* Bùi Văn Bồng
Lửng lơ, lơ lửng lưng trời
Như hòa vào gió, như mời trăng lên
Tiếng đàn bay bổng dịu êm
Cuốn mây vào gió kéo đêm sang ngày
Nhẹ nhàng lướt phím mơ say
Nôn nao theo những ngón tay thon mềm
Cho trăng vườn chuối sáng thêm
Hơi sương đi mượn gió đêm thả bùa
Tiếng đàn gom nhặt sao thưa
Triệu ngàn lấp lãnh cho vừa sông Ngân
Tiếng đàn gọi gió vào sân
Dung dăng kéo mảnh trăng gần thềm hoa
Tiếng đàn bay vút trời xa
Như đem rừng lá nhuộm qua biển tình
Tình tang tích tịch tình tinh
Gieo thêm thao thức cho mình cho ai
Ngọn tre mỏng mảnh mây cài
Tiếng đàn cao vút, ngân dài, chung chiêng
Vầng trăng đầu tháng lưỡi liềm
Riêng tôi đầy đặn thôi miên mấy ngày.
B.V.B
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét