Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

> NGHỊCH LÝ ĐƯƠNG ĐẠI


         Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là nói quá nhiều trong hội nghị, nhưng hai từ “xin lỗi” khó phát âm.
             Khoa học hiện đại, chính xác, nhưng khoa nói cũ rích, tùy hứng.
             Nhiều việc làm dễ kiếm tiền, nhưng mất nhiều tiền chưa dễ kiếm được việc làm.
             Quan chức được học rất nhiều luật, nhưng ít có luật xử được các quan chức. 
Biệt thự, xe sáng choang, nhưng phát ngôn bị tối dạ.
Quyền chức lên nhanh, nhưng tiến bộ quá chậm. Địa vị rất cao, nhưng uy tín quá thấp.             
Cống hiến mấy chục năm, nhưng phá sự nghiệp chỉ một vài chữ ký.
Quên cả trăm triệu dân, chỉ nhớ gia đình mình.
Có vô số chốn quan trường, nhưng không có trường dạy làm quan.
Lương thực ngày càng đắt đỏ, lương tâm ngày càng mất giá.
Quan nói mười, làm không được một; dân không được mở miệng, làm gấp mười lần.
Ôm chặt chủ nghĩa, chủ tọa, chủ chi, chủ tài khoản, nhưng lại buông lơi chủ quyền dân tộc.
Thu cả thế giới vào màn hình nhỏ, nhưng lòng tham  tung tóe khắp nơi.
Chạy đủ cách nhiều tiền, nhưng bị mất danh dự.
Nhìn ra cả thế giới, nhưng không nhận  ra chính mình..
Ban hành rất nhiều luật, nhưng làm theo ý vài cá nhân.
Chúng ta có những tòa building cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn, ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn.
Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn, mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn.
Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình nhỏ bé hơn.
Có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn.
Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi.
Ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự xét suy.
Hứa hẹn như hát hay, nhưng việc làm quá dở.
Ta có nhiều tiến sĩ hơn, nhưng kéo lùi xã hội mạnh mẽ hơn.
Ta có thêm nhiều nhà chuyên môn và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề, có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm.  
Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười
Lái xe quá nhanh, nhưng sửa sai lầm quá chậm.
Nóng giận mất khôn, nhưng giữ được quyền hành.
Rất dễ cuốn theo các quán nhậu, thức rất khuya, đọc sách rất ít, xem ti vi quá nhiều, và hiếm khi nào ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng!
            Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị chúng cũng sụt giảm theo.
Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường. 
Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống.
Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi.
Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về lại trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới.
Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong.
Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành.  
              Không khí chung quanh ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiễm.
Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình.
Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn.
Sự đồng cảm ít đi, sự vô cảm lại gia tăng.
Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất lại ít hơn.
Rất hăng hái khi thấy có tiền, nhưng lại quá rụt rè khi tự nhận lỗi.
Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ.
Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi. 
Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hóa chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn.
Đây là thời đại miệng hô lợi ích chung, nhưng tiền chui hết vào túi riêng. Nhà cửa khang trang nhưng đổ vỡ trong gia đình.
Đây là thời đại hàng hóa chất đầy ngoài cửa tiệm, nhưng tiền trong dân xẹp lép.
Lương tâm thì đem bán, cái ghế chạy đi mua.
Lãnh đạo được quyền nói, nhưng không ai được nói đến lãnh đạo.
Mua chức thì rất dễ, nhưng từ chức lại vô cùng khó khăn... 
 
BVB (st và phóng tác)
-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét