*
SONG CHI
Khi hùng hổ mắng chửi, hăm dọa học sinh bằng một thứ
ngôn ngữ rất không phù hợp với một giáo viên, cô giáo Lê Na, Trung tâm Anh ngữ
Lê Na (Thái Hà, Hà Nội), không ngờ rằng toàn bộ hành vi, lời nói của mình lại
bị học trò quay lại, đưa lên mạng để rồi bị mọi người chê trách, chỉ trích hết
lời. Sự kiện gây xôn xao đến độ đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, phòng GD&ĐT
quận Đống Đa và cán bộ an ninh khu vực phải vào cuộc, có buổi làm việc với Trung
tâm Anh ngữ Lê Na.
Đến lúc này thì cô giáo Lê Na lại cho rằng: “Những
hình ảnh, tình tiết được sử dụng trong clip xuất hiện trên mạng xã hội thời
gian quan qua nó được lắp ghép nên mới tạo ra một clip như thế.
Bây giờ phải tìm hiểu ai là người tạo dựng cái đoạn
clip này, ai là người tung ra cái clip, họ tung ra cái clip đấy với mục đích
gì?”(“Cô giáo 'cung Bò cạp' chửi học viên vô học: 'Ai dựng clip này?', Đất
Việt). Dư luận càng thêm mất thiện cảm với cô giáo này.
Đây chỉ là một ví dụ mới nhất cho thấy sức mạnh của
thời đại internet. Bất cứ ai, dù đứng ở vị trí nào trong xã hội cũng có thể bị
“đưa lên thớt”, bị dư luận mổ xẻ nếu có những hành vi sai trái hay lệch chuẩn.
Đặc biệt trong những xã hội mà báo chí không được tự do lên tiếng, luật pháp từ
lâu không còn đóng vai trò cán cân công lý, giáo dục cũng không còn đảm nhiệm
được vai trò dạy dỗ con người cho tử tế, như ở VN. Internet mà cụ thể là những
trang báo “lề dân”, các trang blog, trang mang xã hội sẽ đảm nhiệm cùng lúc vai
trò của báo chí, vạch ra những sai sót, những thông tin bị nhà cầm quyền bưng
bít, bóp méo, thay mặt luật pháp để lên án những sai trái, thay mặt cả giáo dục
để uốn nắn, điều chỉnh lại từ những cá nhân cho tới cả nhà nước!
Ở góc độ cá nhân, chúng ta đã chứng kiến vô vàn thí dụ. Trước hết là giới
showbiz, những người nổi tiếng, vốn luôn bị dư luận săm soi kỹ hơn người
thường. Từ một cô hoa hậu ngủ hớ hênh trên máy bay, một cô ca sĩ cho con tè vào
túi nôn trên máy bay, các “ngôi sao” của giới showbiz chửi bới nhau nói xấu
nhau, văng tục hay khoe thành tích “phá thai 4 lần” bị dư luận chỉ trích nặng
nề…Sau sự cố đó, dù mỗi người phản ứng mỗi kiểu, dù chống chế bào chữa, ngụy
biện hay chửi lại kẻ nào tung hình, clip lên mạng, hay buộc phải xin lỗi công
khai, có một điều chắc chắn rằng lần sau những người đã từng bị như vậy sẽ phải
cân nhắc, cẩn thận hơn khi hành xử giữa đám đông, dù đám đông ngoài đời thực
hay trên mạng.
Và có lẽ thay vì tìm cách chửi lại kẻ nào đã tung
hình, clip lên mạng, họ nên cảm ơn người đó đã giúp họ tự điều chỉnh mình cũng
như cảm ơn thời đại internet. Đừng làm một chuyện gì đó không hay rồi sau đó
lại tự bào chữa kiểu như nghệ sĩ hay người nổi tiếng cũng là những con người
bình thường, xã hội nên thông cảm, hoặc ngược lại, trách đời sao lắm kẻ ghen ăn
tức ở, dư luận sao khắt khe, hay nhảy xổ vào đời tư của mình…
Một khi đã là người của công chúng, là người nổi
tiếng, được hưởng lợi rất nhiều từ sự nổi tiếng đó so với người bình thường,
tất nhiên cái giá phải trả là phải chịu sự săm soi kỹ hơn của mọi người. Được
gọi là nghệ sĩ, là thần tượng về tài năng trong một lĩnh vực nào đó hay là biểu
tượng về nhan sắc, có sức hút và sư ảnh hưởng đối với xã hội, thì xã hội cũng
có quyền đặt yêu cầu cao hơn ở họ. Còn nếu không, hãy từ bỏ hào quang, từ bỏ
giới showbiz, từ bỏ vương miện hoa hậu làm người bình thường, chả ai săm soi
bạn nữa!
Không chỉ giới showbiz, có những ngành nghề khác dư
luận cũng có những yêu cầu khắt khe riêng. Ví dụ như các thầy cô. Đã là thầy cô
giáo, phải cư xử chuẩn mực, có văn hóa thì mới đi dạy được người khác. Đó là lý
do tại sao dư luận phản ứng mạnh trước cách mắng chửi học trỏ hết sức phản sư
phạm của cô giáo Lê Na. Và đây cũng không phải lả lần đầu tiên một cô giáo bị
học trò quay clip đưa lên mạng vì đã hành xử không đúng mực. Một cô giáo dạy
tiếng Anh ở Trường THPT Trần Phú, Hải Phòng dạy sai, học trò có ý kiến cô liền
chửi học trò suốt 18 phút với ngôn ngữ hết sức chợ búa năm 2010; một cô giáo
lớp 11 của Trường tiểu học, THCS & THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh vừa chửi vừa túm tóc, bạt tai, đánh vào đầu một nam sinh năm
2014…
So với rất nhiều ngành nghề khác, ngành sư phạm ở VN
đã bị mất giá thê thảm dưới thời…đảng cộng sản cai trị. Kể từ những năm còn
chiến tranh đánh Mỹ, học sinh miền Bắc đã có quan niệm “Nhất Y nhì Dược tạm
được Bách Khoa bỏ qua Sư phạm”. Đến thời “mở cửa” thì những ngành như Kinh tế,
Ngoại thương …có giá, còn Sư phạm vẫn cứ ít người mặn mà vì đồng lương chết
đói. Điều đó đã dẫn đến một thực tế đáng buồn là chỉ trừ một thiểu số chọn theo
ngành Sư phạm vì thật sự yêu nghề giáo, còn lại đa số đành chọn khi cảm thấy
không đủ điểm vào những ngành ngon lành khác như Y, Dược hay Kinh tế, Bách
khoa! Đầu vào đã như thế, thì khó có hy vọng đầu ra sẽ có nhiều giáo viên giỏi.
Đó là mới nói đến kiến thức, trình độ chuyên môn, còn
đạo đức phẩm chất nhà giáo cũng sa sút đáng buồn. Nên mới có những cô giáo ứng
xử như kể trên, và còn nữa, cô bảo mẫu đánh chết trẻ, cô giáo bắt học sinh liếm
ghế, nuốt phấn, thầy giáo và học sinh đánh nhau, những vụ “gạ tình đổi điểm”,
hay vụ án gây chấn động một thời, ông Sầm Đức Xương – Hiệu trưởng trường THPT
Việt Hưng, Bắc Quang, Hà Giang mua dâm học sinh, sau đó còn dùng những học sinh
này để tiếp những vị khách quan trọng của mình trong đó có cả cán bộ, công chức
nhà nước…
Rồi ngành công an với lối hành xử côn đồ, khinh dân,
coi tính mạng dân như cỏ rác, những năm gần đây cũng thường xuyên bị người dân
chụp hinh quay video clip tố cáo những vụ hối lộ, xách nhiễu dân công khai,
những vụ bạo hành dân đến chết khi chỉ mới bị tạm giam cho tới khi đang bị giam
giữ trong tù…
Các quan chức, chính khách-thành phần đứng trên cả
luật pháp trong một xã hội độc tài như ở VN, giờ đây bị hàng triệu triệu con
mắt của dân chúng săm soi từ lời ăn tiếng nói, bị chụp hình từ những bất động
sản kếch sù cho tới lối sống xa hoa, phô trương kệch cỡm (như cựu Tổng Bí thư
Lê Khả Phiêu với cặp ngà voi, trống đồng trang trí trong nhà, cựu Tổng Bí thư
Nông Đức Mạnh với cái ghế mạ vàng như ngai vua, căn nhà hết sức xa hoa…). Những
hình ảnh hiếm hoi đó, dù chỉ mới một phần rất nhỏ sự thật về cuộc sống quá cách
biệt giữa các quan chức chính khách ở VN so với dân chúng, nhưng cũng đủ khiến
người dân sững sờ, phẫn nộ.
Đó là ở góc độ cá nhân. Còn ở góc độ nhà nước, chính
phủ, internet đã giúp vạch trần rất nhiều sự thật mà nhà nước cộng sản VN đã và
đang cố công che dấu bưng bít. Mỗi một sự dối trá, mỗi một chính sách sai lầm
gây hại cho đất nước, cho nhân dân đều bị đưa ra ánh sáng nhờ có internet.
Internet và mạng lưới báo “lề dân” trở thành tiếng nói phản biên mạnh mẽ nhất,
là con đường đấu tranh bất bạo động hiệu quả nhất cho dân tộc VN trong thời đại
này. Ngược lại, sức mạnh của internet khiến nhà cầm quyền phải chạy bở hơi tai
theo mà phân bua, bào chữa, biện minh. Cứ xem hai vụ Nguyễn Bá Thanh, Phùng
Quang Thanh gần đây thì thấy.
Nhà nước cộng sản VN từng nhiều lần tìm mọi cách ngăn
chặn các trang blog cá nhân, các trang báo “lề trái”, trang mạng xã hội, nhưng
vẫn không làm được, trừ khi quay ngược trở lại cấm hoàn toàn internet ở VN, mà
điều đó là không thể.
