Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

BA SƯƠNG LẠI DẤN THÂN VÀ BỊ TRẢ GIÁ

 

* MINH DIỆN
             Cách đây không lâu khi nghe tin chị Trần Thị Ngọc Sương (Ba Sương) quay về lại nông trường Sông Hậu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Sohafood, tôi đã gọi điện nói với Đại tá Bùi Văn Bồng: “Anh có gặp Ba Sương chuyển lời tôi, nói với chị ấy thôi đừng ham hố nữa! Đời này, làm ăn chân chính, lương thiện, cạnh tranh lành mạnh không dễ đâu!”. Không biết Bùi Văn Bồng có gặp và  chuyển lời không? Mấy hôm nay trên một số trang mạng, đưa tin chị Ba Sương đã tự nguyện rút khỏi hai chức vụ trên,  nhưng vẫn nhận chức “cố vấn”.  Một lần nữa tôi lại muốn khuyên người phụ nữ  nổi tiếng này: “ Ba Sương hãy biết dừng, không dấn thân nữa!”.

Tôi gặp Ba Sương lần đầu vào năm 1979.

              Hôm ấy nhóm phóng viên chúng tôi trên đường từ biên giới Campuchia về, ngang qua Hậu Giang. Đã gần xế chiều, bụng đói meo, mấy đứa  bảo nhau: “Ghé Năm Hoằng kiếm bữa nhậu và  ký gạo làm quà!”.
              Thế là chiếc xe JEB .rẽ vào con đường đất gập ghềnh  .thẳng tiến nông trường Sông Hậu. Anh Năm Hoằng nhìn thấy chúng tôi cười khầng khậc .: “Tụi bay biết điều đó nghen! Qua đây mà không ghé thì dứt tình đồng đội!”.
             Năm Hoằng khổ người cao lớn, trán vuông miệng rộng, giọng nói trong, sắc, rõ rành. Ông từng là  một người lính lăn lộn hàng chục năm ở chiến trường miền Tây và đã mang hàm thiếu tá.  Hồi  đó lên cấp tá khó gấp mấy lần lên  tướng bây giờ.  Có người  cả  chục năm đánh trận, bể đầu sứt trán, được phong danh hiệu dũng sĩ, huân chương đỏ ngực mà  vẫn chỉ là anh thượng sỹ i-nox.  Cấp  tá ở Quân khu  như Năm Hoằng  ngày ấy có thể đếm trên đầu ngón tay và oai phong lắm.

Ấy thế mà vừa buông súng  lột lon cởi áo lính  xin ra quân. Có người bảo: “Cha này cáo! Cởi áo lính khoác áo quan dân sự!”. Nhưng Năm Hoằng không  phải người tham chức. Ngồi chưa nóng đít trên cái ghế Phó Ty nông nghiệp tỉnh Hậu Giang , Năm Hoằng xin  đi khai hoang.  Anh  tâm sự với bạn bè : “ Nhìn đất  bỏ hoang mà dân không có  ruộng  đau ruột lắm, với lại nhớ đồng đội mình ngoài bưng đìa...”
               Thế là khoác ba lô, kéo theo 16 “thằng chí cốt”  vào vùng chiến khu xưa bên dòng sông Hậu.
                Gần bốn  năm  thi gan với đỉa, muỗi, rắn rết , gỡ từng trái bom đạn chưa kịp nổ trong chiến tranh, Năm Hoằng và những người quyết  sống chết với đất đã khai phá được hàng trăm  mẫu   hoang, lập  Nông trường Sông Hậu , quy tụ những người  nông dân nghèo  các nơi về làm ăn sinh sống.
               Hôm ấy Nằm Hoằng đãi chúng tôi bữa cơm thịnh soạn.  Cá lóc nướng trui, canh chua cá bông lau,  chuột đồng, ba ba... Mọi người quây  quần  trên  bãi cỏ  bờ sông.  Khói  rơm nghi ngút  mùi thơm ngậy  .  Lửa bập bùng nhuộm đỏ sông Hậu.   Giữa  cảnh đồng quê  và không khí thân mật ấy, một cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ ba ba  đen , khuôn  mặt căng  tròn  tràn đầy sức sống xuất hiện.   Cô  chèo xuồng tấp vào bờ , cùng mấy chị em ríu rít mang bún, bánh tráng lên, rồi xà vào làm các món ăn.   Bàn tay cô gái thoăn thoắt , khéo léo như một nghệ sỹ múa.  Món ăn nào nhìn cũng bắt mắt và rất ngon .  Anh Đình  Khuyến, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam khen nức nở. Năm Hoằng không dấu diếm  tự  tự hào, giới thiệu:
             -Con gái tao đó ! Năm 1965, mới 16 tuổi  nhỏ đã đoạt giải nhất cuộc thi “nữ công gia chánh” tỉnh Bạc Liêu.  Con  Việt cộng  mà được chế đội cộng hòa tôn vinh vậy mới ngon chớ!
              Đó chính là Trần Ngọc Sương, tức Ba Sương ,con thứ hai của Năm Hoành.  Năm ấy Ba Sương  30 tuổi , nhờ vóc dáng  nhỏ nhắn  nhìn trẻ hơn.   Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi, Trần Ngọc Sương vào trường Cao đẳng nữ công gia chánh, tốt nghiệp  đi dạy học.   Sau giải phóng ,vì  mê làm ruộng, Năm Hoành xúi  con gái cưng bỏ nghề giáo sang  nghề nông, và thế là Trần Ngọc Sương  đã vào  Trường đại học nông nghiệp Cần Thơ...
               Ứớc mơ của Năm Hoàng truyền sang cả con gái,  là  xây dựng một mô hình sản xuất nông  công nghiệp khép kín ,  trong đó  các  hộ nông dân được cấp đất làm nhà,  canh tác  riêng  theo  nếp  đồng quê Nam Bộ trong một tổng thể quy hoạch chung, được hướng dẫn khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm,  sinh  hoạt,  học hành , chăm sóc sức khỏe  trong một cộng đồng đoàn kết thương yêu nhau.  Có thể nói đó là một mô hình xã hội chủ nghĩa cởi mở ,  đào thải bớt  nguyên tắc tập trung quan liêu bao cấp,  mang mầu sắc một đặc khu kinh tế, xã hội  nông  công nghiệp hiện đại.  Không ít lời ra tiếng vào đối với cái mô hình ấy.   Có người mách với trung ương là  Năm Hoằng lấy đất nhà nước phát canh thu tô bóc lột nông dân....

