Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

> GIAN KẾ TẦM LẮC

     
       * MINH DIỆN

                 Lão tên Trần Tầm, nhưng có cái tật cổ hay  lắc, nên người đời gọi hắn là Tầm Lắc. Lão ta có tướng ngũ đoản  khó coi,  lại mặt dơi tai chuột, mắt lồi, mỏ nhọn, càng khó coi hơn. Theo nhân tướng học, cái tướng ấy vừa bần tiện vừa gian ác.

                 Ở cơ quan tôi, cứ thoáng thấy bóng lão là  mọi người lỉnh đi chỗ khác. Một nhóm đang ngồi  uống café tán phét với nhau,  nhác thấy lão vào, tức thì nháy nhau  đứng dậy, cúi đầu, chắp tay xoa xuýt, cất tiếng như hát đồng ca:
              - Dạ thưa, chúng em mời bác ạ!  Chúng em xin phép đi có việc ạ!
              Cả bọn kéo nhau đi, bỏ lại ba bốn ly café uống dở.
               Mấy  người đang  ngồi quây quanh cái bàn tròn ăn phở sáng,  thấy cái mỏ nhọn hoắt của lão,   vội vã buông đũa  chuồn đi nơi khác.
               Cả cơ quan ít người  muốn gần Tầm Lắc, không chỉ vì lão bẩn tướng, mà bẩn tính, vì gần lão có ngày mang vạ.
               Trần Tầm quê gốc Quảng Trị, đẻ ở Hà Nội, nhỏ theo bố mẹ đi khắp nơi, nên người ta gọi lão là dân “tứ chiếng”.
               Lão sinh năm  Kỷ Hợi (1959). Người ta nói kỷ vi nhàn, có lẽ đúng ! Nhờ bố mẹ làm quan to, Tầm  được cơ cấu từ trong trứng, chẳng gian lao vất vả gì mà cứ lên như diều gặp gió.
              Năm 1983 vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, Tầm được giữ lại làm bí thư đoàn trường. Cái hạt cơ cấu đã gieo đúng chỗ, vì không có mảnh đất nào mầm mống lãnh đạo phát triển nhanh bằng mảnh đất đoàn thanh niên cộng sản. Đó là nơi ít cần sự đầu tư trí tuệ nhất, lên nhanh nhất, ít phải chịu trách nhiệm nhất. Nó rèn luyện cho con người ta cái bản lĩnh khuấy động phong trào, nặng về hò hét cổ vũ và những tài vặt. Tầm Lắc làm bí thư đoàn trường hơn một năm, dấy lên phong trào đấu tranh chống mua bán tem phiếu, và nhờ thành tích đó Tầm vào Ban chấp hành Thành đoàn, năm sau vào Ban chấp hành Trung ương đoàn, rồi  được cử đi làm Bí thư Ban cán sự Đảng-Đoàn ở nước ngoài và cứ thế leo từng nấc thang danh vọng .  
              Năm kia, Tầm đang làm bí thư đảng ủy một cơ quan  ở Hà Nội, dính tham nhũng,  thay vì bị kỷ luật, lại được chuyền vào Sài Gòn,  làm bí thư đảng ủy cơ quan tôi,  to hơn cơ quan trước.
 
