Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2015

Bảy mươi năm - nghĩ phận mình !

Lời Giới Thiệu: Tôi có một người thầy giáo cũ hồi còn học tại Khoa Toán trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội cuối những năm 60 của Thế Kỷ trước. Thầy giáo của tôi tên là Nguyễn Hoàng Khanh đã dạy Đại Học Tổng Hợp từ ngày anh chàng bần cố nông Nguyễn Phú Trọng mới lơ ngơ đến trường. Gia đình của thầy giáo tôi đã bị CS quy là Tư Sản nên những năm 1958-1961 đã bị chính quyền Hà Nội tịch thu nhà cửa, bắt đi cải tạo…
Thầy giáo của tôi ngày đó đang là sinh viên cũng bị chúng quy kết thuộc nhóm "Nhân Văn Giai Phẩm" vì đã ủng hộ Trương Tửu, Trần Dần, Phùng Quán, Văn Cao...Vì vậy mà chúng đã bạc đãi thầy tôi suốt cả cuộc đời nhưng may do thầy chuyên môn giỏi nên chúng vẫn cho thầy đi dạy. Đến bây giờ thầy tôi đã ngoài 80 tuổi, dù đã về hưu hơn 20 năm mà vẫn phải trăn trở ngày ngày vì cuộc mưu sinh để nuôi vợ nuôi con.
Sau đây, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị độc giả những dòng tâm sự của thầy giáo Nguyễn Hoàng Khanh... 
  Đặng Huy Văn
*        *         *
                   70 NĂM NGHĨ PHẬN MÌNH
                                                                              (Thơ tâm sự tặng Huy Văn)
                                 Bảy mươi năm chỉ "vâng lời"
                      Chết oan vẫn phải tươi cười "nhờ ơn...."
                                  Đen ngòm phải nói trắng trơn,
                      Đói dài vẫn nói "thiên đường trần gian"
                                   Viết không phạm "húy"các quan.
                       Nói thì phải đúng với đường lối chung
                                   Khi cần, đấu cả cha, ông
                        Càng to mồm chửi, càng thông lập trường!
                                    Đấu tranh giai cấp - tai ương
                        Ngoài đời tan nát, trong trường ghét nhau
                                     Hôm qua "đồng chí, đồng bào "
                        Hôm nay hai tuyến chiến hào đấu tranh
                                     Bắn giết cả vạn dân lành,
                        Vài câu nhận lỗi - tan tành nỗi oan
                                      Hứng lên, bắt góp ruộng vườn,
                        Cửa hàng, nhà xưởng - triệt đường tư nhân
                                      Cơm, mì, kem, phở quốc doanh
                        Gội đầu, cắt tóc ...cũng thành nhân viên
                                     "Xin -Cho" gieo thói cửa quyền
                         Dân thành chuột bạch để đem thực hành.
                                      Càng thi thố, càng tan tành
                         Đói nghèo vẫn tán "tài tình, tinh khôn"
                                      Quay về kinh tế thị trường,
                          Tự khoe "cởi trói", mở đường dân sinh
                                    Lúc này, bố nắm quyền hành
                          Con giòng, cháu giống tung hoành vét vơ
                                         Nơi nào ngon mắt, dễ "phơ"
                          Khoanh vùng quy hoạch chung cư cao tầng
                                         Xót thay giải phóng mặt bằng
                          Cả nhà bị tống ra đường lắt lay!
                                         Thương sao, ruộng mật, bờ xôi
                          Cây ủi bật rễ, lúa vùi bùn đen
                                          Đành làm thằng ở, con sen
                          Chân trời, góc bể  phận hèn từ đây....
                                          Tư bản đỏ, cả một bầy
                            Con ông, cháu cụ, đêm ngày hại dân
                                          Đất này đổ máu bao năm
                            Mong nước độc lập, dân lành tự do
                                            Pháp, Mỹ rút, giặc Tầu vô
                            Đoạn đường Bắc thuộc đang chờ đó đây !
                                                        
                                            Đêm nằm càng nghĩ, càng cay
                               Đem thân phó mặc cho ai xoay vần
                                             "Bắt cởi trần, phải cởi trần
                              "Cho may-ô mới được phần may-ô...."
                                             Bẩy mươi năm sống xô bồ
                               Cuối đời mới thấy bơ vơ thân mình!  

Hà Nội, Mùa hè đêm trở mưa
Nhà giáo Nguyễn Hoàng Khanh
(Một thời là thầy giáo của TBT Nguyễn Phú Trọng)
/Ts. Đặng Huy Văn gửi BVB/
------------

14 nhận xét:

  1. Gửi anh Huy Văn:
    Dưới thời "đảng ta" Chỉ có một thầy giáo duy nhất, đó là: Hồ chí Minh!
    Chỉ có một người cha già: Đó là Hồ Chí Minh!
    Chí có một người bác: Đó là Hồ Chí Minh!
    Còn lại gọi là Giáo sư! Bác Khanh Chỉ được gọi là Giáo sư kẻo phạm húy! Như anh Mạnh, anh ấy là học trò của thầy Minh mà càng học càng trở về cội nguồn của loài người đó sao?!

    Trả lờiXóa
  2. GDP năm 2015 - Singapore 57.442 USD; Malaysia 12.418 USD; Thái Lan 5.704 USD; Indonesia 3.529 USD; Philippines 3.279 USD.

    Trả lờiXóa
  3. Người có đạo họ có niềm tin thiêng liêng - Cảm tạ Đức Phật; Ơn Chúa (Thank Godness)!

    Trả lờiXóa
  4. Cuộc đời Ông Thầy ở tuổi này đã trãi biết bao chìm nổi ,hỉ , nộ ái ,ố .
    Nhưng tóm lại thì cũng quá xá may mắn rồi .
    Nếu sanh trước 1 tí thì đa số những trí thức , tinh hoa VN không theo đảng CS đã bị tiêu diệt mất cã rồi .
    Có dính vào Nhân văn giai phẩm nhưng còn được đi dạy cũng là dính nhẹ .
    Còn nếu sinh muộn hơn , đi B thì sợ hơn 50% là không còn mạng trở về rồi .
    Thôi thì “ Thế thời thế , thế thời phải thế “ .
    Cũng những năm tháng đó , có những trí thức còn nặng đạn hơn , nhưng mà cũng chỉ có cuộc sống cà tàng …
    Vì theo cơ chế , phải chính gốc ba đời bần cố nông mới có giá .

    Ông thầy cũng thọ nhiều so với thời chiến tranh , nhất là thời áp dụng chiến thuật biển người , những thiên thần CS quyết liệt tiến lên , đã gục xuống chỉ ở tuổi 20 . Rồi thời đi B , gĩa từ vũ khí cũng thường dưới 30 .

    Khi xưa với chức danh : Giáo sư Đại Học , là 1 người trí thức hạng nặng của xã hội VN , được xã hội kính trọng . Nhưng thời Cộng sản , tất cã các nước CS đều phải làm cách mạng văn hoá , phải sửa đổi , lật tung hết những gì là văn hoá , như Phi trường gọi là sân bay , bến cảng … giáo sư Đại học gọi là giáo viên , danh từ của giới bần cố nông quê mùa lắm .
    Thôi thì , nhìn trò đời , chỉ nhếch mép cười là đủ rồi .

    Chuyện đã qua thấy cã rồi , nhưng chuyện sắp tới cũng đầy thú vị để theo dõi .
    Xem số phận VN dính chặc với TQ diễn biến ra sao , nhất là lâu đài trên cát cuả TQ đang bị lay động dữ dội . Không biết phút cuối , số phận dân tộc VN có ít phần ngàn nào may mắn không .
    Hay là đã bán linh hồn cho Quỉ rồi thì sẽ mất luôn xác , tránh không khõi .
    Màn kịch hiện tại ở Mã Lai cũng rất thú vị để theo dõi và suy ngẩm .
    Biểu tình om sòm , y hệt Thái Lan trước kia , khi xong rồi phái đoàn quân sự Mã Lai sẽ dắt nhau tới qùi mọp trước thiên triều .
    Tình báo Hoa Nam giỏi thiệt , thò tay vào diễn kịch , lật đổ chính quyền y như CIA của Mỹ làm ngày xưa .

    Trả lờiXóa
  5. Bảy mươi năm, bảy mươi năm
    cả ba thế hệ vẫn nằm ngủ mơ
    Tỉnh dậy thôi, chẳng ai chờ
    ngủ trăm năm nữa là ngơ ngẩn đời
    Đông Âu tỉnh ngủ lâu rồi
    Cu Ba vừa mới bỏ rơi bạn vàng
    Muốn giàu , muốn có , muốn sang
    hãy xa Tàu cộng , quay sang Hoa Kỳ

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Với Công hàm , với Thành đô thì :

      Cá cắn câu biết ̣đâu mà gở ,
      Chim vào lòng biết thuở nào ra .