              Thế rồi trong bối cảnh các  hợp tác xã ở miền Bắc quằn quại , bể vỡ , các tập đoàn sản xuất trong Nam bung  xé   và, cách nông trường Sông Hậu  không xa,  nông trường Cờ Đỏ  theo nguyên mẫu  nông trường quốc doanh miền Bắc,  bị bế tắc , thì mô hình Năm Hoành  được nhìn nhận.
              Năm 1979, cả nước không đạt được chỉ tiêu 21 triệu tấn lương thực (chỉ đạt 17 triệu tấn)   67%  dân số đói nghèo, chính phủ phải nhập hạt  bo bo của Ấn  Độ về chống đói.  Trong khi đó   nông trường Sông Hậu bội thu,  dư thóc gạo, cán bộ công nhân viên và hàng ngàn nông dân có cuộc sống no đủ.  Nông trường Sông Hậu thành  điểm sáng của cả nước.
             Đêm ấy giữa cánh đồng bao la , nhìn ngàn vạn đốm lửa  đỏ rực giữa mùa  gió chướng, Năm Hoằng hào hứng  nói với chúng tôi:
             -Nhất định thành công! Cái gì tao chưa làm được thì con gái tao sẽ làm! Nông trường Sông Hậu dứt khoát trở thành một mô hình xã hội chủ nghĩa !
             Đứng bên cạnh ba, đôi mắt Trần Ngọc Sương  hút lấy ngàn vạn đốm lửa như pháo hoa trên trời.   Bấy giờ,  ai  mà biết được  cô gái nhỏ nhắn  sắc xảo, thông minh ấy  sẽ  đạt đến  tột đình vinh quang, rồi rơi tõm xuống đáy bùn như chị.
              Tốt nghiệp đại học nông nghiệp Cần Thơ, Ba Sương  thực tập ở  nông trường Sông Hậu , và  sau khi  đi nghiên cứu sinh tại Liên Xô về , Ba Sương trở thành phụ tá đắc lực cho giám đốc Trần Ngọc Hoàng.   Nông trường mỗi ngày một  ăn nên làm ra , diện tích canh tác lên tới 7000 hec ta,  số cán bộ công nhân viên và hộ nông dân lên tới 40.000 người, trở thành điền hình tiên tiến cả nước, được Tổng bí thư đến thăm.  Khi ông Trần Ngọc Hoàng qua đời, Trần Ngọc Sương lên thay, nông trường Sông Hậu vẫn là một “ Đơn vị kinh tế Nhà nước nổi bật”. Ba Sương  được chọn là “ Người phụ nữ tài năng toàn quốc”, “ Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á-Thái Bình dương” hai lần được thưởng Huân chương lao động,  và cũng như cha, được phong danh hiệu Anh hùng .  Thế rồi từ đỉnh cao chót vót ấy bị lôi tuột xuống  vành móng ngựa.
              Tại sao và bắt đầu từ đâu ?

