Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

KHI ĐÃ ĐƯỢC “LÊN MÂY”

  
* BÙI VĂN BỒNG
Ông ta sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Do chiến tranh mà trở thành gia đình có công với cách mạng. Năm xưa, bố mẹ của ông đã che chở, nuôi giấu một cán bộ nằm vùng. Sau này, vị cán bộ ấy làm lớn ở tỉnh, rồi lên Trung ương. 
Người biết thầu chuyện kể rằng: Do nhà nghèo, lại ở trong “vùng cứ” nên ông ta học hành không đến nơi đến chốn. Nhà nghèo không phải nguyên nhân chính làm cho ông học kém, cái chính là ông ta ham chơi, học dốt, rồi sinh ra chán học. Hết lớp 3, ông ta nói di chăn trâu sướng hơn. Thế là bỏ học đi chăn trâu.
Dạo đó, ông ta đã đến tuổi thanh niên mà vẫn lêu đêu không không nghề ngỗng gì. Một hôm vị cán bộ  năm xưa ấy ‘đánh xe con’ tạt qua thăm chốn cũ, nghĩa xưa. Bố mẹ ông ta liền gửi gắm, nhờ ông “dìu dắt, nâng đỡ cho cháu!”. Từ đó, ông ta được coi như “vào cầu”, "vào guồng cơ cấu", vào nguồn... đời ngày càng phơi phới, cứ thấy lên chức ào ào.  Được trên chỉ đao, cấp ủy, chính quyền xã cho ông ta học ba chớp ba nhát có bằng bổ túc cấp 2, rồi bổ túc cấp 3. Rồi khi có quy định về tiêu chuẩn bằng cấp với các chức danh, ông ta bỗng "thòi" ở đâu ra cái bằng cử nhân chính trị!. Cái cách bồi dưỡng gấp cho đủ trình độ văn hóa cần thiết nhất trong lý lịch  người ta gọi là “được ưu tiên học theo chính sách”.  
Ông ta được kết nạp đoàn, rồi kết nạp đảng, làm cán bộ xã. Chẳng mấy chốc lên cán bộ huyện, lên lãnh đạo tình rồi được điều phắt ra Trung ương. Ở Hà Nội được mấy năm, trong một nhiệm kỳ có thành phố lình xình lắm chuyện nội bộ, cơ cấu, chọn lựa nhân sự khó khăn, ông ta được Trung ương chỉ định thẳng làm Bí thư Thành ủy, không cần qua bầu bán gì cả. Chỉ một quyết định, ông ta trở thành người  đứng đầu thành phố. Người ta vẫn tấm tắc: “Làm lãnh đạo như ông ta thì quả là sướng thật!”. 
Mà đúng thế, ông rất sướng, cực sướng, sướng vi vu. Ông đã gần hết hai nhiệm kỳ là người đứng đầu cấp ủy thành phố. Thành phố của ông là tâm điểm đặt ống nhòm của các nhà đầu tư, vì giá đất ở đây khá hấp dẫn. Từ các dự án, những đại gia bất động sản, những nhà đầu tư, nhà thầu bám ông ngày đêm, tranh thủ bằng mọi cách để được ông giúp cho các quy hoạch, dự án, những khu đất béo bở, giúp ‘chỉ định thấu’… Từ đó, ông ta cũng biết đủ cách “đêm xả láng sáng nhận tiền”.
              Hầu như ở thành phố mà đất đai có giá trị này chỗ nào người ta cũng để mắt tới, kể cả những khu dân cư đã ổn định mấy trăm năm, có những  khu đất ruộng đang trồng lúa xuất khẩu chất lượng cao. Thì kệ, có sao đâu! Có dự án là có tiền, ký xong thì bên A, bên B, bên chủ đầu tư, chủ dự án, bên thiết kế, thi công,… đều có tiền ngon xơi, lại có cớ để vay ngân hàng ‘lãi suất ưu đãi’, có thêm vốn ném vào công ty tài chính do con gái ông làm giám đốc; còn dự án triển khai thế nào hay chuyển mục đích, thậm chí bỏ đất hoang…Hứ! Mặc kệ! Nghĩ nhiều chỉ thêm đau đàu.
      “Lấy được cái chỗ đó là ngon lắm… a. Là bộn tiền lắm…a. Mà ngộ cũng không để cho “trưởng thượng” bị thiệt đâu…a, xong được việc là “bộn đô” lắm đó” – một đại gia gốc Tàu đã nói với ông như vậy. Cái dự án đó nay cũng xong, dân cư được giải tỏa, các cuộc khiếu kiện rồi cũng dành xuội bại, dân kêu cứ việc kêu. Nhưng dù sao thì thằng Tài nguyên, thằng Quỹ đất, thằng Thanh tra và cả thằng Công an, mấy đệ tử ở quận, phường kỳ này cũng biết điều, lo dàn xếp nhanh, cũng giải tỏa được mặt bằng rồi. Có dự án, có đất, vừa ăn tiền dự án, vừa ‘ăn đất”, ngon chứ! Ừ, tất nhiên là có thưởng thôi. Ông bà thường nói: “Lộc bất tận hưởng”, mình cũng phải “biết điều” với chúng nó thì mới được việc. Có quyền sướng thật.