Nhà cầm quyền sợ và căm ghét internet, nhưng mặt khác,
lẽ ra họ nên cảm ơn internet vì ít nhất, qua đó, họ cũng biết được thái độ của
người dân ra sao, và trong rất nhiều trường hợp, họ đã phải lẳng lặng tự điều
chỉnh khi một sự việc nào đó bị người dân phản ứng mạnh. Và họ nên cảm ơn nếu
nhân dân chọn internet để đấu tranh chuyển đổi chế độ một cách ôn hòa, thay vì
những cuộc lật đổ đẫm máu hoàn toàn có thể xảy ra một khi sức chịu đựng của
người dân đã vượt quá giới hạn.
S.C (From:
Lê Thanh Dũng letrunghieu.7337@gmail.com
& Kimchi Nguyen nguoichanthanh1943.rg@gmail.com
------------
Internet là kẻ thù không đội trời chung của độc tài, là kẻ thù của khuất tất, là kẻ thù của bịp bợm và lưu manh bởi vì không sự thật nào được che giấu hoàn toàn từ khi có mạng internet.
Trả lờiXóado đó, csVN luôn tìm cách lập tường lửa, chặn mạng blog tự do, vu cáo bắt tù các bloger tự do để nhằm bịt miệng bịt mắt bịt tai người dân như những năm chưa có internet.
Tướng Phùng Quang Thanh có cám ơn Internet hay không?
Trả lờiXóaNhờ Internet mà ông chết đi sống lahi nhiều lần
"cô giáo Lê Na lại cho rằng: “Những hình ảnh, tình tiết được sử dụng trong clip xuất hiện trên mạng xã hội thời gian quan qua nó được lắp ghép nên mới tạo ra một clip như thế."
Trả lờiXóaHì, hì!
Cũng lại "lắp ghép" sao giống mấy ông bà CS VỊT Nam quá VẬY nè?
Chắc Lê Na đã học thuộc và đang làm theo ĐẠO C' T cán bộ CS đấy.
Thực tế thì Internet đang được tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân tôn làm lãnh đạo giai đoạn mới.
Trả lờiXóaĐCSVN đã hoàn toàn thua trên mặt trận INTERNET , đó là quy luật của phát triển văn minh nhân loại , mọt lợi thế tối quan trọng trong tình hình hiện nay dành cho những người thấp cổ bé họng, cho sự thật cho công lý. chỉ có kẻ ngu dốt mới dám chống lajiINTERNET ,nghị định 72 của 3x là ví dụ/
Trả lờiXóaTrong vụ chặt cây Hà Nội vừa qua, bọn khốn nạn dưới sự chỉ đạo vô lương tâm, bao che cho tôi ác của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo , đã bất chấp mưa to gió lớn, chúng đã chặt mất gần 2000 cây cổ thụ xanh tốt.
Trả lờiXóaNhờ Internet, chỉ trong chớp nhoáng, nhân dân cả nước và mọi người trên thế giới đã kịp biết rõ tội ác tầy trời đó mà ngăn chặn lại.
chưa bao giờ có một việc làm "vì lợi ích xã hội" lại được tiến hành lén lút và nhanh nhậy trong vụ chặt cây này.
Hãy tưởng tượng xem, nếu không có 1/3 dân số nước ta đã dùng Internet thì khi 6700 cây xanh của Hà Nội đã bị chặt phá hết, thì Hà Nội có khác gì một sa mạc bê tông đầy sự chết chóc hay không?
Cảm ơn Internet, nhờ có Internet, tôi đau chân, ngồi ở nhà cũng biết được một số phóng viên dũng cảm đã biết được trong vụ chặt cây này có bàn tay khốn nạn của bọn thương lái Trung Quốc đặt mua cây cao gỗ tốt với giá rất cao.
Cũng nhờ Internet, tôi ngồi ở nhà cũng biết được Công an Hà Nội do tướng Nguyễn Đức Chung cầm đầu có dính dáng đến việc tàn phá nhiều cây trên đường Nguyễn Chí Thanh thay vào đó là những cây mỡ gầy go khẳng khiu mà bộ rễ được bọc trong túi nilon và kỳ lạ là ngay cả khi bị các nhà khoa học ra đó là cây mỡ, thì đích thân giám đốc công an Nguyễn Đức Chung khăng bảo đó là cây vàng tâm và đã ngang nhiên tranh cãi với các giáo sư giỏi về lâm nghiệp và phân loại cây trồng đô thị và khốn nạn hơn nữa là chính tay Giám đốc công an này đã ra lệnh dọa dẫm để cấm các nhà khoa học không được nói hết sự thật.
Đến nay, khi tội lỗi đã bị vạch trần, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo của Hà Nội lại ra lệnh trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh và thật lạ kỳ là chính công an Hà Nọi là xin "đóng góp" kinh phí để trồng lại cây mới.
Tôi không thể không đặt một câu hỏi: Phải chăng Nguyễn Đức Chung là một mắt xích của Hoa Nam tình báo chui và phá phách Hà Nội?
Tôi đề nghị những người có trách nhiêm điều tra bọn Hoa Nam tình báo nên chú ý tới tay Thiếu tướng công an này.
Internet là dân chủ, đa nguyên. Bạn có thể thấy sự thật từ đó, rất thú vị là từ chính những thông tin giả dối, kệch cỡm.
Trả lờiXóa