Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Điều gì đang xảy ra bên trong Làng Đồng Tâm, Mỹ Đức?


3 tiếng mất liên lạc với toà soạn khi về Mỹ Đức khiến nhiều người lo lắng, chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Đối thoại ở thôn Hoành
Cho tới sáng 16/4, mọi cánh cửa thông tin về xã Mỹ Đức chỉ le lói một vài tia yếu ớt. Câu chuyện mà ai cũng có thể truyền tai nhau là chiều 15/4, một đoàn cảnh sát gồm cả cơ động, công an, cán bộ huyện đã xảy ra xô xát với hàng ngàn người dân, sau hoạt động bắt người theo quyết định khởi tố đã có từ trước đó hơn một tháng. Hàng chục cảnh sát, công an, cán bộ huyện đã bị dân giữ lại tại nhà văn hoá thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Tôi và một phóng viên nam lên đường tới Mỹ Đức với một sự thôi thúc phải tìm ra câu chuyện gì thực sự đang diễn ra. 
Gần đến nơi, thấy từng nhóm người cả cảnh sát, cả người mặc thường phục đứng lố nhố khắp trên con đường vào xã tôi đã run. Tôi chỉ là một phụ nữ, tôi còn có con nhỏ. Tôi dừng lại một quán trà ven đường lân la đến nửa ngày. Nhưng qua giờ trưa, tôi thấy mình không thể chịu nổi nữa. Tôi tự hỏi: Vì sao đã đến tận nơi này rồi lại ngồi đây để trở về ngờ vực? Tôi có linh cảm có một câu chuyện chẳng lành đằng sau những video chỉ thấy gào thét, chỉ thấy những hừng hực căm phẫn từ đám đông bắt bớ kia? Và tôi đã không kìm được bước chân của mình đến cổng làng, sau khi để lại toàn bộ giấy tờ, tư trang cho người đồng nghiệp ở vòng ngoài, chỉ mang theo 2 thứ: ghi âm và điện thoại.
Nhưng khi vừa kịp thấy đám đông đứng đầu đường dẫn vào thôn Hoành, vừa thoáng qua những thân gỗ to lù lù chắn ngang đường làng, tôi đã bị nhiều bàn tay lôi lại. Tôi giật bắn người: hàng chục đôi mắt phụ nữ lọt ra từ khuôn mặt bịt kín khẩu trang đang đổ dồn về mình. Những người đàn ông chạy ào tới túm áo tôi.
Những câu hỏi như thét lên: “Mày là ai? Từ đâu đến? Đến đây làm gì?”. Tôi không biết mở lời từ đâu, bởi không thể gào to như họ. Tôi run rẩy. 
Mất một hai phút để tự trấn tĩnh, tôi nói mình là phóng viên. Nhưng dân làng nói tôi phải có thẻ ngành. Toàn bộ giấy tờ tôi đã để bên ngoài vì không thể đoán trước thái độ của những người dân ở đây với nhà báo như thế nào. Không xuất trình được giấy tờ, tôi bị một người đàn ông và một phụ nữ áp giải bằng xe máy vào sâu bên trong.
Họ chở tôi vào làng, len lỏi qua những chướng ngại vật đã dựng lên. Dọc hai bên đường, từng tốp người già, trẻ, lớn bé đứng ngồi nhấp nhô. Khi nhìn thấy người lạ mặt, họ bật dậy và lại tiếp tục những câu hỏi như gào lên: “Nó là ai? Sao lại vào đây?”. 
Người làng chở tôi đến trước một khu nhà văn hoá thôn Hoành: Nơi đang giữ hàng chục người thực thi công vụ. Chúng tôi dừng lại trước cánh cổng sắt đóng chặt nhiều lớp khoá. Trong khoảng sân lớn, có vài chục người: đàn ông trung niên, thanh niên, phụ nữ... Người ngồi, người nằm ngủ, bên cạnh đều có sẵn gậy nhỏ. 
Thấy tôi, người dân bật dậy, đổ dồn những ánh nhìn cảnh giác cùng tức giận. Có một người đàn bà mặt giận dữ nói nhất định phải khám người tôi. Những người đàn ông bình tĩnh cũng không khuyên nổi bà. Bà dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, bắt cởi quần áo. Tôi run lên. Đời tôi chưa từng nghĩ có một lúc mình sẽ nhận sự xúc phạm lớn đến vậy.