         Chuyện dính tham nhũng ngoài Hà Nội, Tầm giấu  như mèo dấu cứt. Trong buổi ra mắt, Tầm khoe công lao thành tích,  uy tín của mình  ở công ty cũ như trời bể. Lão nói  phải vào đây vì “ Nhiện vụ đảng giao không thể tử chối?!, phải “Gác tình cảm một bên lo việc nước!”...
                Tầm bỏ  hẳn một tuần, xuống từng đơn vị, gặp gỡ cán bộ công nhân viên, nghe kể tội bí thư tiền nhiệm, vừa bị chuyển đi nơi khác như lão. Cùng hội cùng thuyền,  mèo mả gà đồng như nhau, mà Tầm  lên mặt chửi kẻ tiền nhiệm như hát hay. Rồi  lão hứa hẹn sẽ làm cho cơ quan trong sạch vững mạnh, chống tham nhũng, nâng cao đời sống vật chất,  tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Lão nói có bài bản,  hứa chắc như đinh đóng cột, cả cơ quan mừng,  vì ông lãnh đạo  mới này xem ra "có tâm, có tầm".
               Nhưng chỉ vài  tháng sau, những lời hứa chỉ là bánh vẽ,Tầm Lắc hiện nguyên hình quỷ dữ. Rõ là cháy nhà mới ra mà chuột!
               Tầm từ Hà Nội vào Sài Gòn nhận công tác, cơ quan phải bố trí nơi ăn ở đàng hoàng, việc đó khỏi phải bàn.  Vũ Quỳ, là một Trưởng phòng hành chính cả đời  nịnh hót, đầu gối đã thành chai.   Với hắn, nếu sếp bảo mỗi ngày  liếm gót sếp ba lần, thì dù bố hắn chết, hắn cũng đắp mền để đó, chạy tới  liếm gót sếp đủ ba lần mới thôi.
              Để lấy lòng bí thư mới, Quỳ bố trí cho Tầm ở ngôi biệt thự đường Nguyễn Đình Chiểu, vẫn dùng làm nhà khách cơ quan.
              Ngôi biệt thự này kín cồng cao tường, diện tích khuôn viên mấy trăm mét vuông. Vũ Quỳ đưa Tầm tới xem, chăm chú theo dõi phản ứng của bí thư. Quỷ thấy cái cần cổ Tầm lúc lắc, vội kêu lên:
             - Ối thủ trưởng ơi! Ngôi biệt thự này là số một đấy ạ!
              Tầm Lắc vội lấy tay bẻ lại  cổ mình, không cho nó lúc lắc theo thói quen, mà chủ động gật:
               - Được!
 
         Tầm trao đổi với lãnh đạo cơ quan, xin chuyển toàn bộ gia đình từ Hà Nội vào Sài Gòn. Việc hợp lý hóa như vậy ai cũng đồng tình? Đi đôi với  sự đồng tình  là quyết định cấp ngôi biệt thự đường Nguyễn Đình Chiểu cho Bí thư Đảng ủy Tầm. Vì biết Tầm đã được cấp một ngôi biệt thự tại đường Hồ Xuân Hương ở Hà Nội , nên trong quyết định này có thòng một câu trong dấu ngoặc kép  “Sau khi đã ổn định chỗ ở mới tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Tầm sẽ trả lại ngôi nhà ở Hà Nội cho Nhà nước" Những  quyết định của cơ quan Nhà nước ta đều rất chặt chẽ minh bạch, nắn nót từng câu chữ như vậy cả. Các trợ lý, chuyên gia "văn bản học" cho lãnh đạo đã đầy kinh nghiệm để nhét những câu chữ tránh bị sơ hở, tránh cả hanh tra, kiểm tra sờ tới!
              Nguồn gốc ngôi biệt Nguyễn Đình Chiểu là của ông bà Bảy Bún. Hai vợ chồng nhà này quê NamĐịnh, di cư vào Nam1954. Không  bằng cấp, không nghề nghiệp chuyên môn,  hai vợ chồng bản bún ốc kiếm ăn.  Lúc đầu đi bán rong. Chồng gánh một bên nồi nước dùng, một bên nhân, bún, vợ theo sau vừa gõ lách cách vừa rao “ Bún ốc đ.â.y! Bún ốc đ.â.y!” .
              Bát bún ốc nóng hổi, thơm ngon theo chân đôi vợ chồng lam lũ vào từng ngõ hẻm khắp đô thành. Năm tháng qua đi, cái  tên Bảy Bún nổi tiếng dần. Và sau khi Bảy Bún mở quán, thì khách khứa khắp nơi đến ăn ào ào. Bún ốc  Bảy Bún vốn đã nổi tiếng từ xưa, đến mức có lần vợ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã dùng làm một món trong thực đơn đãi khách quốc tế.

             Nhờ bán bún ốc, vợ chồng ông Bảy Bún giàu có, mua biệt thự sắm xe hơi nuôi con ăn học tử tế.
              Năm 1979, Bảy Bún bị quy là tư sản, nhà cửa bị tịch thu, bị đuổi đi kinh tế mới. Họ như nhiều người khác, gặp tai họa như từ trên trời giáng xuống, một phút trắng tay, không chống đỡ nổi. Một cơ nghiệp gây dựng từ gánh bún ốc, đổ mồ hôi sôi nước mắt, bỗng dưng mất sạch sành sanh. Biết bấu víu vào đâu, làm gì để kiếm miếng ăn giữa rừng xanh nùi đỏ? Vợ chồng Bảy Bún buồn, tiếc của, sinh bệnh mà chết.  Ba đứa con liều mình vượt biên, tàu đắm, hai thằng anh chết, đứa em gái út tên Hương sống sót,  bơ vơ  trở về Sài Gòn.
              May mắn gặp lúc có chủ trương xét lại chính sách cải tạo công thương nghiệp,  chính quyền chiếu cố cho nhỏ Hương ở tạm  căn  bếp  ngôi biệt thự. Năm ấy Hương 15 tuổi, côi cút một mình, xin phụ bán than cho cửa hàng chất đốt. Mấy năm sau Hương lấy chồng,  tập tành gây dựng lại nghề bún ốc của cha mẹ. Hai vợ chồng  có duyên buôn bán, lại gặp thời đổi mới, quán  bún ốc “Hậu- Bảy –Bún” nổi tiếng. Vợ chồng Hương  bỏ tiền sửa sang căn nhà bếp khang trang, nhìn bắt mắt  hơn ngôi biệt thự  gần hai chục năm dùng làm nhà khách cơ quan, đã xưống cấp.
                Từ trước đến giờ, cơ quan coi việc vợ chồng  Hương ở căn nhà bếp ngôi biệt thự là chuyện đã rồi, không ai hạch sách, bới móc, gây khó dễ. Thượng đội hạ đạp như  Trưởng phòng hành chính Vũ Qùy, còn ký xác nhận cho vợ chồng cô Hương làm thủ tục nhập hộ khẩu.
                Bấy giờ ông Tầm cứ lắc đầu quầy quậy,  không chấp nhận sự “ vô nguyên tắc ấy”.
                Phòng hành chính  đề nghị  xây tường ngăn cái bếp ra, ông Tầm lắc đầu. Phòng hành chánh xin cưa đôi cái bếp, cho cô Hương một nửa, Tầm vẫn lắc. Cuối cùng chỉ  xin cho vợ chống  nhà nó cái chái bếp thôi? Tầm vẫn lắc quầy quậy.
               Lão dứt khoát  đuổi  thẳng con cái,  cháu chắt  'bọn tư sản' ra khỏ khuôn viên biệt thự, người cộng sản chân chính như lão không thể chung đụng với 'tư sản'.
               Trong buổi họp cơ quan, Tầm trợn đôi mắt lồi trắng dã, nhu cái mỏ nhọn hoắt, dằn từng tiếng:
               - Quan điểm  thế nào? Lập trường giai cấp ra sao? Ý thức cảnh giác cách mạng để đâu? Mà lấy nhà Nhà nước cấp cho con tư sản, hử? Đồng chí Qùy tại sao ký giấy cho nó nhập hộ khẩu vô đó, hử ?
                 Trưởng phòng hành chính Qùy  mặt xám ngoét, sợ vãi đái ra quần.  Hắn đứng lên run như cầy sấy hưa:
                - Dạ! Vâng,! Tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm chình ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư, giải quyết ngôi biệt thự.
               Đầu tiên Vũ Qùy làm công văn gừi chính quyền địa phương đề nghị có biện pháp bảo vệ đồng chí Trần Tầm, cán bộ cao cấp của Đảng. Kế đến hắn làm công văn đề nghị Sở nhà đất  thu hồi phần diện tích vợ chồng cô Hương đang ở vì không đúng đối tượng.
                Không hiểu hắn đi cửa nào,  ngay tuần sau đã có quyết định của trên "phân" hẳn cái "biệt thự cướp giật" ấy cho lão ta. Vợ chồng cô Hương làm đơn khiếu nại gửi các nơi. Xem chừng Tầm Lắc khó nuốt trôi được hết ngôi biệt thự, vì cái tình cái lý đều thuộc về người con gái của chủ ngôi biệt thự đã xấu số.
                Bỗng một hôm công an ập đến khám xét,  thu được bịch  ma túy giấu ngay dưới góc bếp nhà Hương. Thì ra có thư tố cáo vợ chồng nhà này cho ma túy vào bún ốc , để người ta nghiện, đến ăn bún thường xuyên, làm giàu bất chính. Thật bất ngờ, vì từ trước đến nay,  ai cũng khen vợ chồng Hương đàng hoàng, tử tế. Bao nhiêu người trong cơ quan đã từng ăn bún ốc của  Hương có nghiện ngập gì đâu? Cô Hương đập đầu vào bếp tóe máu, thề sống thề chết kêu oan. Nhưng gói  ma túy chình ình ra đó, không chối được, chồng cô  bị còng tay đưa đi ngay tắp lự.
                 Tối hôm đó, cô Hương hai tay kéo rê hai đứa con,  bò lết từ sân lên lầu, quỳ lạy Tầm Lắc:
              - Ông ơi, con cắn rơm nuốt cỏ lạy ông! Nhà con làm ăn lương thiện không  biết ma tà ma túy là gì ? Xin ông tha cho chúng con!
