Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2015

Tập Cận Bình cứu đảng Cộng Sản Trung Quốc

Sau chuyến đi Mỹ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Hoa Kỳ có vẻ thắng thế trên vùng Thái Bình Dương. Tại hội nghị ASEAN ở Kuala Lumpur, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry đã đụng độ với Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị (Wang Yi). Ngày 6 tháng 8, 2015, ngoại trưởng Trung Cộng đã nói với ông Kerry là Trung Cộng đã ngưng xây cất trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Một ngày trước đó Vương Nghị vẫn ngoan cố khi ông Kerry chống đối Trung Cộng xây dựng căn cứ quân sự trên biển Ðông trong kế hoạch “Vạn lý sa thành,” con đường lụa trên Thái Bình Dương. Ðây có thể chỉ là chiến thuật tạm thời nhưng thái độ của Vương Nghị cho thấy Trung Cộng đang tạm hòa diệu với Hoa Kỳ vì Tập Cận Bình phải đối phó với nhiều vấn đề nội bộ.
Thị trường chứng khoán ở Trung Cộng tiếp tục giảm dù Tập Cận Bình có biện pháp can thiệp vào việc mua bán chứng khoán cổ phần khác với tinh thần tự do của thị trường chứng khoán tư bản, việc cấm đoán này cho thấy “tư bản với đặc tính Trung Hoa.” Nền kinh tế Trung Hoa đang trên đường đi xuống với mức độ sản xuất của các hãng xưởng đang ở mức thấp nhất nên Trung Cộng phải phá giá đồng yuan.
Trước chuyến đi Mỹ vào tháng 9 năm nay, họ Tập đang đứng trên con đường lịch sử, một lịch sử dường như tái diễn như trong thời kỳ chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ hùng mạnh che dấu sức mạnh nguyên tử, ảnh hưởng các quốc gia khác bằng sức mạnh kinh tế và Xô Viết đã sụp đổ vì kinh tế kiệt quệ. Con đường Nam tiến của họ Tập bị các quốc gia láng giềng chống đối mạnh mẽ, con đường hung hăng ấy được Trung Cộng ồn ào xúc tiến để che dấu nội tình suy sụp của đảng cộng sản Trung Quốc (CSTQ) với chính sách bài trừ tham nhũng thất bại. 
                             >> TCB: Đảng CSTQ là nơi tập trung mọi thối nát    
Năm 2015, hai năm sau khi nắm chức tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nhà nước Tập Cận Bình được xem là người có quyền hành tối cao nhất từ sau thời Ðặng Tiểu Bình. Tập Cận Bình tập trung quyền hành, đảng Cộng Sản Trung Quốc tôn thờ họ Tập như giáo chủ giáo phái Mao Trạch Ðông. Nắm giữ mười chức quan trọng ngoài ba chức lớn, từ ngoại giao cho đến thông tin mạng lưới, Tập Cận Bình nay kiêm nhiệm chủ tịch ủy ban cải tổ lấn cả quyền Thủ Tướng Lý Quốc Cường.
Sở dĩ họ Tập mạnh như hoàng đế là vì trong gần 100 năm đảng CSTQ, Tập Cận Bình là người thứ hai được bầu chọn bởi các đảng viên trung kiên sau người đầu tiên là Mao Trạch Ðông. Cha của Tập Cận Bình là Tập Trọng Huân cựu phó thủ tướng, ủy viên Bộ Chính Trị trung ương đảng, thân cận của Mao Trạch Ðông mặc dù bị Mao loại ra năm 1956. Sau khi đi cải tạo về, Tập Trọng Huân giữ ghế cao trong chính phủ sau khi Mao chết.
Tập Cận Bình sinh ra đã đỏ như Evan Osnos viết về họ Tập trong báo New Yorker. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đã chọn họ Tập như hoàng tử nối ngôi trong chế độ phong kiến Trung Hoa trên ngàn năm. Họ Tập mặt khác lại có lý lịch tốt, sau nạn Vệ Binh Ðỏ phải về quê năm 22 tuổi làm ruộng lao động tốt trong 6 năm, khác với Giang Trạch Dân được đi du học và đào tạo bởi Xô Viết.
Từ khi họ Tập lên nắm quyền, đe dọa trầm trọng nhất là Bạc Hy Lai, bí thư Trùng Khánh, nhưng nhờ tay Hồ Cẩm Ðào, Tập Cận Bình đã loại bỏ họ Bạc qua vụ án vợ Bạc Hy Lai giết doanh nhân người Anh Neil Heywood tháng 8 năm 2013. Từ đó trong Bộ Chính Trị trung ương không ai là đối thủ của Tập Cận Bình, tuy họ Tập chưa lên đến địa vị tột đỉnh như Mao Trạch Ðông. Giống như Mao, họ Tập nhờ quân đội nhân dân giải phóng PLA hậu thuẫn.
