* TUẤN KHANH
Cuối năm 2006, có một ca sĩ từ Hà Nội vào Sài Gòn trong một tâm trạng
trầm uất nặng nề, do vướng vào một scandal tình ái ngoài ý muốn, chuyện rất ầm
ĩ trên internet. Năm đó, muốn giúp cô quay lại với sân khấu, tôi quyết đưa cô
vào danh sách biểu diễn trong một chương trình văn nghệ ngoài trời, diễn ra tại
trung tâm thành phố.
Dĩ nhiên, đó là một cuộc tranh đấu vật vã muôn phần để vượt qua
các hàng rào kiểm duyệt ý thức lẫn thói đạo đức giả của các người có chức phận
lúc đó.
Ấy vậy mà, khi đến tiết mục của cô, khi chỉ mới hơn 10 giây nhạc dạo
của bài hát mà cô vẫn hay trình diễn, một viên chức mặt còn măng sữa của Thành
Đoàn TNCS đã lao đến chỗ tôi và hét lên “ai cho loại người này lên sân khấu?”.
Thậm chí, dù cô ca sĩ đó đang hát được gần nửa bài, viên chức đó vẫn loay hoay
mưu tìm cách đuổi cô ca sĩ ấy xuống.
Nói đến vậy, để biết, ở Việt Nam, kiểm duyệt là một bàn tay sắt với
mọi loại chương trình, đặc biệt chương trình gọi là trực tiếp với công chúng. Bất
chấp nội dung là gì, ý thức chính trị và kiểm duyệt len lỏi vào mọi nơi: từng
chữ của một bài hát, từng chiếc áo trong phòng hoá trang của nữ diễn viên, thậm
chí động tác trên sân khấu cũng được ràng buộc bởi những quy tắc nào đó, để phù
hợp với sân khấu xã hội chủ nghĩa. Thậm chí để bảo đảm tính an ninh chính trị,
hầu hết các chương trình gọi là trực tiếp, vẫn phát trễ sau 30 phút của giờ diễn
thật.
Nên, khi NSND Lê Hùng nói rằng đoạn nhạc quốc ca thứ hai của người
Trung Quốc chỉ có mười mấy giây đó, là một việc sơ xuất và có vẻ như không
đáng, là điều khó tin được. Mười mấy giây của bài hát ngợi ca Trung Quốc trong
chương trình mang tên Khát vọng đoàn tụ – một chương trình diễn ra vào ngày
27/7 vừa rồi để tưởng nhớ đến những người lính Việt Nam đã chết, mà gần nhất
trong lịch sử là chết oai hùng, chết tức tưởi… để bảo vệ đất nước trước quân
xâm lược Trung Quốc. Sơ xuất là điều đáng để mổ xẻ.
20 năm trước, khi công ước Berne về bản quyền chưa đến Việt Nam
thì mọi chuyện thờ ơ ấy, tạm gọi là có thể, nhưng giờ đây, hầu như chương trình
nào, tiết mục nào khi có nhạc vang lên, đạo diễn và những người kiểm soát sân
khấu vẫn đặt câu hỏi thường nhật là “nhạc ấy ở đâu, dùng được không?”.
Trong mọi câu trả lời trên mặt báo, trong các lời giải thích tạm bợ
và vội vã, đều không thấy việc chỉ đích danh ai đã đưa đoạn nhạc kỳ bí ấy vào
chương trình ngày 27/7. Theo nguyên tắc tổ chức thì luôn luôn, đoạn nhạc đó phải
được duyệt, chấp nhận và được chính thức đưa vào danh sách phát. Có hẳn người
phụ trách riêng để làm việc này theo kịch bản. Nếu người phụ trách không thay đổi,
thì chỉ có một điều là đoạn nhạc ngợi ca Trung Quốc đã được “nhất trí cao độ” để
đưa vào sử dụng.
Trên các trang mạng, tôi thấy nhiều người nói rất nặng ông Lê Hùng
là giặc tàu, tên bán nước…tôi không nghĩ ông Hùng dám cam tâm tự mình thực hiện
phát nhạc nền Trung Quốc cho chủ tịch Trương Tấn Sang như trong một âm mưu.
