng Nai làm nơi tập kết người vượt biên) Nhưng tiền vốn là của người khác bỏ ra...Khám nhà khi ông bị bắt Công an không thu được tài sản gì đáng giá.

    Trả lờiXóa
  20. Có 3 tòa án mà con người bất kể là ai cũng phải chịu xét xử:
    1/Tòa lương tâm,chỉ có những người có đạo đức sợ làm việc xấu ác mới có.Và họ tự làm chánh án
    để kết tội,tự sám hối cho chính mình.
    2/Tòa án của nhà nước.Có thẩm phán ,có luật sư ,có chánh án để xét và xử.
    3/Tòa án nhân quả; tòa của định luật thiện và ác.Không ai trốn chạy được,cũng không ai mua chuộc hay hối lộ được.Vì vậy bài học ngàn vàng là :"Làm gì, phải nghỉ đến hậu quả của nó".Đừng bỏ qua bất cứ việc thiện nào dù nhỏ,cũng đừng làm bất cứ điều ác nào .
    Tổng thống Miến Điện,một lần dâng lể chay tăng cúng dường không hiểu sao sét đánh tan tành mâm cổ giửa sân chùa,phu nhân tổng thống phán: tội ác của ông Trời-Phật nào chấp nhận.Sự sợ hải nhân quả cộng với lời khuyên bảo chân tình sáng suốt của thủ tướng Việt nam,ông hồi đầu thị ngạn (quay đầu là bờ).Ông thả tù nhân chính trị,tù nhân lương tâm,tự do báo chí ,tự do bầu cử,dân chủ hóa thể chế.Toàn dân Miến điện mang ơn ông,cả thế giới ngưỡng mộ ông,lương tri nhân loại tri ân ông,trao cho ông giải Noble Hòa bình.Giá mà ,16 Ủy viên Bộ chính trị một lòng như như ông tổng thống nước kia thì phước đức biết là bao nhiêu cho chính bản thân họ,cũng như 90 triệu lần hơn cho đất nước cho dân tộc cho nhân dân của mình.Cấp bách vậy,thiết thực vậy,thuận đạo lý thuận lòng người lòng trời và trong lòng bàn tay vậy sao không làm ?

    Trả lờiXóa
  21. Năm 1988 cơ quan điều tra của Bộ CA đã vào Tỉnh Đồng Nai bắt Trung tá Phạm Tấn Hưng lúc nầy sắp lên làm Phó G Đ Ca Tỉnh Đồng Nai và Trung tá Hiệp Trưởng của 1 phòng CA Tỉnh ,tại sao 2 người nầy bị bắt khi có cấp bậc và chức vụ tương đối lớn và có công rất nhiều trong CA Tỉnh ?

    Trước đó Bộ CA đã nhận được một bức thư từ bên Mỹ gởi đến Bộ CA tố cáo TT Hưng và TT Hiệp đã làm sai và đã giấu một số vàng rất lớn trong thời ông Nguyễn Hửu Giộc ( Nguyễn Hửu Giộc là tên G Đ CA Tỉnh Đồng Nai của một tác giả 1988 đã viết một cuốn sách nói về vụ Đồng Nai sau khi bắt Hưng và Hiệp )

    Khi người của Bộ CA bắt và khám xét người TT Hiệp thì trong cốp xe Vespa Suprin của TT Hiệp có khoảng 40 cây vàng !(sau nầy Hiệp khai là lúc nào trong xe cũng để sẳn khoảng 4, 50 cây vàng để phòng thân !)

    Khám xét nhà của Hiệp ở Q 3 các nhân viên điều tra càng sửng sốt khi đào trước sân nhà của Hiệp có một cái hầm khoảng 1m vuông ,bên dưới giấu trên dưới 1000 lượng vàng cho vô giấy dầu và túi xốp rất kỷ, cứ 10 cây vàng thì cho vào 1 bọc nhỏ , những người khám xét không thể tưởng tượng được là có nhiều vàng như thế ,CA cũng khám xét nhà mẹ của Hiệp ở Huyện Đức Huệ Tỉnh Long AN cũng thu hồi về được một số vàng khá lớn.

    Khoảng đầu thập niên 1980 lúc đó Hiệp là Trưởng phòng và Hưng phó phòng được G Đ CA tỉnh là Nguyễn Hửu Giộc được giao trọng trách cho Hoa Kiều được ra đi có trật tự ,mỗi một người đi thì đóng khoảng 9 ,10 cây vàng (Theo sách bên thắng cuộc của Ôsin Huy Đức) khi đi thì Hưng và Hiệp có quyền kiểm soát là tàu đi bao nhiêu người thì báo cáo cho ông Giộc . Ông Giộc cũng không ngờ là lính của ông còn hơn ông về sự ma mãnh,khi tàu cho phép đi 200 người thì Hiệp và Hưng nhét xuống cho riêng mình 5,70 người nữa ,vàng thì 2 ông bỏ túi riêng còn mạng sống của những người đi trên con tàu quá tải đó thì hên xui phó mặc cho biển cả !!

    Trong nhiều năm đó Hưng và Hiệp bỏ túi bao nhiêu cây vàng, có lẽ họ cũng không thể nào nhớ hết số vàng họ đã lấy trên xương máu của những người vượt biên !!