Năm 2014, mười bốn tướng lãnh cao cấp và 7 tư lệnh vùng đã thề trung thành với Tập Cận Bình chủ tịch quân ủy trung ương điều này cho thấy mặt yếu của họ Tập, thời Mao tướng lãnh đều sợ Mao Trạch Ðông, không ai dám làm phản, Mao không cần bọn tướng lãnh đóng bộ mặt trung thành trước quần chúng nhưng sau lưng làm phản. Dưới thời Mao thập niên 1980, tướng lãnh và đảng viên chỉ thề phục vụ nhân dân và trung thành với đảng nhưng Mao đã phản bội đảng viên thay vì đảng viên phản bội Mao. Qua Cách Mạng Văn Hóa với Nạn Vệ Binh Ðỏ, Mao đã đứng nhìn các đảng viên trở thành nạn nhân mà không can thiệp. 
Tập Cận Bình cứu đảng bằng hai phương pháp: bài trừ tham nhũng và thành lập ý thức hệ mới. Muốn cứu đảng CSTQ đang trên con đường diệt vong họ Tập đã theo con đường của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào, cả hai đều cảnh cáo đảng viên về hậu quả của nạn tham nhũng ở Trung Cộng. Tập Cận Bình phản ảnh chính sách của Hồ Cẩm Ðào: chống tham nhũng là chính sách sống còn của đảng, nếu bài trừ tham nhũng thất bại đảng sẽ bị suy sụp. 
Tham nhũng phải bị bài trừ của đảng CSTQ (cũng như đảng CSVN) là tham nhũng bất hợp pháp khác với định nghĩa tham nhũng của tây phương. Tham nhũng cần phải bị bài trừ là tham nhũng ăn quá mức do đảng ấn định, đảng cho phép ăn; ăn mà không biết giấu, ăn mà không biết chùi miệng, ăn quá mức làm xấu mặt đảng. Tham nhũng khác với hình thức quà biếu một phương pháp mà ký giả báo London Review of books đã khen là nhờ đó mà các chương trình và đồ án kinh tế được thực hiện! 
Năm 2014, Tập Cận Bình cảnh cáo các đảng viên kể cả vợ, con, thân nhân, họ hàng, bạn bè, nhân viên của họ lạm quyền để tham nhũng. Bọn báo chí phản động Tây Phương nhân đó viết tờ kê khai tài sản họ Tập lên cả hàng trăm triệu Mỹ kim còn gia tài của chị Tập Cận Bình và gia đình cũng lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim từ khi Tập Cận Bình lên làm tổng bí thư, riêng Thủ Tướng Ôn Gia Bảo về hưu vào tháng 3 năm 2013 có gia tài đồ sộ hơn, kể cả vợ, mẹ và con, gia tài họ Ôn lên đến 2 tỷ 700 triệu. Ngay sau đó mạng lưới Bloomberg bị đóng cửa ở Trung Cộng! 
Chương trình bài trừ tham nhũng của họ Tập nhắm vào vài tướng lãnh cao cấp kể cả phó chủ tịch quân ủy trung ương, một bài toán thử thách của họ Tập để xem bọn tướng lãnh còn trung thành với chủ tịch? “Săn cọp” nhắm vào những con cọp lớn. Người nhận trách nhiệm săn cọp là Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan) bạn bè lâu năm và trung thành với họ Tập. Là một trong 7 ủy viên thương vụ Bộ Chính Trị trung ương lại vừa là giám đốc ban thanh tra trung ương, Vương Kỳ Sơn cầm đầu ủy ban truy lùng vừa “cọp” vừa “ruồi” để loại tham nhũng ra khỏi các từng lớp có nguy hại cho đảng. 
Kết quả rực rỡ của Vương Kỳ Sơn là năm 2014 có 71,000 đảng viên đảng CSTQ bị trừng phạt vì vi phạm 8 điểm bài trừ tham nhũng, trong đó có sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng vào việc riêng, tiệc tùng sang trọng, xài quỹ công đi du lịch, xài tiền trái luật, v.v... đa số bị trừng phạt vì sống xa hoa ăn tiêu không theo tiêu chuẩn “4 món chính và một món canh.” Mười hai đảng viên cao cấp bị loại trừ ra khỏi đảng. Ồn ào nhất, được xem là vĩ đại nhất trong năm 2014 là đảng đã truy lùng và trừng phạt 500 đảng viên chuyển tiền và tài sản ra ngoại quốc, nhà nước tịch thu về hơn 500 triệu. Tổng bí thư lên tiếng ca ngợi họ Vương, ông này hy vọng các quốc gia khác như Hoa Kỳ “không ký hiệp ước dẫn độ với Trung Cộng” sẽ giúp đảng CSTQ vào việc chống tham nhũng. 