Thấy chiếc khuy quần, người đàn bà cũng nghi ngờ đó là một thiết bị ghi âm, ghi hình nguỵ trang nào đó. Người đàn bà vừa khám vừa hét lên những câu chuyện không đầu không cuối. Hóa ra bà là người thân của một trong 4 người Đồng Tâm vừa bị bắt giữ. Mọi sự tức giận, sợ hãi trong tôi bỗng tan biến. Trên gương mặt khắc khổ, giận dữ của người đàn bà hiện lên sự hoang mang, sợ hãi. Tôi hợp tác để bà khám bất kỳ gì bà muốn và hỏi chuyện. Bà ứa nước mắt kể rằng đời mình chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh bắt người như hôm qua. Người phụ nữ ấy không chịu đựng nổi.
Tôi chợt nhận ra, họ cũng là người nông dân giống như bố mẹ mình, ẩn sau những câu nói ác khẩu là sự hiền lành, đôn hậu, và thậm chí là yếu đuối. Tôi bình tĩnh trò chuyện cùng bà.
Nhưng cuộc nói chuyện liên tục bị ngắt quãng. Những người xung quanh chen vào, tiếp tục đòi khám người lần nữa, bắt tôi mở khóa điện thoại để lục soát, cáo buộc tôi là “người được cài vào thôn”. Nhưng bà gạt họ đi, và cứ thế kể. Người ta mắng bà: “Cô có biết đây là ai không mà cô kể?”. Bà mặc kệ.
Người phụ nữ ấy có một khát khao được nói, và những gì bà cần, là một sự lắng nghe.
Sau một hồi, những người xung quanh không để bà nói tiếp nữa. Họ quyết định đuổi tôi ra khỏi xã, tịch thu ghi âm và điện thoại. “Nếu các bác không nói với cháu, thì vĩnh viễn không có ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây” - tôi cố gắng thuyết phục. Có một lúc, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ ở lại đây đêm nay: họ sẽ giam tôi, nhưng như thế cũng không sao, tôi sẽ biết được thêm nhiều điều. Tôi không còn thấy sợ người dân nữa. Chỉ có một vấn đề, là họ không đồng ý để tôi gọi một cuộc điện thoại về nhà cho gia đình yên tâm.
Rồi một ai đó để ngỏ khả năng, rằng nếu tôi là phóng viên đàng hoàng của một cơ quan báo chí tử tế, thôn Hoành sẽ chào đón tôi quay lại. Vài thanh niên áp giải tôi ra ngoài thôn. Tôi lấy giấy tờ và xin quay lại. 
Lại đi qua những đoạn đường đầy ắp người, nhưng chào đón tôi lúc này là những ánh mắt đã dịu lại. Thấy tôi quay lại, hết phụ nữ, lại đến đàn ông đều muốn kể chuyện. Có người vì xúc động mà nói đứt quãng không thành câu. Họ đã chấp nhận nói chuyện điện thoại với toà soạn và cam kết: đảm bảo an toàn tuyệt đối để tôi trở về.
Câu chuyện tôi lắng nghe sau đó không như những gì bên ngoài đang run sợ. Họ khẳng định không tưới xăng lên người cảnh sát. Họ còn cử riêng một gia đình hàng ngày nấu cơm cho các cán bộ ăn, dẫn cán bộ đi vệ sinh, tắm rửa. 
Họ còn muốn kể câu chuyện nhiều hơn như thế với tôi, nhưng trời sắp tối, họ muốn đưa tôi ra về để được an toàn. Tôi hiểu vẫn còn có những người cực đoan không thấy thoải mái với một người lạ trong thôn vào lúc này.
Tôi đã bắt đầu hành trình trong thôn Hoành bằng sự sợ hãi đến cứng người, nhưng ra về với tâm trạng bình yên. Đưa tôi ra khỏi thôn, những người đàn ông, phụ nữ bỏ gậy xuống, rời đi những ánh mắt giận dữ, họ lại trở về với sự đôn hậu của những người dân quê. Sau những đống sỏi đá ngồn ngang đổ xuống làm chướng ngại vật là những biểu ngữ: "Không chống chính quyền".
Nếu hôm ấy, tôi đi thẳng về Hà Nội sau khi được thả ra, tôi sẽ vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một nửa bức tranh. Và đó là nửa tối ám, đầy những ánh mắt long lên vì giận dữ, đầy cảm xúc tiêu cực. Nhưng tôi đã quay lại, và chủ động đối thoại, để may mắn được nhìn thấy sự hồn hậu và nỗi khát khao được bày tỏ trong chính những gương mặt ấy.
Khoảng cách giữa một con người đầy hằn học cầm gậy gỗ, với một con người chất phác của nông thôn, dường như chỉ là một cuộc trò chuyện cầu thị. Nhiều người trong số họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe.
Một cuộc đối thoại thực sự công khai đang được chờ đợi.
Bảo Hà/(Vnexpress)
-------------