               Năm 2005, ban lãnh đạo tỉnh Cần Thơ lập quy hoạch xây dựng khu đô thị mới  và cụm công  nghiệp  tập trung với sự đầu tư của nước ngoài trên toàn bộ diện tích  nông trường Sao Đỏ và Sông Hậu.  Theo quy hoạch đó , hơn 7000 mẫu đất  Anh hùng lao động Trần Ngọc Hoàng cùng  bao  người  đổ mồ hôi và máu khai khẩn   trở thành bờ xôi, ruộng mật trù phú , sẽ lọt vào tay một  nhóm lợi ích , đẩy hàng ngàn nông dân  vào cuộc sống bấp bênh.    Ba Sương  chống lại chủ trương đó.  Chống bền bỉ và quyết liệt.   Dù được hứa hẹn  bố trí một cái ghế cao sang hơn nhưng Ba Sương không tham.  Dù bị đe bắt nghỉ hưu, Ba Sương không sợ.  Người phụ nữ bướng bỉnh này  dứt khoát không  buông mảnh đất thấm mồ hôi người cha mà cũng là thần tượng của mình.  Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt sau khi  nghe nhiều nguồn thông tin, đã viết thư cho thành ủy Cần Thơ  tỏ thái độ không đồng tình chuyển  đất nông nghiệp ở nông trường Sông Hậu thành đất công nghiệp.  Người ta cho rằng , chính Ba Sương đã tác động đến  anh Sáu Dân , thế là  đòn  trừng phạt giáng xuống đầu chị.
             Hết thanh tra rồi điều tra. Không tìm ra được tham ô.  Ba Sương là một phụ nữ ba không : Không chồng con, không nhà cửa, không tài sản.  Người phụ nữ  này  đã quên mình dấn thân  thực hiện  hoài bão của cha để lại, nên không nghĩ đến chuyện riêng tư.  Khi  được nhận giải thưởng 10.000 đô la danh hiệu “ Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á- Thái Bình Dương” , Ba Sương  mang tặng Hội bà mẹ và trẻ em tỉnh Cần Thơ không giữ lại đồng nào.  Nhưng người ta đã tìm  tội “Lập quỹ trái phép gây hậu quả nghiêm trọng” theo  Điều 166 Bộ luât hình sự , kết án Trần Ngọc Sương 8 năm tù...
             Tôi không muốn kể lại các tình tiết vụ án tréo ngoe ấy nữa.  Tôi chỉ xin   nhắc lại lần gặp  Ba Sương  ngày ấy.  Hình ảnh một cô gái căng đầy sức sống mấy chục năm trước đã biến mất. Hình ảnh một nữ giám đốc sôi nổi cũng không còn. Trước mặt chúng tôi một con người nhỏ bé , tàn tạ, khuôn mặt nhăn nheo, hốc hác , mái tóc bạc xơ xác.  Con người ấy run run   bám vào bậu cửa, hai bàn tay xanh  xao, gầy guộc như nhánh bạch đàn  khô,  ngửa cổ lên thở dốc . Trong  ánh sáng lờ mờ , thân hình nhỏ bé tiều tụy như chao đảo cùng căn nhà cấp 4 tồi tàn, xập xệ , vách ván mái tôn, nền gạch cũ nứt toác ngoằn ngoèo màu đen xỉn.  Chị chậm chạp đốt ba nén nhang  cắm  trước di ảnh người cha quá cố- thiếu tá quân đội , anh hùng lao động Trần Ngọc Hoàng-nước mắt ứa ra hai khóe mắt chân chim và loáng ướt  trên mặt . “ Ba ơi!- Chị cất giọng cay đắng-Cuộc đời không ai học được chữ ngờ ba ạ!  Giờ đây con vừa phải chống chọi với bệnh tật, với cáo buộc của cơ quan pháp luật, và con lại sắp bị  đuổi ra khỏi căn nhà thuê của nông trường này ba à.  Nhưng còn sống ngày nào con sẽ còn tìm lẽ phải cho mình ba ạ!”
             Nhờ công luận và những người tử tế,  Ba Sương mới tìm được lẽ phài, thoát khỏi cái án oan người ta cố tình áp đặt.
            Sau khi bị oan trái , nàng Kiều đã phải thốt lên: “ Tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa!” 
             Tôi tưởng  Ba Sương cũng ngẫm nghĩ kỹ sự đời và thời thế , đoạn tuyệt với quá khứ, dù đó là ánh hào quang , vậy mà chị lại hăm hở quay lại nông trường Sông Hậu. Chị nói : “ Tôi trở về  với mục đích cùng công ty tháo gỡ những khó khăn , đặc biệt là trả nợ tiền cá cho nông dân!”
             Không ai nghi ngờ sự dấn thân và sự thành tâm của chị. Nhưng  cái thời người ta có thể dùng  khả năng sẵn  và nhiệt tình của mình để chứng minh đã qua rồi.  Cái thời sủng xoảng kim tiền và lợi ích nhóm đã và đang thống trị.  Ba Sương dẫu có tài năng và nhiệt tình bao nhiêu  nhưng  đơn thương độc mã thì  chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.  Tôi đã nói với Bùi Văn Bồng như vậy. Và kết quả đúng là như thế.