               Cái mặt thỏ mỏ dơi vô cảm, gian trá của Tầm Lắc đen xì, cái cổ lão lúc lắc:
              - Oan thì mần đơn khiếu nại, xin xỏ mần chi hè?
              - Thưa ông con không giám khiếu nại nữa ạ, xin ông thương chúng con!
               Tầm Lắc buông lửng:
              - Vậy rứa hè, tự giác mà mần đi hầy!
                Sáng hôm sau, cô Hương dọn đi. Cô bỏ lại căn nhà bếp vốn của cha mẹ cô, mà vợ chồng cô đã đổ  mồ hôi nước mắt đắp điếm sửa sang, bỏ lại tất cả những kỷ niệm của tuổi thơ yêu dấu và bất hạnh, cắn chặt hai hàm răng để nuốt sự uất ức và bất công. Đôi mắt cô đẫm lệ, cô ra đi, như cha mẹ cô ngày nào, một phút bỗng trắng tay! Những người hàng xóm nhìn mẹ con Hương dắt díu nhau ra khỏi ngôi nhà, không cầm được nước mắt. Họ không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật, ở một nơi được cho là dân chủ vạn lần hơn thế giới tư bản, lại có kẻ gieo tai ách cho người khác như Tầm Lắc.
              Giữa lúc đó chiếc xe hơi bóng nhoáng trờ tới, đón Bí thư Tầm lên cơ quan. Lão nghênh nghênh cái cổ nhìn lại, ra lệnh cho người bảo vệ đóng cửa ngôi biệt thự từ giờ thuộc hết về lão.
               Chiếm xong ngôi biệt thự, Tầm lắc gọi thằng út vào ở với mình. Ngôi biệt thư ở Hà Nội vợ lão và người con trai lớn ở. Lão cứ duy trì cái cảnh  một chốn hai quê như thế cà năm trời.  Rồi bỗng Tầm Lắc bay ra Hả Nội, ra Tòa  ly hôn vợ. Phiên tòa xử  chóng vánh, bởi cả hai đều thuận  ly hôn, việc phân chia tài sản cũng không phức tạp, vì giá trị nhất là ngôi nhà  Tấm Lắc gật đầu  cho vợ .
                Thế là, cái dấu ngoặc kép trong quyết định cấp ngôi biệt thự đường Nguyễn Đình Chiểu cho Tầm Lắc trở thành vô nghĩa. Bằng cú  ly hôn giả, vợ chồng Tầm Lắc ôm gọn hai ngôi biệt thự vài nghìn cây vàng.
               Thằng con út Tầm Lắc tên là Tùng, biệt danh “Tùng đớp”, từng làm bên công an hình sự nhưng bị sa thải. Nó cũng ngũ đoản, mặt dơi, tai chuột, miệng thổi lửa giống bố như tạc.
                Cơ quan tôi  chức Trưởng phòng đối ngoại  ngon ăn nhất, lúc nào cũng  quần là áo lượt, xe đưa xe đón, khách khứa sang trọng, cặp rủng rỉnh tiền, chi trước báo  sau, thả sức ăn nhậu. Ba năm trước, tay Tuấn phải mua cái chức ấy năm chục ngàn đô la, nhiều kẻ vồ hụt, tiếc chảy máu mắt.
               Khi Tùng đớp ở Hà Nội vào, Tầm Lắc bố trí cho con làm phó của Tuấn. Tuấn muốn lấy lòng bí thư, đưa Tùng  đi ăn nhậu, chơi gái, bày cả cách ăn chặn tiền “đối ngoại”. "Tùng đớp"  theo Tuấn ăn chơi, gái gúng xả láng,  và dùng nghiêp vụ công an ghi âm, ghi hình hết, về đưa cho bố.  Tầm Lắc đưa ra hội đồng kỷ luật, với bằng chứng rõ ràng, Tuấn mất chức, trường phòng, đau hơn hoạn. Tùng đớp lên thay Tuấn, giũ cái chức béo bở ấy, chẳng mất xu nào.
              Hôm bàn giao, Tuấn mượn bia, chỉ tay vào mặt Tùng:
             - Địt mẹ cái giống dơi, giống chuột nhà mày! Bố bỏ ma túy vu khống cướp nhà người ta, con ghi hình lén cướp chức! Thế nào bố con mày cũng bị quả báo!
               Tuấn đến nhà Tổng giám đốc than thở. Tổng giám đốc nói:
              - Mày cơm không ăn, lại đi ăn cứt,  thì mặc xác mày!
              Tổng giám đốc  cũng chẳng tử tế gì, tham nhũng, hối lộ, bốc hốt, bè cánh như giặc. Bí thư trước không ăn cánh, đấm đá nhau tơi bời,  đường ai nấy đi. Khi bí thư Tầm mới về, Tổng giám đốc định ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng bị Tầm Lắc chơi cho một vố đâm hoảng.
               Chả là lúc đầu nhìn cái tướng mặt dơi tai chuột không ra hồn người của Tầm, Tổng giám đốc tưởng lão đần độn, nên  coi thường, trong các cuộc họp giao ban, không thèm nghe ý kiến của lão.  Một hôm Tổng  giám đốc trình bày  kế hoạnh mua một dây chuyền sản xuất mới,  trị giá 100 triệu đô la Mỹ, rồi quyết định sẽ cùng Trưởng phòng công nghệ và thuê hai chuyên gia chuyên ngành đi theo, sang Nhật, Mỹ, Trung Quốc thăm dò giá,  tìm hiểu chuyển giao công nghệ. Nói là làm, không thèm hỏi ý kiến bí thư. Tầm Lắc chẳng thèm nói gì.
 
