* Bùi Văn Bồng
Ai cài trăng khuyết vào thơ
Để lòng tôi cứ ngẩn ngơ bên đường
Ai người đã nói lời thương
Để tôi trở gối trên giường canh thâu
Tìm hoài cái ngủ về đâu
Đêm như đêm ấy trên đầu khuyết trăng
Tôi như bị mất thăng bằng
Cầm tay em ngón búp măng ngượng ngùng
Tôi rơi vào chốn mông lung
Là khi em chẳng thức cùng đêm mơ
Hết khù khờ lại ngu ngơ
Dưới trăng thổn thức đợi chờ bóng em
Giời sinh ra mái tóc đen
Sinh ra má phấn hồng thêm nắng chiều
Lại sinh ra một chữ: YÊU
Để tôi một bóng cô liêu nhớ người
Cái vầng trăng khuyết trêu ngươi
Bao năm canh cánh đầy vơi nỗi lòng
Nhớ đêm thao thức chờ mong
Câu thơ trăng khuyết ngược dòng lên mây.
Đúng là tâm trạng của một chàng trai mới bươc vào ngưỡng cửa tình yêu, một tình yêu trong sáng:
Trả lờiXóa..." Tìm hoài cái ngủ về đâu
Đêm như đêm ấy trên đầu khuyết trăng
Tôi như bị mất thăng bằng
Cầm tay em ngón búp măng ngượng ngùng"...
Bài thơ rât hay, cảm động, gợi liên tưởng thêm yêu đời. Cảm ơn tác giả!
Ông bà mình có câu "Miếng ngon nhớ lâu"...Miếng ngon về vật chất có thể mua được nhiều nơi, nhiều chõ, và có thể mất nhiều tiền thì mua được. Nhưng miếng ngon về tinh thần thì không phải cứ có tiền nhiều là được. Cảm ơn tác giả đã mang đến người đọc nhưng khoảnh khắc nhẹ nhàng, trong sáng, thanh thản trong tâm hồn giữa cái buổi cơ chế thị trường ôn ào, mệt mỏi này!
Trả lờiXóaCảm ơn tác giả bài thơ, đọc thấy chạnh lòng, một nỗi buồn man mác. Đọc thơ người mà tưởng như là tâm sự của chính mình.
Trả lờiXóa