                Sohafood   dưới sự điều hành của Chủ tịch hội đồng quản trị Trần Thanh Long và giám đốc Nguyễn Tấn Thanh đã đứng trước bờ vực phá sản. Ngày 4-7-2013 ,  Trần Thanh Long xin từ chức vì: “Tôi không thể tiếp tục. Xin quý vị cổ đông thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Việc nắm giữ lực bất tòng tâm và tôi hoàn toàn không thể”.  Ngày 28-7-2013,  giám đốc Nguyễn Tấn Thanh cũng làm đơn xin từ nhiệm vì: “Trong 2 năm giữ chức giám đốc điều hành , tôi đã tìm mọi cách để công ty vượt qua khó khăn. Tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của công ty chỉ duy trì sự tồn tại”.
               Cái gọi là duy trì sự tồn tại ấy là đang âm 70 tỷ đồng, đang nợ tiền cá cùa hàng chục nông dân với số tiền hàng chục tỷ.  Bởi thế ngày 1-8-2013 đại hội cổ đông Sohafood đã đồng ý miễn nhiệm cả ông Long và ông Thành, bầu bà Trần Ngọc Sương làm Chủ tịch hội đồng quan trị kiêm giám đốc. Một lần nữa, con người từ cõi chết trở về  lại hăm hở dấn thân tạo lập sự nghiệp trên một đống đổ nát.  Sau  ba tháng  Ba Sương  đã trả được 10% tiền nợ cá nông dân, đang có hợp đồng làm ăn với phía Bắc.  Đúng lúc đó Nguyễn Tấn Thanh quay ngoắt lại, kích động nông dân phản đối Ba Sương , vì hứa sẽ thanh toán 20% tiền nợ cá nhưng chỉ thanh toán được 10%.  Trời ơi, mới  ba tháng trời chân ướt chân ráo từ cõi chết trở về, hai bàn tay trắng , vừa phải bảo đảm công ăn việc làm cho 1000 lao động, vừa xoay xỏa được 10 tỷ trả nợ đâu dễ?  Nhưng nhiều chủ nợ đã vào hùa với Nguyễn Tấn Thanh , ký vào lá đơn thỉnh nguyện gửi lên Sở KH&ĐT tỉnh Cần thơ như sau: “Hiện tại người có tâm huyết và khả năng điều hành phục hồi lại Sohafood chỉ có ông Nguyễn Tấn Thanh, người có năng lực kinh nghiệm trong ngành thủy sản và là người có tiềm lực  kinh tế, đặc biệt quan tâm đến bà con nông dân là ông Nguyễn Tấn Thanh”
            Đúng là một sự tráo trở đến trơ trẽn. Hai năm điều hành công ty, đề thâm nợ hàng chục tỷ không trả đươc, đầy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản (và theo đơn tố cáo của bà Ba Sương, ông Nguyễn Tấn Thanh còn đứng tên hai chủ tài khoản, thực hiện mua bán vòng vèo, lợi dụng  chi hoa hồng tham nhũng hàng tỷ đồng) đã tự làm đơn xin từ nhiệm, vậy mà  bỗng nhiên quay ngoắt lại vênh mặt lên, nói có nhiều kinh nghiệm, nhiều khả năng, tiềm lực và tấm lòng với nông dân?
          Sau hai lần tổ chức Đại hội cổ đông bất thành, ngày 11-11-2013 Công ty Sohafood đã tổ chức họp cổ đông bất thường. Tại cuộc họp này bà Ba Sương đã tự nguyện rút lui chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty được bầu từ 1-8-2013. Ông  Trần Văn Trí chồng của nữ đại gia Diệu Hiền, Giám đốc Công ty chế biến thủy sản Bianficco phá sản vì đổ nợ hơn 2.000 tỉ, đã lén chạy sang Mỹ “chữa bệnh”, được bầu làm Chủ tịch HĐQT, và Nguyễn Tấn Thanh người mới xin từ nhiêm và bị miễn nhiệm 28-7-2013 được bầu lại làm giám đốc. Thật mỉa mai ! Thật bi hài! Nhà báo đã  phỏng vấn vị giám đốc Nguyễn Tấn Thanh: “Lý do nào mà năm ngoái ông mua cá của nông dân để nợ kéo dài ,tự làm đơn xin từ nhiệm và đã bị miễn nhiệm, nay lại khẳng định nếu được khôi phục thì trả được nợ cho nông dân?”..  Nguyễn Tấn Thanh cúi đầu, lúng túng, đơ miệng không thể trả lời. .
            Tấn trò đời ở Sohafood sẽ còn dài và khó mà biết rồi nó sẽ kết thúc thế nào?  Nhưng Ba Sương hình như  chưa tỉnh hẳn cơn mê, vẫn nhận chức “Cố vấn!”. Vì cái gọi là “Mô hình xã hội chủ nghĩa” mà  Ba Sương  đã đánh mất cái thiên chất cao quý nhất của ngưởi phụ nữ là lấy chồng sinh con, đã không màng đến của cải vật chất, và đã phải đứng trước vành móng ngựa oan uổng.  Cái giá ấy chả phải là đã quá đắt cho một lý tưởng viển vông? Một lần nữa với tư cách người đồng đội của Năm Hoằng tôi khuyên chị đừng vì còn quá vững một niềm tin sắt đá mà dấn thân nữa. Cần nhận diện rằng: Cái chất ‘nguyên thể’ căn bản của Chủ nghĩa xã hội mà chị đau đáu gửi gắm niềm tin, nay đã bị lợi dụng và bị biến dạng và nhạt màu!
   M D
--------------

33 nhận xét:

  1. Bác Sương từng ấy "mùa xuân" mà vẫn....ngây thơ quá...???
    Xh này chỉ toàn thằng phá & đạp lên đầu nhau mà ngoi lên- ăn thịt người ko tanh.
    Làm người tốt khó lắm- Tấm gương to như...núi: Ông LÝ Quang Diệu có câu nói nổi tiếng: Hãy quên đi - Khi được hỏi về chùm khế của bác và cháu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Nam Bộ "nóng quanh năm" mà bác Ba Sương liên tục bị hưởng mùa đông lạnh lẽo...

      Xóa
  2. Cám ơn bác Diên bác viết quá hay và quá đúng.

    Trả lờiXóa
  3. http://culangcat.blogspot.no/2013/11/su-that-ve-chuong-trinh-nhu-chua-he-co.html#more
    Bác Bồng xem xong cho ý kiến.

    Trả lờiXóa
  4. Thấy đất chớm hoá vàng thì muối mặt nhào dzô giành giật, thấy vàng vàng dưới đất thì nhủi nhường người khác dzô hốt ngửi. Đến khi đất hết vàng vàng lại quay lại giành giật: Để xem, trời có mắt, đất này rồi cũng sẽ đầy vàng vàng… Như mọi người, tôi biết từ lâu chuyện Ba Sương: Âu cũng do nghiệp nợ chi đó, nghĩ mà thương!

    Cám ơn bác Minh Diện và bác Bùi Văn Bồng.

    Trả lờiXóa
  5. Dù theo nghĩa tích cực, bà Sương đừng cố đấm ăn xôi nữa. Nếu bà không vì mục đích tham nhũng (chắc chắn rồi), hãy vứt bỏ tất cả. Có thể bà nên viết hồi ký, ông MD chấp bút, ông BVB viết lời giới thiệu - mọi người rất mong đọc đấy.

    Trả lờiXóa
  6. thế mới hiểu được thế nào là NHÓM LỢI ÍCH , đất nước này bây giờ là của nhóm lợi ích,nhóm lợi ích đã trở thành ma,quỷ.Con người không thể chung sống cùng MA QUỶ.đó là nguyên lý của sự sống....

    Trả lờiXóa
  7. Tôi từng nói với một tờ báo là " tôi nghi ngờ tội trạng của bà Ba Sương.." Nay đọc bài của Minh Diện..." , tôi không trách những người muối mặt khởi tố oan cho Ba Sương nữa Bởi vì họ cũng là SẢN PHẨM của nhân dân như tay Thanh là sản phẩm của người dân mà thôi. Tiếc thay trong khi bao nhiêu người hiểu biết dồn tâm lực đấu tranh cho người dân được hưởng công bằng văn minh trong chế độ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN thì còn không nhỏ một bộ phận nhân dân xoay như ĐÈN CÙ làm điểm tựa tráo trở cho những kẻ bóc lột họ và nhiều người khác. Cần có những bài như của Minh Diện... sao không gian im ắng thế nhỉ? Đây là cuộc sống đích thực chăng? Ta đấu tranh cho ai đây?

    Trả lờiXóa
  8. Ngày xưa Mác nói :" Tôn giáo là thứ thuốc phiện ru ngủ quần chúng", đúng thật !
    Cọng sản còn hơn cả "thuốc phiện" ( heroin ?) đã và đang ru ngủ, mê hoặc không biết bao nhiêu người. Có điều, thứ 'tôn giáo' đểu này đã lụi tàn và mọi người đã tỉnh cơn mơ"thuốc phiện" ấy, lũ lược...'bỏ chạy mất dép' y như những ngày đầu tìm đến nó.
    " Ba Sương dường như chưa tỉnh hẳn cơn mê, vẫn còn nhận chức Cố vấn" . Tác giả nhận xét chính xác !
    Có lẽ, Ba Sương là người đáng trách hơn là đáng thương . Vì không đủ quyết tâm "cai nghiện" !

    Trả lờiXóa
  9. "Cái chất ‘nguyên thể’ căn bản của Chủ nghĩa xã hội mà chị đau đáu gửi gắm niềm tin, nay đã bị lợi dụng và bị biến dạng và nhạt màu"

    Không đúng . Điều xảy ra là nó đã nắm được quyền lực tuyệt đối . Và vì vậy, nó không cần phải dấu diếm mà hiện nguyên hình với toàn bộ cái vinh quang tàn khốc và đẫm máu của nó .

    Nền phong kiến mới, và, theo nguyên tắc biện chứng, hoàn thiện hơn trong các phương thức lừa mị .