Gương mặt của ông trên các trang báo khi trả lời phỏng vấn, có một đôi mắt thể
hiện một người luôn hãnh tiến nhưng giờ thì hốt hoảng và sợ sệt trong một tai nạn.
Nên nhớ vị trí NSND trong lòng các nghệ sĩ miền Bắc là vô cùng lớn lao. Họ luôn
tự hào khi viết lá đơn xin danh hiệu đó cùng với tâm trạng thề sẽ cúc cung tận
tuỵ, như một nghệ sĩ cung đình chân thành.
Nếu có trách, hãy trách chuyện mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam nhiều
năm bị cưỡng bức tắm và uống trong tình hữu nghị 16 chữ vàng với Trung Quốc. Những
lần tránh né gọi thẳng tên kẻ gây ra các vụ xung đột, cướp bóc và giết ngư dân
Việt trên biển, thay thế bằng “tàu lạ, kẻ lạ”, khiến khoảng cách của ý thức
phân định ta – giặc bị mù mờ. Thậm chí ngay cả sách lịch sử giáo khoa Việt Nam
cũng ngại việc gọi tên Trung Quốc là giặc xâm lược, thì âm nhạc ca ngợi ta hay
nhạc ca ngợi “nước lạ” cũng mù mờ vậy thôi. Thời gian bào mòn ý thức và sự tỉnh
táo về dân tộc và ngoại bang mới đáng sợ làm sao!
Nếu có trách, hãy nhớ và trách ai đó – bí ẩn và khốn nạn – tìm
cách xoá đi sự thật. Những kẻ rắp tâm kéo kẻ thù gần với dân tộc hơn bằng thực
phẩm, bằng trò vui và tập quên những nỗi đau lịch sử. Nhà báo Huy Đức từng nhắc
về chuyện biên giới tháng 2/1979, sau chiến tranh, Bắc Kinh đột nhiên thành bạn
răng môi, những ghi nhớ tội ác xâm lược của Trung Quốc đột nhiên mất dần. Tấm
bia ghi nhớ ở xã Hưng Đạo, huyện Hoà An về quân xâm lược Trung Quốc dùng búa đập
chết 43 phụ nữ và trẻ em như một trò chơi bị giấu đi vào bụi rậm. Mới đây nhà
báo Lê Đức Dục cũng cho biết bia tưởng niệm ở đồn biên phòng Phú Mỹ, Kiên Giang
cũng bị giấu đi mất dạng. Bia nói về 38 người lính chết anh dũng ở đây để chống
lại quân Khmer Đỏ, cánh tay mặt chia lửa của Trung Quốc. Hôm nay, nếu thường
dân và NSND Việt Nam có lầm lạc về kẻ thù do cứ bị giấu nhẹm dần, thì đó cũng
là lẽ đương nhiên.
Nam Phong tạp chí số 143 (1929) có ghi lại chuyện Mạc Cửu thần phục
nhà Nam năm 1714, nhưng vẫn mang theo tâm khí truyền đời của giặc Phương Bắc,
nên vẫn tìm cách trấn yểm linh khí đất Nam, nhằm có cơ hội cướp cả triều đình.
Trong sách nghiên cứu Thất Sơn Huyền Bí của Dật Sĩ và Nguyễn Văn Hầu có ghi lại
chuyện nhiều đời họ Mạc cũng như các thầy địa lý đi từ Tàu sang, chôn cọc có trấn
bùa ở Tịnh Biên, Bảy Núi, để mong huỷ diệt anh linh Việt. Từ năm 1849 cho đến
1856, đức Phật Thầy Tây An từng gửi thư cho Đức Cố Quản Thành để nhắc phòng ngừa
chuyện này. Hiện một vài di tích về âm mưu này, trước năm 1975, vẫn còn được để
ở dinh thờ tại Láng Linh (Châu Đốc), gồm cọc bùa và thẻ, bùa chú ghi tiếng Tàu,
chôn giấu ở núi và sông vùng Bảy Núi, được tìm thấy.
Thế giới hiện đại không thể có tình đại đồng bất phân như trong
sách thiếu nhi. Người Trung Quốc vẫn ghi nhớ người Nhật là kẻ thù. Người Do
Thái ghi tâm người Đức không thể là bạn. Người Campuchia thì dễ hiềm khích với
người Việt, và người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Việt Nam không có cớ gì
quên đi lịch sử rằng mình có những lý do phải lo ngại Trung Quốc.
Việc bào mòn ý thức ấy, cũng như những thẻ bùa yểm mà “kẻ lạ” đã từng
âm thầm cài đặt trên đất nước Việt nhằm huỷ diệt nguyên khí tổ tiên để lại. Mà
hôm nay, đoạn nhạc “mười mấy giây” ngày 27/7 nhắc nhở và thúc đẩy đoàn tụ với tổ
quốc xa xôi nào đó, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều cần phải tìm và giải
quyết là phải nhổ bật mọi cọc nhọn được cài đặt, đang nhằm vào trái tim Việt,
mà cay đắng thay, kẻ đóng cọc có thể không phải từ “nước lạ” lén lút đến, mà
ngang nhiên là từ những người cùng màu da, tiếng nói nhưng linh hồn đã lạc
loài.
Trách phạt một chương trình văn nghệ hay kỷ luật ông Lê Hùng đâu
có nghĩa lý gì. Và chúng ta cũng đừng dễ dàng hài lòng với một kết quả quá
nhanh và quá nguy hiểm như vậy. Chuyện “chỉ mười mấy giây” ắt đã phải bắt nguồn
từ mười mấy năm, hoặc hơn. Đừng nghe những gì họ đang nói, mà có lẽ nên nhìn kỹ
hơn những gì họ đã làm.
TK (TuanKhanh’s Blog)
-----------
Anh Tuấn Khanh nói rất chính xác. Làm gì có chuyện trích quốc ca 2 của Tàu làm nền cho anh Tư Sang là do sơ suất nhỏ của anh Hùng! Đừng hòng các bác ạ! Tôi đi làm cái loa cho chế độ mấy mươi năm tôi biết, những cuộc hội đậm đặc mùi chính trị được kiểm duyệt kỹ hơn nấu cháo đến từng nửa cái dấu phẩy. Tôi tin, từ thượng tầng đến nhiều ngõ ngách của chế độ này đã do bọn Tàu nắm giữ.
Trả lờiXóaNgười Mỹ và đồng minh cũng biết..............
XóaỞ xứ nọ, khi lũ quỷ chiếm ưu thế, các vị thần mới bừng tỉnh và quyết định ra tay.
Trả lờiXóabọn này là đám nào , dám phá bỏ các bia căm thù chỉ đích danh kẻ xâm lược. bọn này là đám nào mà nghiêm cấm người thân đến viếng nghĩa trang ở hai đầu biên giới . phải chăng những con dân đất VIỆT cả gan đánh quân TRUNG QUỐC xâm lược , đánh bọn diệt chủng PÔNPỐT dưới con mắt ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đều là bọn phản động dám huỷ hoại tình nghĩa cha con giữa hai đảng hai nhà nước
Trả lờiXóaTrong chường rình thời sự phát lúc 19 giờ ngày 4/8/2015 trên VTV1 có tin Đ T Phùng Quang Thanh bằng xương bang thịt làm chủ trì hội nghị giao ban triển khai công tác QSQP 6 tháng cuối năm. Người dân VN đã càng thấy rõ đâu là sự thật đáng tin cậy và đâu là bịp bợm đánh lừa dư luận một cách trắng trợn của những nhà "Yêu nước" "Dân chủ" ở trong nước và hải ngoại, cùng lũ ăn theo tự xưng là nhân dân suốt ngày chầu chực để chửi bới Tổ quốc, dân tộc, nhân dân, bôi nhọ Đảng và NN Việt Nam sau mỗi bài viết. Giờ này sao không thấy chúng nói rằng PQT cùng cả nhà ông đã bị ám sát chết, PQT đang bị bắt giam ở nơi nào đó, PQT đang ở TQ. PQT hiện nay là giả nữa ta (rrồi chúng cònthi nhauphân tích ông PQT giả này cao hơn PQT thật, hàm răng cũng rất khác PQT thật). Thật là đểu giả, trắng trợn hết chỗ nói. Bây giờ có lẽ chúng đang cúi gằm mặt xuống vì bị thất bại ê chề trong tuyên truyền theo kiểu nói lấy được từ vụ PQT. Từ nay, có lẽ không còn ai tin chúng nữa, kể cả những kẻ vốn lâu nay cho rằng báo chí lề trái mới là sự thật.
Trả lờiXóaChũng thời nói: CS chuyên nói dối và không dám nhận khuyết điẻm. Vậy thì bây giờ những ai, trong số các đối tượng tích cực trong chiến dịch này đủ can đảm nhận khuyết điểm nào (nhớ là công khai cả số ĐT, địa chỉ nhà riêng luôn nhé. Đố dám! Có cho kẹo cũng chẳng dám, chỉ nói phét là giỏi thôi.
Đang nói về "PQT" cao 1,72m hả? Thế chú em có biết nguyên hội trường Bô Quốc phòng nhìn gã ấy như "người ngoài hành tinh" không, khi gã lóng ngóng quay lại "trình làng"? Và tại sao gã không được về nhà? Vì sợ hàng xóm phát hiện "hàng giả" đấy!
XóaChú em đang thuyết phục người ta rằng, "nghe tôi đi, quả đất hình vuông đấy!", hả?!
Chú trần lợn quang lùn ơi, cám tàu ngon đấy nhưng rất nhiều tăng trọng chú ạ, ăn nhiều rồi ngu hơn cả trọng lú à?
XóaBao giờ không còn độc đảng toàn trị để người dân được minh bạch mọi chuyện, khỏi phải nặc danh cho con lợn trần nhật quang nó hết thắc mắc.
XóaTôi muốn biết tình yêu là gì?
Trả lờiXóaTôi phải mất một ít thời gian, một chút thời gian để suy nghĩ những điều trên
Bây giờ núi này tôi phải leo lên, cảm thấy như thế giới trên vai của tôi
Thông qua những đám mây tôi thấy tình yêu tỏa sáng, nó giữ cho tôi ấm áp trong cuộc sống lạnh lẽo
Trong cuộc sống tôi đang bị đau khổ và đau đớn
Tôi không biết nếu mình có thể đối mặt với nó một lần nữa hay không
Không thể dừng lại, tôi đã đi, để thay đổi cuộc sống cô đơn này.
Tôi muốn biết tình yêu là gì, tôi muốn bạn chỉ cho tôi
Tôi muốn cảm thấy tình yêu là gì, tôi biết bạn có thể chỉ cho tôi
Tôi sẽ mất một ít thời gian, một chút thời gian để nhìn xung quanh tôi
Tôi còn nơi nào để ẩn? Và có vẻ như tình yêu cuối cùng đã tìm thấy tôi
Tôi muốn biết tình yêu là gì, tôi muốn bạn chỉ cho tôi
Tôi muốn cảm thấy tình yêu là gì, tôi biết bạn có thể chỉ cho tôi
Hãy nói về tình yêu, tôi muốn biết tình yêu là gì
Tình yêu mà bạn cảm thấy bên trong, tôi muốn bạn chỉ cho tôi
Và tôi cảm thấy rất nhiều tình yêu, tôi muốn cảm thấy tình yêu là gì
Và tôi biết và tôi biết, tôi biết bạn có thể chỉ cho tôi
Chỉ cho tôi tình yêu là có thật.
Bài của Tuấn Khanh rất chí lý, rất hay.
Trả lờiXóaNhưng rất tiếc là chúng ta bị đặt dưới sự "lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện""nhà nước và xã hội" của giống lợn cosavina group mà giống lợn này có nguồn gốc từ Tàu, nay bị biến thể gien hóa điên nên dân tộc ta sẽ còn lầm than mãi mãi.
Tôi không thiết sống mãi như thế này với cái kiếp làm giống người VN dưới sự lãnh đạo của lợn điên.
chúng lại còn đang chuẩn bị cho đại họa toàn cướp của giống lợn lần thứ 12 đấy.