          Nhưng khi bọn này vừa về, thì Tấm Lắc gặp riêng hai chuyên viên  đi cùng, bắt khai ra hết.  Mấy hôm sau, Tổng giám đốc họp công bố quyết định mua dây chuyền sản xuất của Trung Quốc, Tầm Lắc vẫn không nói gì. Hôm sau, Tầm Lắc triệu Tổng giám đốc lên phòng mình, đóng cửa lại, tự pha trà mời, rồi nói:
               - Đồng chí có thể cho tôi biết quá trình đàm phán mua dây chuyền sản xuất được không?
              Tổng giám đốc vênh mặt lên:
              - Tôi báo cáo cả buổi hôm qua, anh không nghe à?
              - Nghe chứ!
              -  Sao hôm nay anh còn bắt báo cáo?
              - Vì tôi muốn biết sự thật !
               Tổng giám đốc bực bội:
              - Sự thật  nào? Tôi báo cáo đúng sự thật?
               Tầm lắc nhếch miệng cười:
               - Sao cái dây chuyền của Nhật mới, hiện đại hơn, rẻ hơn không mua, lại mua  của thằng Tàu đã xài nát ra rồi,  giá mắc hơn vậy hè?
               - Ai bảo xài rồi? Ai bào ông như vậy?
                Tầm Lắc lúc lắc cái cổ:
                - Nó sơn phết lại cho mới, chứ cái giàn nay đã xài chục năm rồi! Anh muốn biết ai nói cho tôi nghe thì rất dễ. Nhưng như vậy e anh mất chức Tổng giám đốc, ...hè?
                Tổng giám đốc phân bua:
               - Tôi và trưởng phòng công nghệ mù, nhưng hai chuyên viên độc lập cũng mù hay sao?
               Tầm Lắc lúc lắc cái cổ mạnh hơn. Bao giờ lão cũng làm như vậy khi  chuẩn bị hạ đo ván đối phương. Đấy là cách lão  đùa cợt con mồi như  mèo vờn chuột. Lão tự tay rót cho Tổng giám đốc một ly trà nữa, rồi mở băng ghi âm cho Tổng giám đốc nghe lời hai tay chuyên viện. Tổng giám đốc nghe đến đâu mặt tái đi tới đó, buột miệng  chửi :
                  - Đụ má! Hai thằng nó bán đứng tôi!
                  Tầm Lắc cười:
                  - Nó không nói thật tôi giết nó !
                   Tổng giám đốc hỏi:
                  - Vậy bây giờ anh tính sao?
                 - Anh tính sao tùy anh thôi, hè?
                  Tổng giám đốc toét miệng cười hềnh hệch:
                  - Dạ, vâng ! Vậy là anh em mình hiểu nhau rồi!
           Tầm Lắc cười, bắt tay Tổng giám đốc, gật nhưng do cái tật mà thành lắc. Những cái lắc như thế có khi lại hay, nhiều lúc cũng làm cho người đối diện mà yếu bóng vía băn khoăn rằng chắc còn điều gì đó chưa vừa lòng bí thư!
           Mấy tuần sau, dây chuyền máy của Trung Quốc được nhập về. Và từ đó Bí thư và Tổng giám đốc như môi với  răng. Những kế hoạch kinh doanh, những dự án đầu tư, những liên doanh liên kết,  Tổng giám đốc đề ra cái gì Bí thư đều hợp thức hóa bằng văn bản nghị quyết cái đó. Hàng trăm tỷ đồng thất thoát, tham nhũng, bè phái, bê bối, mờ ám, mất dân chủ… như  những ung nhọt trong một cơ thể bệnh hoạn, được băng dán kín bằng sự kết dính giữa Bí thư và Tổng giám đốc.
             Tôi xin nghỉ việc vì cảm thấy nhức nhối trong lòng. Hôm rời cơ quan, tôi gặp Tầm Lắc đang đứng một mình ở góc sân, tôi nói:
             - Ông nên nói thật với công an để họ thả  chồng cô Hương ra!
             Tầm dương mắt nhìn tôi, lúc lắc cái cổ. Tôi muốn tống vào giữa yết hầu lão một quả đấm cho bõ ghét, nhưng sợ bẩn tay nên nhổ bãi nước bọt rồi bỏ đi.
M.D