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn bác Minh Diện, vì tấm lòng luôn đồng hành với những người lương thiện.Sẳn đây xin nhắc và nhắn với kẻ trơ trẽn nguyễn tấn thanh rắng cuộc đời có quả báo nhãn tiền đấy nhé.Tấn thanh và trí hảy tu tâm dưỡng tánh lại đi kẽo hối không kịp.Chúc bác Minh Diện được nhiều sức khõe và có nhiều bài viết như những tiếng chuông dống lên cho những người dân lương thiện bị hàm oan.

    Trả lờiXóa
  11. Môt bài báo rất hay vả sâu sắc Tôi kính phục nhà báo Minh Diện vì anh luộn viet bẳng cái tâm của mỉnh

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn Bác Bồng, Bác Diện. Một bài viết quá hay về con người trong "chế độ XHCN ưu việt" hiện nay. Tôi thấy thương Chị hơn vì đến giờ tôi vẫn thấy niềm tin vào "lý tưởng CNXH" của Chị có lẽ còn quá lớn. Không lẽ Chị không nhìn ra những gì " chế độ XHCN ưu việt" đã dành cho Chị trong những năm qua?.

    Trả lờiXóa
  13. Nếu chị Ba vẫn còn giữ được tinh thần doanh nhân dám nghĩ , dám làm ...trong sáng của chị , chị Ba nên tự mình thành lập một DN (Công ty TNHH chẳng hạn) , đừng nghĩ đến việc dựa vào cái lốt cũ ,mệnh danh là CNXH , vì nó chỉ còn là "vỏ bọc" thôi. Cả cái XH VN ta cũng chỉ còn cái vỏ bọc này mang tên XHCN. Và trong cái vỏ bọc đó , đấu đá , phe cánh , chia chác...thối inh cả lên . Chẳng lẽ chị lại ít thông tin đến vậy sao?
    Cảm ơn anh Bồng , anh Diện nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy! Cái tên XHCN hiện nay chỉ là cái vỏ bọc cho bọn quan tham bòn rút xương máu của nhân dân!

      Xóa
  14. Nếu chị Ba vẫn còn giữ được tinh thần doanh nhân dám nghĩ , dám làm ...trong sáng của chị , chị Ba nên tự mình thành lập một DN (Công ty TNHH chẳng hạn) , đừng nghĩ đến việc dựa vào cái lốt cũ ,mệnh danh là CNXH , vì nó chỉ còn là "vỏ bọc" thôi. Cả cái XH VN ta cũng chỉ còn cái vỏ bọc này mang tên XHCN. Và trong cái vỏ bọc đó , đấu đá , phe cánh , chia chác...thối inh cả lên . Chẳng lẽ chị lại ít thông tin đến vậy sao?
    Cảm ơn anh Bồng , anh Diện nhiều.

    Trả lờiXóa
  15. Đâu phải chỉ Bố , Con chị , Cả dân tộc này đang bị tàn phá và cướp công.Tham lam , ngu dốt ,bẩn thỉu và tàn bạo đang dẫn dắt chúng ta về đâu?

    Trả lờiXóa
  16. Bà Ba Xương,
    Miệt mài lý tưởng,
    Nắm xương chẳng còn.

    Trả lờiXóa
  17. Năm 1993 chúng tôi có mướn 1 căn nhà 28 Đinh Tiên Hoàng TP.Cần Thơ, hằng ngày thỉnh thoảng thấy cô Ba Sương Giám Đốc Nông trường Sông Hậu ngồi trên chiếc Mercedes đen, đi ngang qua vì nhà của Ba Sương cùng đường Đinh Tiên Hoàng, tôi rất ngưỡng mộ ... Bác sĩ Hồ Hải viết về ông Nguyễn Thiện nhân sống giữa bầy sói mà sói chưa ăn thịt là may lắm rồi, anh Minh Diện chân tình khuyên : Thôi đi cô Ba Sương ạ ! đừng cố làm chi nữa. Cô đã bị Sói nuốt 1 lần rồi, nhưng thịt của cô dai quá, bọn chúng mới nhã ra đấy. Thôi đi cô ạ ! Lần tới đây, chúng nó đưa cô vào máy nghiền đấy, cái máy nghiền nầy sắt cũng phải vỡ thôi. Cố vấn, cố viết mà chi cô ạ !

    Trả lờiXóa
  18. cám ơn tác giả bài viết và cám ơn Đại Tá Bùi Văn Bồng .