Một lời trách nhẹ nhàng đúng thời điểm cho những ai yêu mến Hán gian cho dù yêu mù quáng hay có chủ đích. Theo tôi người Việt yêu nước vẫn nhiều hơn những tay Việt gian bán nước theo Tầu, từ xưa đến giờ thời nào cũng thế, nhưng nguy hiểm nhất, tai tiếng nhất là những tay bán nước nằm trong số chóp bu lãnh đạo, cái gương Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống còn sờ sờ không gì gột rửa được, dân Việt mãi còn nhắc đến, phỉ nhổ.
Trả lờiXóaBon viet gian con nhieu lam va dang cai cam o khap noi
Trả lờiXóaTôi làm nghề đạo diễn,so tài năng thì tôi biết mình kém xa ông Lê Hùng. Nhưng tôi biết người đạo diễn phải nắm toàn bộ chương trình và khớp với âm nhạc trong từng giây. Tôi chẳng tin việc xử dụng nhạc tàu ở đây là sơ ý. Chỉ buồn một nỗi ông Lê Hùng là NSND mà lại không cùng khát vọng thoát Trung với nhân dân VN.
Trả lờiXóaLạ...mãi thành quen đó là 'brainwash's logic' cái gì cũng có lý do của nó. "Chó đâu lại sủa lỗ không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày ".
Trả lờiXóaCám ơn Tuấn Khanh luôn có những bài viết nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, ngọt ngào cho nhiều người nhưng sẻ khó nuốt cho một thiểu số vì vị đắng rất thâm trầm bằng ngôn ngử bác học. Tuấn Khanh tuy đang phai mang mắt kiếng dày vì đôi mắt có những hạn chế về " sự " thấy nhưng " tầm " nhìn của anh không cần phải " nâng lên tầm cao mới " cũng đủ để cho người miền nam thấy được " bản sắc của miền nam " trước đây, tuy bị Mỹ Ngụy kềm kẹp, đủ điều nhưng bánh mì không cần phải rao "đặt ruột " như thời đại bây giờ cái gì cũng đạt kỷ lục thế giới, từ tô hủ tiếu, đến bánh chưng cúng cho tổ tiên, rượu voka cúng cho Vua hùng và bánh tét dài như đại pháo cúng cho thương binh liệt sĩ vứa qua. Cố lên nghe Tuấn Khanh, nhưng anh phải hết sức khéo léo để công đồng không mất thêm một nhạc sỉ tài hoa, ngoài Việt Khang nghe bạn
Trả lờiXóaTất cả những sự kiện xẩy ra trong gần 2 tháng qua:
Trả lờiXóaPhần nổi
1- Tướng PQT bị ám sát, bị mổ phổi, bị chết mà không chết?
2- TBT Nguyễn Phú Trọng kiên quyết bảo vệ ĐCS tôn thờ Chủ nghĩa Marx - Lê sang tận Mỹ để KÍNH CẨN ĐẶT VÒNG HOA TỬNG NIỆM THOMAS JERFFERSON , NGƯỜI THẦY CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN QUYỀN TỰ DO
3- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trước toàn quân TUYỆT ĐỐI TRUNG THANH VỚI TỔ QUỐC VỚI DÂN TỘC
Phần chìm
1- Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ thâu tóm mọi việc trong toàn quân, tại các hội nghị cuea Chính phủ, của TW đến việc thay thế chấn chỉnh các Bộ tư lệnh quân khu quân đoàn.
2- Phó TT Trung quốc cuống quýt sang VN gặp gỡ đủ quan chức chop bu rồi về.
3- Tướng Thanh trở lại chức như một bóng ma vật vở.
4- Khắp nơi nổi lên nhiều tin thất thiệt.
Cuối cùng là cái gì sẽ xẩy ra?
Cuối cùng là chiến tranh không thể xẩy ra/
Cuối cùng là dân càng mất lòng tin vào chế độ.
Cuối cùng là năm 2015 phải đi qua, quyền lực sẽ chuyển dần về phe thân Mỹ.
NHỮNG CHUYỆN VÔ LÝ SẼ TRỞ THÀNH CÓ LÝ.
Và cuối cùng phe thân Mỹ không thể để ĐCS tồn tại, họ sẽ là người giải tán ĐCS trong ôn hòa để nhân dân không phải đổ máu.
Xóa