“Con cọp” lớn nhất cho đến nay là Chu Vĩnh Khang (Zhou Yong Kang) ủy viên ban thường trực trung ương đảng, bộ trưởng Bộ Công An nổi tiếng đàn áp Pháp Luân Công, bí thư thứ 6 ủy ban chính trị pháp luật an ninh kể cả cảnh sát và mật vụ. Họ Chu bị tù chung thân tháng 6, 2015 với gia tài lên đến 14 tỷ Mỹ kim, vụ án lớn nhất ở Trung Cộng trong 6 thập niên. Vương Kỳ Sơn bắt và loại trừ tay chân bộ hạ của họ Chu ở các tỉnh.  
Ngoại trừ vụ Chu Vĩnh Khang, ăn quá mức làm mất mặt đảng, cho đến nay các đảng viên cao cấp các cấp ăn hối lộ lớn đều được về hưu trong im lặng, được ăn lương hưu và giữ gia tài nếu không lớn tiếng chống đối. 
“Ðập ruồi” quan trọng hơn giết cọp, “ruồi” bu vào dân làm phiền lòng dân trong đời sống hằng ngày, nhưng “đập” ruồi gây nhiều rủi ro cho họ Tập hơn là “giết cọp.” 
Hiện nay theo ước tính có khoảng 80 triệu đảng viên đảng CSTQ. Con số tham nhũng nhẹ là 10% đảng viên. Nếu chỉ 10% thì tổng số đảng viên tham nhũng là 8 triệu, thêm gia đình, họ hàng như trường hợp gia đình Ôn Gia Bảo theo báo chí Mỹ tố cáo thì con số này tăng cao. Nếu chỉ có vợ tham nhũng theo chồng thì con số lên đến 16 triệu. Ðảng có chính sách một con, thêm một đứa con tham nhũng con số lên đến 24 triệu, nếu đảng đổi chính sách thành hai con thì con số tham nhũng lên đến 32 triệu. Nếu mỗi đứa con có một vợ (hy vọng không có vợ nhỏ như bố nó!) con số lên đến 40 triệu. Ðảng phải buộc tội 40 triệu kẻ tham nhũng nếu có 10% đảng viên tham nhũng còn như tình trạng hiện nay ở Trung Cộng dưới thời họ Tập thì không có đảng viên nào trong sạch nên 100% đảng viên tham nhũng thì 320 triệu người phải bị đưa ra tòa về tội tham nhũng! 320 triệu trên 1 tỷ 300 triệu thì sức mạnh của đảng bị lung lay. Tập Cận Bình “đập ruồi” sẽ bị ruồi bu đen mặt, dân làm loạn, chính sách của họ Tập thay vì cứu đảng thành ra đập vỡ đảng! Chủ Tịch Tập Cận Bình luôn luôn hô hào giai cấp lãnh đạo đảng CSTQ phải trong sạch “Ðảng của Mác phải bao gồm đảng viên trong sạch, đạo đức cách mạng là nền tảng của sự trong sạch lương thiện và thẳng thắn!”
Nguồn gốc tham nhũng của đảng CSTQ đi từ thập niên 1980 từ câu châm ngôn của Ðặng Tiểu Bình “làm giàu là vinh quang.” Ðảng viên đảng Cộng Sản làm giàu bằng mọi cách, đảng viên dựa vào đảng để làm giàu, cách làm giàu nhanh nhất vẫn là tham nhũng và nhũng lạm quyền thế. Tham nhũng bắt đầu từ thời Ðặng nhưng trầm trọng nhất là thời Tập Cận Bình trong đầu thế kỷ 21 này
Phương pháp cứu đảng thứ nhì của họ Tập là đặt ra một ý thức hệ mới thay thế ý thức hệ Marx Lenin. Ý thức hệ mới của Tập Cận Bình là “giấc mơ Trung Hoa” (China dream) chứ không phải là giấc mơ của người Trung Hoa (Chinese dream) giấc mơ bá quyền, giấc mơ Hitler, giấc mơ dựa trên chủ nghĩa quốc gia dân tộc cực đoan. Trong khi Hồng Kông từ bao nhiêu năm là “tư bản với đặc tính Trung Hoa” chính hiệu thì Trung Cộng tư bản của Tập Cận Bình là “Xã hội chủ nghĩa với đặc tính Trung Hoa.” 
Bên ngoài hô hào xã hội hài hòa, bên trong Tập Cận Bình vẫn còn bám víu chủ nghĩa Marx Lenin. Ðảng viên cao cấp của đảng CSTQ vẫn bị bắt buộc học chủ nghĩa Marx Lenin trong trường đảng. Hàng chục triệu dân Trung Hoa và đảng viên đảng CSTQ muốn bổ túc cho sự trống vắng tinh thần của xã hội “Khổng Giáo hài hòa” đã đi theo Thiên Chúa Giáo dù đảng Cộng Sản có chính sách đập bỏ nhà thờ, đàn áp tôn giáo, kéo thánh giá xuống.