            Một chữ ký của quyền lực mà được ôm trọn gói. Mà mình ký đâu có đẹp. Hết lớp 9 phổ thông, lười học, đi làm thợ hồ. Rồi loanh quanh làm nhân viên ở xã. Thế mà có “sao lãnh đạo” soi chiếu, cứ từ cơ sở đi lên, đúng quy hoạch công tác cán bộ, nay quả là ngon. Ngày xưa, đâu dám mơ. Tiền. Chỉ có tiền. Bằng cử nhân chính trị, rồi cái ghế bây giờ, cũng nhờ thần tài cả. Nhiệm kỳ này sắp hết, ông phải tranh thủ kẻo lại hết cơ hội. Mà ông đâu có ngồi một chỗ người ta tự đem đến cho đâu. Ông cũng phải chạy xồng xộc. Hết ra Hà Nội chạy đến các bộ, ngành, lại về lo chuyện triển khai dự án. “Cái khác” chưa tính, riêng tiền xăng xe, máy bay, tiệc tùng nhậu nhẹt cũng phải chi ra mỗi tháng  ít nhất cũng trên nửa trăm triệu. Công tác phí, tiếp khách phí cả mà, lo gì bị phí phạm, đâu phải phí của mình mà ngại.
          Ngồi vào bàn làm việc, ông nheo nheo mắt, hờ hững mở trang báo:
- Ủa, cái gì đây? Dự án. Hay quá, lại dự án.
           Nhưng ông cũng nhận ra ngay, không phải là mục quảng cáo có ai muốn dự án ở thành phố của ông, mà là cái trang văn nghệ chết tiệt. Nhưng ông cũng cố đọc một bài thơ trên tờ báo đó. Bài thơ “Dự án trên mây”, ý chừng thằng cha tác giả này muốn ám chỉ ông  với những câu thơ châm như muốn moi ruột gan ông ra. Nhưng, thôi kệ chúng nó, mấy đứa làm nghề viết lách đã bí tiền đi chợ mà còn lắm chuyện, muốn nói gì thì nói, chẳng làm gì được ai. Ừ, mà cái tay này viết cũng chua cay: “Bày ra dự án trên mây / Trong lòng thầm ước phen này giàu to / Cửa sau cửa trước vòng vo / Chạy đua dự án đủ trò mánh mung / … Bồi hoàn, giải tỏa trái ngang / Dân nghèo kiện cáo xếp hàng kêu oan…”.  Mà sao thằng cha nào lại biết tỏng tòng tong đủ chuyện thế nhỉ? Dù sao mình cũng phải phòng hờ thôi, không chủ quan với cái lũ biết dùng quyền dân chủ, tự do ngôn luận này được. Phải bảo ngay mấy đứa Văn phòng, mấy đứa bên Tuyên giáo, với thằng trợ lý sang mấy chỗ chức năng quản lý báo chí, văn nghệ dò xem nội bộ có đứa nào hớt lẻo với nhà văn, nhà báo không? Mà cũng dò xem cái bút danh chết tiệt này là của thằng nào, nó có trong biên chế Nhà nước không? Chỉ có nội bộ mới xì ra chuyện này. Mình đi đâu, ngồi xe ngoại kính màu bít tịt, ai mà biết. Chỉ có từ nội bộ phun ra nó mới lộ cái chuyện “mỗ đây” bỏ việc công suốt ngày chạy dự án. Thằng nào mà mình biết được, chết tươi ngay thôi, cho nghỉ, về nhà lo bán vé số. Hứ, mà thằng cha nào cũng “hâm” thế? “Mỗ” đây học hành ít thôi, còn biết lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Thế mà có ăn có học, làm văn làm báo mà ngu, không biết lợi dụng nghề nghiệp. Hứ, kém. Đến gặp “mỗ”, viết bài khen, dư luận gì thì nghĩ cách bịt lỗ thủng đi, “mỗ” còn cho cái phong bì. Viết thế, được gì? Có mà ăn cám! Chẳng qua mấy đồng nhuận bút chết đói chứ gì? Hỏng, không thức thời…Mà nó còn độc địa, đáo để như muốn chẻ hoe ra: “Kê khai, quyết toán lòng vòng / Có thêm dự án túi ông càng đầy”. Thế có chết nhau không? Túi đầy mấy thì kệ tao. Mà chứng cư đâu? Dễ gì! Đây lấp và bịt hết rồi! Nhưng thôi, chuyện nhỏ. Bây giờ phải gọi ngay thằng Chánh văn phòng và thằng Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp lên, viết cho xong cái tổng kết, lo cho ngon bài phát biểu tại Hội nghị Đảng bộ thành phố. Chuyện báo chí, văn chương ì xèo, dẹp!
