* Bùi Văn Bồng
Chăn đơn, áo mỏng, ổ rơm
Gió mùa đông bắc từng cơn lạnh chiều
Vác cày xua đuổi cái nghèo
Mòn tay cày vẫn gieo neo cửa nhà
Đuổi cho túng quẫn chạy xa
Bữa ăn chỉ đủ dưa cà mắm tôm
Ổ rơm, áo mỏng, chăn đơn
Lơ xơ cổ áo rách sờn mùa đông
Chiều quê bóng đổ ngang đồng
Mẹ phải gánh gồng nuôi bảy đứa con
Mẹ thường mặc áo nâu non
Vá đi vá lại vẫn còn màu nâu
Chân trần buốt giá đồng sâu
Nhường phần bao tải che trâu kéo cày
Hạt mầm ấm giữa bàn tay
Bàn chân run rẩy luống cày chiều mưa
Cay nồng mỏi mắt đợi mùa
Lặn lội đi bừa từ trước rạng đông
Con đi trăm núi ngàn sông
Liêu xiêu dáng mẹ trên đồng sương giăng
Mê say thơ phú gió trăngChẳng nên chiếc áo tấm chăn mẹ nằm
Bây giờ mẹ đã xa xăm
Đêm nào cũng rét căm căm đáy lòng.B.V.B
Chỉ có người sinh ra từ làng quê, gian khổ trong chiến đấu mới giữ được lương tâm giữa thời buổi đảo điên này. Mong bác luôn đứng thẳng trong đám gù lưng
Trả lờiXóa