6 nhận xét:

  1. ĐẢNG LÀ ĐẠO ĐỨC - ĐẢNG LÀ VĂN MINHlúc 07:50 14 tháng 11, 2012

    Đọc rợn cả người
    Sao mà kinh tởm
    Văn minh - đạo đức?
    Đảng thế này ư?

    Trả lờiXóa
  2. Đúng vậy, đừng đấm nó bẩn tay.Tòan sâu, chỗ nào cũng co sâu.Sâu nay rất xấu trai mà lại làm quan to! Rất sắc nét. Cảm ơn các anh ( Thân CCB Thái Bình)

    Trả lờiXóa
  3. Khắc họa một nhân vật bí thư quá chân thực!Có lợi thì gật, bẻ cổ bắt gât, không lợi thì lắc,lắc quầy quậy,bỏ ma túy vu oan cho người ta để chiếm trọn ngôi biệt thự, gian tham đến táng tận lương tâm. Tác giả rất sâu sắc, rạch ròi, khộng vơ đũa cả nắm, mà chỉ ra những "con sâu" hại đảng hại dân. (Trương Văn Dung, TP HCM)

    Trả lờiXóa
  4. Thương cô Hương quá,cầu chúc cô an lành.
    Nhũng kẻ ác như lão Tầm rồi sẽ bị quả báo
    thôi Trời cao có mắt cô ôi!

    Trả lờiXóa
  5. Rồi thằng Dơi Chuột Tầm này sẽ bị quả báo thôi! Không lâu nữa đâu...Chờ anh Vươn về, dậy cô Hương cách chế cây cải, rồi chính cô Hương sẽ cho hoa cải nở trên mặt thằng lưu manh Tầm mất dậy này.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là bộ măt thật của một bí thư đảng. Tham lam ác độc đến tân cùng. Cảm ơn tác Minh Diện-Bùi Văn Bồng.

    Trả lờiXóa