    Còn người tố cáo Hiệp và Hưng là một phụ nữ có chồng là Trung tá không quân chế độ VNCH . Sau giải phóng ,viên TRUNG TÁ nầy cũng phải đi học tập cải tạo tư tưởng theo chính sách lúc đó . Vợ viên Trung tá nầy là một phụ nữ rất đẹp , khi chồng được đi học tập là lúc đó Hiệp đã bắt đầu để ý và mò sang tán tỉnh .Phận đơn thân nên dù không muốn nhưng người phụ nữ nầy cũng phải phục tùng người đang có chức có quyền,và một cuộc mặc cả xảy ra .Cô ta cho Hiệp tất cả nhu cầu về tình ,đổi lại Hiệp sẽ bảo lảnh chồng cô sớm ra trại với thời gian sớm nhất .

    Khi bảo lảnh cho viên Trung tá ra trại, Hiệp bèn tổ chức cho anh ta đi vượt biên một mình ,mặc dù vợ anh ta van xin cho đi cùng nhưng Hiệp không chịu .Thời gian sau người phụ nữ nầy cũng đi qua Mỹ được và gữi thư về tố cáo Hiệp và Hưng.

    Lật lại vụ án Ông Nguyễn Hửu Giộc bị tử hình .Khi bị ông Giộc có ý nghi ngờ về số vàng đem về nộp hơi bị ít so với số người đã đi ,Hưng và Hiệp đã chủ động ra đòn trước là tố cáo những sai phạm của ông Giộc,khi quan hệ với một phụ nữ mà tin đồn là bồ ông Thiệu được CIA cho ở lại để phá hoại chế độ,và ông Giộc giấu đi một số vàng rất lớn . Bộ CA vào cuộc và tuyên án tử hình ông Giộc .Trước khi chết ông Giộc vẫn kêu oan ,ông nói là bị thuộc cấp lừa ông ,đẩy mọi tội lỗi cho ông hết khi tội của ông thì rất nhỏ !?

    Hôm nay đọc chuyện bác Diện kể ra thì tôi mới biết được lịch sử của ông Giộc
    thì ra trời cao có mắt khi để cho một đồng chí của ông hại lại ông ,giống như khi xưa ông đã làm hại và giết chết đồng đội đồng chí của mình ,đúng là ác lai ác báo ,quả báo nhản tiền cho những ai sống trên xác anh em đồng loại của mình.


    Trả lờiXóa
  22. "Em bị oan. Lúc nào em cũng lo cho dân. Họ là đày tớ của em, ý lộn, em là đày tớ của họ. Em lo cho họ vượt biển tìm nơi sống tốt đẹp hơn xứ ghê gớm này mà họ còn không biết công ơn của em là sao?"

    Trả lờiXóa
  23. Cac bac cu bao ac lai ac bao,em thi em khong tin.Ong TRUONG CHINH cac bac biet chu,vu cai cach ruong dat ong ay giet bao nhieu nguoi vay ma ong ay co sao dau.Den ngay nay ho van ca ngoi ong ay day.Bon ac nhan khi chung no an chia khong deu thi no giet nhau thoi cac bac a.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con gái ông ta có cuộc sống khá "kỳ lạ" trên Đà Lạt ấy. Không được bình thường đâu.

      Xóa
  24. Ngay xua chung no dung bat bo,ban giet cu de cho ho vuot bien thi bay gio phai co toi hang truc trieu viet kieu yeu nuoc ay cac bac nhi.

    Trả lờiXóa
  25. Cách Mạng phải dùng những người như mười Vủ để làm đao phủ thủ, để thi hành những mệnh lệnh cưc kỳ ác độc mà người thường không ai dám làm, ông ta cũng như sứ giả của "Ma vương" mà thôi.

    Trả lờiXóa
  26. Những năm 1978 -1980 có rất nhiều người vượt biên. Không riêng người Hoa mà cả người Viêt. đều muốn trốn đi nước ngoài để mưu tìm 1 cuộc sống sung sướng hơn. Do điều kiện kinh tế trong các năm này hết sức khó khăn, lương thực thực phẩm thiếu thốn, do ngăn sông cấm chợ...do mất mùa và hậu quả chiến tranh tàn phá..đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm thiếu thốn, xăng dầu đắt đỏ, Xe ô tô vận tải phải đeo 1 chiếc lò đốt than to đùng ở sau đít để dùng hơi Gaz đốt từ than củi để chạy thay cho xang...Chúng tôi đi đến đâu cũng thấy người dân ca cẩm ,,, than vãn "Chu cha ở với Việt Cộng ăn toàn Bo bo trẻ con sán lải sình bụng" ...
    - Nhiều người Miền Bắc mới vào cũng bỏ trốn đi nước ngoài trong số bạn của tôi cũng có 2 người trốn đi. 1 là Công an đang công tác ở trường Hạ sỹ quan cảnh sát nhân 2 Thủ Đức, 1 người làm ở Công ty tàu cuốc quận Bình Thạnh....
    Các sỹ quan binh lính Việt Nam Cộng hòa và các văn nghệ sỹ chế độ cũ thì vô kể. Riêng ca sỹ Hùng Cường bị bắt 4 lần, đến lần thứ 5 mới thoát...Có gia đình bỏ đi trong nhà điện vẫn sáng nhạc vẫn mở nhưng người bỏ đi từ bao giờ không ai hay biết...

    Trả lờiXóa
  27. Tai sao duoc giai phong ma nguoi ta ko mung.lai bong be dum tum nhau vuot bien.tron khoi thien duong xhcn cho du phai bo mang tren bien khoi.chet doi chet khat .hai tac cuop giet hiet nguoi ta cung ko so.quyet tim theo cai thang tu ban giay chet vay? Ai biet tra loi giup chi roi qua.............?

    Trả lờiXóa
  28. Xem thêm tình tiết vụ án đặc biệt nghiêm trọng này:
    http://tranhung09.blogspot.no/2013/10/vu-to-chuc-vuot-bien-tham-nhung-ac-biet.html

    Trả lờiXóa