    Trả lờiXóa
  19. Con đường CSCN là của những kẻ mưu mô, tham thâu tóm quyền lực độc tôn. Những ai mơ hồ cho rằng đó là "lý tưởng sống, mang lại niềm HP cho nhân dân" là sai lầm hoàn toàn. Tôi không thể hiểu nổi những người dân ở nông trường Sông Hậu, tại sao họ lại bầu 2 kẻ phá sản, bất tài đã từng "bỏ của chạy lấy người" lên lãnh đạo họ? Tôi không tin là họ ngu đến thế! Mà tin đây là sự mưu mô hoán đổi, che dấu sự tham ô của chính mình và bè đảng "lợi ích" tại Cần Thơ. Khi rút rỗng ruột Công ty, nợ lên tới 70 tỷ, xin rút lui vì bất tài để tránh vỡ nợ, ra tòa. Sau khi nuốt gọn số tiền đó, thấy "êm" lại kéo bè, quay lại để "kiếm chác" thêm. Đây chắc chắn là ổ tham nhũng có hệ thống và có ô dù! Các nhân tố Xã hội dân sự hãy chú ý vào Nông trường Sông Hậu, chắc chắn sẽ tìm thấy những "sai sót có chủ ý". Đừng trông chờ hệ thống thanh tra chính phủ, bởi họ "sẽ không bao giờ tìm thấy" tham nhũng đâu! "Sâu" thì làm sao nỡ bắt "sâu"?. bà Sương dại nhận chân "cố vấn" để làm bình phong cho chúng. Nếu tốt lên, tiếng chúng hưởng, nếu xấu đi, lỗi tại người cố vấn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là chí lý! Đã là sâu thì sao lại bắt sâu được chứ!

      Xóa
  20. Đinh Văn Hồng17:26 23 tháng 11, 2013

    Chij Ba qua vụ táy đính, trắng trợn đầy oan khóc mà chưa thấm, chưa thấu hiểu đất Cần Thơ, cho nên mới "mã đáo" về Sông Hậu, "mã đáo bất thành công" mà đã sớm chuốc lấy "mã đáo bị ngáng chân". Nếu chị tỉnh táo, còn sức, mở một công ty nào đó chứng minh năng lực và hiệu quả có phả hay hơn không?

    Trả lờiXóa
  21. Bà Ba Sương là một con người có thể gọi là Ngu Trung Ái Quốc ! cũng như Anh Minh Diện tôi xin chị Ba Sương hãy quên đi cái thời thế đầy tráo trở này , hãy quên đi những người nông dân mà chị tưởng chị đang vì họ ...... Mong chị hãy đi tìm một chốn bình an nơi Cửa Phật để xa lánh những năm tháng đảo điên này , để có thể dành sức lực cho những giá trị thật hơn !

    Trả lờiXóa
  22. Lính cựu bình31218:45 23 tháng 11, 2013

    Bác Bồng ơi.
    Nói thế nào thì cũng phải, tùy theo suy nghĩ của từng người.Theo tôi, trong cái thời buổi nhiễu nhương này, khi mà đất nước như một cái kho không canh gác, để cho sự tham nhũng cướp phá vẫn có bộ áo đạo đức giả:Chịu trách nhiệm chính trị,những tên lâm tặc tàn phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ không chỉ của Việt Nam, mà lại" thánh thiện" trong các hoạt động từ thiện và có trách nhiệm với nền thể thao nước nhà như học viện bóng đá Hoàng anh -Gia Lai,những nhà phản biện dân chủ tuyệt thực trong tù để pr béo quay, béo cút, những tên phản bội muốn trở thành anh hùng dân tộc như kẻ đại tá phó tổng biên tập một tờ báo nọ , những kẻ bán nước mập mờ đổi trắng thay đen,đánh lận vói cái mác cộng hòa..., lúc nàyViệt nam cần lắm lắm những chị Ba Sương bất khuất.Thôi đừng nói vội đến lý tưởng, chủ nghĩa hoặc những từ đao to búa lớn mà trống rỗng, những người Việt tử tế rất cần những chỗ dựa cho niềm tin:Hãy sống tử tế.Đừng đầu hàng trước cái ác.Người dân Nam Bộ cần chị, chị Ba Sương.

    Trả lờiXóa
  23. Vào lúc ông Hồ Giáo được phong Anh hùng Lao động lần 2, tôi “mê mẩn” với công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam. Bạn chỉ cần chăn bò: Anh hùng, bạn xuay qua nuôi trâu: Anh hùng. Giá như phân công ông Hồ Giáo về trại Dê- Thỏ Sơn Tây, biết đâu ông Hồ Giáo kiếm thêm 2 danh hiệu Anh hùng nữa. Có thể lắm chứ.
    Nói vậy cho vui thôi. Tôi thật sự kính nể Danh hiệu Anh hùng của bác Năm Hoằng và chị Ba Sương. Cả hai cha con đều được phong Anh hùng là “một trường hợp hiếm thấy”. Phước đức nhà chị Ba đã lớn quá rồi.
    Thưa chị Ba Sương, trong xã hội Việt Nam từ xưa đến nay đều đã như vậy, Chém Trằn Tinh: Thạch Sanh, bắn Đại Bàng :Thạch Sanh nhưng thưởng tiền: Lý Thông, Thăng quan: Lý Thông. Ngoài ra, Thạch Sanh còn bị đám Âm binh tìm mọi cách hãm hại, bị chính Lý Thông cướp công và lấp hang để bịt đầu mối. Nỗi oan của chị Ba là nỗi oan Thạch Sanh, hằng triệu người cũng dính chứ không riêng mình chị. Đám Lý Thông ngày nay đông vô kể. Họ không muốn vậy nhưng trong cơ chế này Lý Thông mới là người thành đạt, Thạch Sanh chỉ còn nước im lặng nếu không muốn mang họa vào thân. Cũng còn may, chúng ta còn có những trang như BVB v.v và những nhà báo như BVB, MD, TVT v.v cùng hàng ngàn còm sĩ ngày đêm gảy lên tiếng đàn thần để biết đâu Công Chúa tỉnh ngộ ra, từ bỏ lòng tham chức quyền và những xấp Đô-la do Lý Thông ban phát mà đứng về phía Nhân dân. Lúc đó Nhân dân ta sẽ lại bầu Thạch Sanh làm Vua, những giá trị đích thực như chị Ba Sương lại được tôn trọng. Nhân dân Việt Nam mong mỏi lắm thay.
    Với chị Ba Sương : Đánh giặc xong rồi, bay về trời thôi chị ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin nói theo quan điểm của tôi và nhiều đ/c khác:
      "hàng vạn còm sĩ ngày đêm gảy lên tiếng đàn thần để Công Chúa xấu xa phải cút xéo!"