Con người Tập Cận Bình cực đoan, ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng đi vào con đường cấm đoán tư tưởng ngoại lai dựa trên suy luận 6 điều cấm đoán: dân chủ Tây Phương, giá trị phổ thông gồm nhân quyền, dân chủ, tự do, xã hội dân sự, kinh tế tự do đúng con đường tư bản, báo chí và giới truyền thông không được tự do phải bị kiểm duyệt trước khi phổ biến.
Quan trọng nhất là chủ nghĩa vô chính phủ, một lầm lỗi vào thời Mao. Ðiểm thứ sáu, chủ nghĩa vô chính phủ, là một ám ảnh lớn của họ Tập, Cộng Sản TQ sẽ đi theo con đường của Sô Viết. Ðối với Tập Cận Bình, Sô Viết bắt đầu sụp đổ khi năm 1956, Krushchev với chính sách xét lại chống Stalin nên đã chia ra hai thời kỳ trước Stalin (tốt) và sau Stalin (xấu). Thời kỳ tương đương với thời kỳ xét lại, đối với họ Tập, chính là thời kỳ nạn đói sau bước nhảy vọt đưa đến cách mạng văn hóa. Muốn tránh khỏi tình trạng Sô Viết, Tập Cận Bình dạy đảng viên phải mạnh với ý thức hệ mạnh và dưới sự lãnh đạo mạnh của lãnh tụ vĩ đại Tập Cận Bình. Tập Cận Bình đi ngược con đường của Gorbachev. Năm 1985, Gorbachev lên nắm quyền tổng bí thư với mục đích cứu đảng sau hai thập niên tham nhũng, kinh tế trì trệ dưới thời Brezhnev. Gorbachev với chính sách đổi mới và cởi mở đã giúp thành phần trí thức và giới chống đối có cơ hội cởi trói. Các ủy viên bộ trung ương đảng Cộng Sản Xô Viết đã chống Gorbachev nhưng giới truyền thông và trí thức đã nắm cơ hội hiếm có để phát biểu tự do tư tưởng, sách bị cấm được xuất bản, quan điểm quần chúng được xem trọng, đảng Cộng Sản bị tấn công không còn tuyên truyền láo.
“Cởi mở và đổi mới” không phải là giải pháp của Tập Cận Bình. Ðối đầu với 500 cuộc biểu tình mỗi ngày khắp nơi trên Trung Hoa, 60% vụ biểu tình là để chống bọn cán bộ đảng viên cướp đất cướp nhà, đạp trên pháp luật, giải pháp của Tập Cận Bình là “đóng sập cửa,” không khí trí thức đối lập và nhân quyền hiện nay tồi tệ hơn thời Hồ Cẩm Ðào! 
Sự thật dễ hiểu, Tập Cận Bình dùng đảng viên cao cấp trung ương đảng, các tay chân thân tín trong các cấp tổ chức đảng ủy, tỉnh ủy và quân khu khác với Gorbachev đã dùng thành phần trí thức đại diện cho thành phần bị áp bức không được xã hội chuyên chính vô sản trọng dụng kể cả ký giả và nhà xuất bản. 
Lỗi lầm lớn nhất trong chính sách bài trừ tham nhũng “săn cọp,” “đập ruồi” của Tập Cận Bình là chỉ có trung ương đảng và đảng viên có quyền tố cáo tham nhũng, dân tố tham nhũng trong các công ty (người Mỹ gọi là Whisle Blower thổi kèn báo động) bị phạt theo luật. Dân cười Tập Cận Bình khi các đảng viên có thể giữ gia tài từ ngày chính sách ban hành hoặc khi phạm tội lần đầu, nếu tái phạm kẻ tham nhũng mới bị trừng trị. Tập Cận Bình không nhắm vào bọn hoàng tộc, hoàng tử Cộng Sản. Giấc mơ Trung Hoa là chuyện khôi hài. Trừng trị tham nhũng chỉ là vở kịch che đậy cho màn thanh toán đấu đá sau hậu trường chính trị. 