9 nhận xét:

  1. Dân ta còn bị đảng lừa đến khi nào tuyệt chủng thì thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc lúc ấy trở thành là dân tộc An Nam, cư trú tại huyện An Nam, tỉnh Qiảng Đông, Trung Khựa?
      Hu, hu! Chọng Nú ơi là Chọng Nú! Sao ngươi tàn ác thế?!

      Xóa
  2. Do bởi ý chí của con người, điều bất khả thi sẽ trở thành khả thi!

    Trả lờiXóa
  3. Chưa chi đã quy là Việt Tân xúi dục, thế lực thù địch và bị kích động xúi dại...mà không lắng nghe dân nói...thì khó yên hàn lắm !

    Trả lờiXóa
  4. Cầu chúc dân Mỹ Đức - Đồng Tâm thắng lợi !

    Trả lờiXóa
  5. Bà con đồng tâm nên cẩn thận , tình hình căng lắm . Trên thành phố không động tĩnh gì , báo hiệu một âm mưu đang được chuẩn bị , nhiều khả năng chúng sẽ đánh úp vào ban đêm đấy . Tôi đã từng là đặc công trinh sát đánh tàu 1979 và cũng đã từng bị lập mưu cướp đất , nên tôi rất hiểu thủ đoạn của chính quyền . Mong bà con cẩn trọng .

    Kính bà con

    Trả lờiXóa
  6. KỊCH BẢN 4 có thể có khả thi
    Quan điểm của Tổ tiên người Việt : Không dựa vào Trung Quốc, không dựa vào Mỹ : Dựa vào Bề Trên và sức mạnh của nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước khi đã có cơ hội đoàn kết : Bề trên cũng đã đồng ý trả lại cho nhân dân Việt Nam số tiền hơn 600 tỉ đô la đã bị tham nhũng và nay đã bị đóng băng ở bên Mỹ : SỐ TIỀN NÀY : Để trả nợ và bảo vệ Tổ Quốc , xây dựng đất nước : Có thể là có mua vũ khí của Mỹ chứ không phụ thuộc Mỹ : Kiên quyết đẩy Trung Quốc về nước và thực hiện chế độ đa đảng trong năm 2017 : có thể mùa hè có cơ hội thành công ?


    Mở Google : đánh chữ :Nóng: Gia đình thương binh ôm cờ đảng, ảnh Bác Hồ kéo lên tỉnh đòi đất thảm thiết!
    Mở Google : đánh chữ :Xe ủi cán người biểu tình phản đối cưỡng chế đất ở Hải Dương
    Nguyễn Xuân Phúc cho nhà máy thép pomosa tái hoạt động mà cá vẫn chết và nước thải vẫn bẩn : Nghĩa là báo hiệu tính mạng chính trị sắp hết
    Mở Google : đánh chữ :Chấn đông: Formosa tiếp tục xã thải ra biển khiến Cá chết hàng loạt
    Mở Google : đánh chữ :Báo Động: Formosa tiếp tục xả thải khiến cá chết trắng bờ mà Lãnh Đạo Hà Tĩnh lại nói ngư dân nổ mìn

    NHÂN DÂN ĐỒNG TÂM MỸ ĐỨC CỨ YÊN TÂM
    Nhân dân Dương Nội thắng chính quyền : Duy nhất có một lần : Thắp hương cầu tổ tiên Việt Nam phù hộ
    Ngày 16/4/2017 Chủ tịch hội đồng đức Vua của tổ tiên người Việt : đã ra chiếu chỉ lệnh cho bộ trưởng công an , bộ trưởng quốc phòng âm phàn , cùng đức thánh Lý Thường kiệt , đức vua thổ địa , đức vua diêm vương mang 2 nghìn vạn binh : Đến xã đồng tâm Mỹ Đức và các cơ quan chính quyền ở Hà nội : Tiêu điệt âm binh nội xâm , âm binh ngoại xâm , bắt tổ tiên 3 đời những cán bộ có hành vi tham nhũng đất đai và đàn áp nhân dân về làm con tin và cho người nhập vong vào các cán bộ để sám hối …: Bảo vệ nhân dân được an toàn : Do vậy đồng bào không cần lo lắng nhiều : Tốt nhất là thắp hương khấn vái Bề trên và Tổ tiên người Việt phù hộ : ÁP dụng quả báo ngay cho cán bộ sai phạm : Chính quyền chắc chắn phải lùi bước trước lẽ phải ( thu đất lần này có dính đến nước ngoài do vậy phải kiên quyết giữ đất : Đây chính là hình thức bảo vệ tổ quốc : Bà con nhân dân là chính nghĩa , không lo ) Nhân Dân có quyền đuổi chính phủ khi không còn chính nghĩa : Đây là hiện tượng âm thắng thì dương sẽ thắng , tà quyền sẽ thua ?
    Thay mặt Tổ tiên người Việt : Bùi Đình Quyên đã viết chiếu chỉ , nay báo tin cho nhân dân được biết /
    Mói thật : Nếu không có Tổ tiên người Việt phù hội thì chúng ăn tươi luốt sống rồi : Nhìn lại vụ cướp đất ở Văn Giang Hưng Yên thì biết ngay ?

    Trả lờiXóa
  7. Xin lỗi PV Bảo Hà có đăng phóng sự này trên Vnexpress???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/doi-thoai-o-thon-hoanh-3572397.html
      Không biết tìm tin thì tham gia còm làm gì???

      Xóa