      Xóa
  24. Thời buổi nhiễu nhương !!! Khi nào bọn gian ác quay đầu vào bờ và trả lại cuộc thanh bình cho người chân chính ???-"Thượng Đế hỡi có thấu cho người dân hiền - còn tiếng khóc đi vào đêm trường triền miên..."

    Trả lờiXóa
  25. Về phương diện LÝ THUYẾT thì "Lính cựu binh 312" rất đúng. Nhưng "người dân Nam Bộ" ở đâu thì không biết, ngược lại chính những người nuôi cá ở nông trường Sông Hậu đã toa rập "ĐÁ" bà Ba Sương và rước Nguyễn Tấn Thanh về! Cần thì vẫn cần, nhưng không thể đẩy bà Ba Sương giơ đầu chịu báng cho bè lũ vừa ăn cướp vừa la làng! Tôi rất tâm đắc với các ý kiến: bà Ba Sương phải biết tự lượng sức mình, đừng ham hố nuối tiếc một thời hoàng kim không bao giờ trở lại. Nếu còn sức và CÓ TIỀN, bà hãy thành lập một doanh nghiệp nhỏ, làm ăn đàng hoàng để đối chứng với "tên khổng lồ" Sohafood. Chỉ cần bà lời khoảng một tỷ đồng là vinh quang gấp ngàn lần cái "cố vấn" vớ vẩn kia!!!

    Trả lờiXóa
  26. Bạn lính cựu lại xui.....chị ba ăn......... thội tớ chả nói nữa.............

    Trả lờiXóa
  27. Trích: “ Vì cái gọi là “Mô hình xã hội chủ nghĩa” mà Ba Sương đã đánh mất cái thiên chất cao quý nhất của ngưởi phụ nữ là lấy chồng sinh con, đã không màng đến của cải vật chất, và đã phải đứng trước vành móng ngựa oan uổng.”
    Exactly! Thật chính xác và rất trung-thực, lời văn như ánh hải-đăng soi vào đêm đen Việt-Nam dưới bầu trời u ám xã nghĩa:
    -Tất cả những ai ở Việt-Nam cũng có đủ luận-cứ để tin rằng vì “Mô hình xã hội chủ nghĩa” mà bác đã đem cần đi câu lê (flying fishing) ‘các o’ ở các nước xã nghĩa mà không dám nhận là đã từng đi câu.
    -Tất cả những người Việt-Nam ai cũng có đủ luận-cứ để tin rằng, vì “Mô hình xã hội chủ nghĩa” mà các chú Duẫn, chú Thọ v.v.. ‘hơi được hũ hóa’, bởi vì “đảng là tao”.
    -Tất cả những người Việt-Nam ai cũng có đủ luận-cứ để tin rằng, vì “Mô hình xã hội chủ nghĩa” mà cu Lông (phát âm Bắc bộ), cụ Lú, anh Tư hí, anh cu (sinh) Hô, chú 3ếch đều tin vào ‘nhóm lợi ích’ riêng mình, cùng lớn lên với đảng, để lọc lừa, gian manh, và tham nhũng, mà không cần biết đến tương lai của Dân Tộc và Tổ Quốc Viêt Nam.
    Xin cám ơn Nhà Văn Minh-Diện và Đại Tá Xứ Thanh, Bùi Văn Bồng về những tiểu luận sâu sắc tạo nên những ánh dương hy vọng cho Quê Hương Việt nam.

    Trả lờiXóa
  28. tôi khuyên chị; lòng trần còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều chị ơi. nghỉ mẹ nó đi cho khỏe.

    Trả lờiXóa
  29. Các bác cứ thật thà quá, để từ từ xem sao đã. Bà Ba cũng đã thoát khỏi tù ngục đó thôi, không như ông Sấm 10 năm oan uổng. Để xem cuộc chiến này ra sao hè. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn.

    Trả lờiXóa