      Hoặc là , nếu bán linh hồn cho Qủi , để đổi lấy quyền năng xuất chúng , rồi hành sự cho thoã mãn ước muốn , xong rồi thì phải dâng linh hồn cho Quỉ , có ăn năn cũng không được .

      Bây giờ đất thấp trời cao ,
      Ăn làm sao nói làm sao bây giờ .

      Xóa
  6. Cụ Khanh dạy thế nào mà ông Trọng bây giờ đầu óc trắng phớ toàn Mác mác - Lê lê . Trò không ăn chữ của thầy là trò hư rồi . Mê 16 chữ vàng của tàu như người mất hồn . Thế mới chết chứ .

    Trả lờiXóa
  7. Năm 1945,Nhật bản bị 2 quả bom nguyên tử,đất nước tan hoang trơ trụi,chỉ toàn những đống đổ vỡ và thây người,không lương thực thực phẩm - Năm 1975 tức chỉ 30 năm sau,Nhật Bản trở thành cường quốc thứ 2 thế giới,sau Hoa Kỳ / VN toàn thắng và thống nhất đất nước năm 1975 với đầy đủ mọi thứ,nào là rừng vàng biển bạc,ruộng đồng mênh mông phì nhiêu,nhân lực dồi dào và phong phú,-đến năm 2015 tức 40 năm sau,VN thế nào rồi ? => tụt hậu cực sâu so với những lân bang mà trước đó họ đã từng thèm thuồng về VN ( hòn ngọc viễn đông của miền Nam VN ) Trả lời lời cho người dân biết lý do tại sao đi ! đừng cả vú lấp miệng em nữa ! đừng gông cùm và ngục tù để kìm hảm và dọa nạt người dân nữa các lãnh tụ cộng sản VN ơi ! xin thôi những phương sách tàn bạo của thời xa xưa ấy đi ! xin hãy nhìn vào sự thật của thời đại hôm nay,xin hãy nhìn thẳng và trực diện mọi vấn đề kinh tế,xã hội và giáo dục của xã hội VN ngày nay đi,nói thật đừng nói dối,vì mệnh lệnh của thời @ là CHÂN THẬT,GIAN DỐI SẼ BỊ TIÊU DIỆT !

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn vào cách bàn về chống tham nhũng (đánh chuột sợ vở bình; bỏ tử hình, thay bằng nhốt lồng để ở nhà cho vợ nuôi...) , cách làm trong sạch đội ngũ (phê và tự phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc...); cách làm để tiến tới ĐH XII... sao mà ngao ngán quá. Mọi thứ đều tốt đẹp đối với các quan, chỉ có dân đen là số đông phải chịu khổ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Dưới sự lãnh đạo của kẻ ngu dốt, độc ác, tham lam chui vào đảng thì tất nhiên sẽ sinh ra thực tế "Quân tử sa cơ, tiểu nhân đắc chí", ếch nhái lên bàn thờ, phượng hoàng rơi ao bèo. Chỉ có "diễn ra " vậy thôi, không hơn!!

    Trả lờiXóa
  10. Úi giời! 70 năm là cái chi mô, miềng cứ cho họ đi trước, rùi miềng đi tắt - đón đầu cũng chẳng muộn, lại đỡ nhọc công mở lối. Xem Hoa Kỳ đó, mới có 2 thế kỷ rưỡi thôi (chứ đâu cần 4000 năm lịch sử, văn hiến) mà bây chừ là ông nội thiên hạ, cái hội Tân Gia Ba mới khiếp - nó chỉ cần có nửa thế kỷ phát triển mà đã thành cha chú người ta. Các mi chờ xem đó: hai mươi năm sau sẽ biết ta là ai!

    Trả lờiXóa
  11. các ông tạo nên thì giờ gánh hậu quả, đó là thuyết nhân -quả, họ vẫn sung sướng tung hô quang vinh muôn năm như thuở phong kiến mà

    Trả lờiXóa
  12. Đất nước ta bất hạnh là vì những kẻ bồi bếp,rửa bát,hoạn lợn hoạn gà,bẻ ghi đường ray...bỗng dưng lên làm " nãnh đạo"!!!!!!!!

    Trả lờiXóa