Vở kịch bài trừ tham nhũng ở Trung Cộng được diễn lại giống hệt ở Việt Nam.
Ðảng CSVN nhại mô hình chính trị Trung Quốc chép lại bài bản chống tham nhũng. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng tuyên bố “tham nhũng là mối nguy của chế độ” và ồn ào chống tham nhũng.
Ông thủ tướng hơn hai năm trước suýt mất ghế vì Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng nay được tờ Ecomonist phỏng đoán là nhân vật sẽ giữ tất cả ba chức chủ tịch nhà nước, tổng bí thư và chủ tịch quân ủy trung ương như Tập Cận Bình ở Trung Cộng!
Con người của Nguyễn Tấn Dũng hơi giống Tập Cận Bình, quá khứ công an, nhuộm tóc đen bóng giống các nhà lãnh đạo đảng CSTQ (không để tóc bạc như Nguyễn Phú Trọng) đã thoát khỏi cuộc đấm đá nhờ ông già Vũ Khiêu (tên thật là Ðặng Vũ Khiêu, chú Trường Chinh Ðặng Xuân Khu) cựu chủ tịch Viện Khoa Học Xã Hội nói, như thái sư, với các ủy viên trung ương đảng: “Dũng có liên hệ tốt nên để nó làm tiếp” câu nói này đã khiến mọi người nghĩ Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ nhất là có cậu con rể là công dân và doanh thương Mỹ nhưng thời gian đã cho thấy Nguyễn Tấn Dũng chỉ thân dollar và tham lợi.
Những “con cọp và ruồi” tham nhũng Việt Nam có những cái tên bắt đầu bằng Vina đều thoát khỏi lưới hoặc biến mất với tiền công ty hoặc chết trước khi bị điều tra.
Con cọp lớn Bộ Trưởng Quốc Phòng-Tướng Phùng Quang Thanh và cậu quí tử Ðại Tá Phùng Quang Hải lũng đoạn công ty 319 cũng nằm trong vở tuồng chống tham nhũng của đảng CSVN.
Tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng nổi tiếng đến nỗi vào ngày 13 tháng 11 năm 2014, Thủ Tướng Úc Tony Abbott đã nói thẳng vào mặt ông Dũng khi loan báo Úc cắt viện trợ: “Chúng tôi viện trợ kinh tế cho Việt Nam chứ không tiếp tay với tham nhũng.”
Hai đảng CSTQ và CSVN đã giành công chống ngoại xâm của dân giống hệt như chuyện ngụ ngôn con ngựa, con chó sói và con người của Tây Phương. “Con ngựa sợ chó sói phải nhờ đến con người cứu. Người ngồi lên yên ngựa cầm cương, đóng hàm ngựa, lấy đao rượt theo giết con sói. Sau khi sói bị giết, ngựa yêu cầu người đi xuống, bỏ hàm, bỏ yên ngựa, cởi trói. Người cười lớn mỉa mai ngựa: “Sao mày ngu thế, đã leo lên làm sao tao lại phải leo xuống?”
Việt Nguyên/(Người Việt)
-------------

5 nhận xét:

  1. Họ Tập ơi. Chỉ có Doraemon mới cứu được đcsTQ thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Tập sẽ không thể nào cứu nổi TC , mà ngược lại Tập sẽ làm cho TC tan rã nhanh hơn !

    Trả lờiXóa
  3. Bài này nói đến hai vấn đề khác nhau.
    Thứ nhất:
    Để cứu ĐCS TQ, Tập Cận Bình điên cuồng thanh trừng tất cả và càng đánh cơ sở càng lung lay. Đã thế Tập Cận Bình đang điên cuồng mở rộng thanh thế ở Biển Đông, thách thức cả Đông Nam Á, thách thức Mỹ, Nhật và cả thế giới, điều đó càng đẩy TQ rơi vào khó khăn nhiều hơn, cho hay tục ngữ có câu LEO CAO NGÃ ĐAU là vì thế
    .
    Điều thứ 2: Tác giả nhắc đến TT Nguyễn Tấn Dũng, một UVBCT ĐCSVN đang chiếm thế thượng phong và đang định "noi gương" Tập Cận Bình, sẽ giành cả chức TBT và chức Chủ tịch nước trong năm tớt, sau đại hội ĐCS VN lần thứ12,

    Đây là 2 v/đ rất khác nhau> Tập Cận Bình quyết tạo hình ảnh như một Mao Trạch Đông thời hiện đại, không chỉ nắm chắc cả đất nước Trung Hoa luôn luôn có sự bất ổn, mà còn định thâu tóm cả thế giới.

    Còn Nguyễn Tấn Dũng, cũng là một người đã bị nhiều tai tiếng trong quản lý kinh tế kém cỏi và bản thân cũng không ít tội về tham nhũng.
    Tuy vậy, vào thời điểm này, khi TQ đang điên cuồng muốn nuốt gọn VN, TT 3D là người duy nhất trong bộ tứ cầm quyền của BCT đứng lên phất ngọn cờ chống TQ.
    Bước đầu TT 3D đã nắm được quân đội và Công an, tham vọng của ông TT là giành được ghế TBT trong đại hội 12 và cả chức chủ tịch nước, như vậy, không phải để ông theo gót TCB bảo vệ đến cùng ĐCS mà là khi đã là vua thực sự rồi, ông ta sẽ giải tán ĐCS để là Tổng thống.

    Tham vọng của ông TT có phù hợp với tình thế lúc này không? Và ông có đạt được không?
    Điều này phải hỏi ông Trời.
    Cho dù quá khứ của ông TT ra sao? cho dù ông đã phạm tội lỗi gì? Nhưng nếu ông thực lòng muốn chống TQ thì nhân dân sẽ ủng hộ ông, quân đội và CA theo ông, bạn bè thế giới sẽ ủng hộ ông.
    Rút kinh nghiệp Bộ tứ trụ triều đình không tập trung được quyền lức, ông muốn giành chức TBT và CTN như mô hình TQ, nhưng đã chống TQ thì ông phải theo Mỹ và như vậy thì ông chỉ có thể giải tán ĐCS đê tự xưng là Tổng thống.

    Còn sau đó?
    Khi sứ mạng lịch sử đã hoàn thành, nếu ông biết điều, tổ chức Tổng tuyển cử và bước theo những bước như các quốc gia dân chủ.
    Còn nếu không?
    Nếu ông vẫn nuôi ý nguyện duy trì một ĐCS và học theo mô hình kiểu Putin?
    Thì chính ông ta sẽ hủy diệt mình. Bởi vì chính Putin cũng đang đi vào ngõ cụt

    Trả lờiXóa
  4. Trông người mà nghĩ đến ta.
    Tập Cận Bình đánh than nhũng chẳng qua để củng cố thế lực của mình và để thực hiện nhiều tham vọng hơn nữa
    Cũng như TQ, ĐCSVN cũng đang đứng bên bờ của sự tan rã, nhưng lúc này VN còn ở trong một thế kẹt hơn.
    Cũng tham nhũng, cũng vơ vét gần như không có một quan chức nào ở VN trong sạch hơn. Bởi vậy trong tình thế nước sôi lửa bỏng này mà TT Ba Dũng nêu cao khẩu hiệu TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC VỚI DÂN TỘC thì chúng ta phải ủng hộ ông.
    Thực lòng suốt cả thời gian dài, tôi chẳng ưa gì ông.
    Nhưng chúng ta không nên quá chấp, nếu ông dẹp được mầm nguy hại đến từ TQ thì ông xứng đáng được dân tin cậy.

    Nếu sau đại hội 12 ông NTD thâu tóm được quyền lực tuyệt đối và khi ông đã thực sự là Vua của quốc gia cộng sản rồi, nhất định ông sẽ giải tán ĐCS để lên làm tổng thống.
    Chúng ta hãy hy vọng như vậy.
    Và lúc đó cái gì cần đến sẽ đến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng cũng phải có căn cứ chứ? Đừng bị lâm vào tình trạng "hi dzọng gảo guyền".

      Xóa