            Sau khi đã giao việc cho các cấp dưới, cơ quan giúp việc và trợ lý, trong ba ngày phải lo tổng kết, báo cáo cho ông có cái đọc, ông giao cho tay trợ lý ngồi trực, có gì xử lý, có khách thì nói “Thủ trưởng đi họp”, ông cho Văn phòng gọi xe. Thế là …vù. A lê hấp, loáng cái đã thấy xe ông chạy bon bon trên đường thành phố đang đà đổi mới. Ông hát thầm: “Xe ta bon bon trên dặm đường giữa làng quê ta bao nhiêu đất đai bày ra…”.  Ông phải đi khảo sát để xin dự án xây bờ kè ven sông, đề xuất với Bộ này ngành kia duyệt cho dự án thi công bờ kè dài đến trên 30 cây số. Nếu được duyệt, thì đúng là ông địa và ông thần tài phù trợ, cú này ngon ăn. Gần hết nhiệm kỳ rồi. Hôm trước, họp ở Hà Nội, ông N.T nhắc: “Các đồng chí phải bỏ ngay cái lối tư duy nhiệm kỳ, không lo chức trách mà chỉ lo tranh thủ TƯ lớn hơn CÔNG. Không nên làm việc cái kiểu khoán trắng cho cấp dưới và bộ máy, còn bản thân mình thì chạy việc cá nhân, gia đình”. Nghe, biết vậy, nói đúng thì không cãi làm gì. Nhưng bỏ làm sao được. Tính sơ sơ thôi, gần hai nhiệm kỳ một mình ông cũng chạy được trên chục dự án. Thằng đại gia nào thấy ông cũng xoa xoa cho đến nóng cả hai bàn tay….he he. Ông giục lái xe: “Chạy tăng tốc chút nữa mày. Thằng cha này mời gặp tại khách sạn 5 sao. Chắc vốn của nó cũng bộn…he he”.
            Thế nên, làm lãnh đạo như ông thật là sướng hết chỗ nói. Sướng hết biết. Nay xin tặng ông mấy vần nói về “phương châm” sống và làm việc của ông cho nó sát thực tế, đúng đối tượng, đúng đạo đức, lối sống, tác phong và ý thức trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy của ông: “Cái đầu văn phòng, cái chân xe công, dự án xoay vòng, cái mông trợ lý, chữ ký trăm tỉ…hì …hì…”. Quả đúng vậy, tiêu chuẩn cần bằng cấp, nhưng ông không có, mua rồi. Chỉ cần tấm bằng “vào cuộc bầu bán” thôi, ông không cần trình độ, kiến thức. Ông không cần đi cơ sở, không cần nắm tình hình, mọi việc đó có bộ máy văn phòng lo cho hết. Cái đầu của ông thì chẳng bằng ai, nhưng ông lại được quyền sống bằng những cái đầu người khác, những chuyên gia được đào tạo bài bản. Những cán bộ, nhân viên, trợ lý đều học hành chính quy cả, ông đâu còn sợ gì. Đi đâu có xe công ngon lành. Làm giàu thì phải ký cót dự án, vốn liếng lòng vòng. Cái ghế ở cơ quan đã có thằng trợ lý thay ông giải quyết các công việc, có gì cần thì báo cáo sếp. Cái iPhone, iPad bây giờ thật ngon. Dự án trên mây, đời như lên mây, chỉ cần một nhiệm kỳ là dư sức cất cánh bay. Hừ, anh nào có sức thì cứ phê, thừa hơi thì cứ chê. Khi ra kiểm điểm trước tổ chức, cùng lắm một tiếng xin lỗi là xong chứ gì! Từ một gia cảnh nghèo, ham chơi, lười học, học dốt, nhưng khi được “đời chắp cánh”, khi đã lên mây, ông ta sống và làm việc như thế. Suy cho cùng, đó là sự nhờ ơn cấp trên, ơn cái “cơ chế”.

BVB
----------------

20 nhận xét:

  1. BÀI NÀY sát thực,hay,rất cần.
    Cũng là nỗi đau của chính giai cấp mà họ đã hy sinh để có cái chính quyền ngày nay.
    Không có sự phản bội nào lớn hơn sự phản bội này.

    Trả lờiXóa
  2. Trúng và đúng. Nhưng bất biết đúng-sai. Em vẫn cứ như vậy đấy. Các bác thích dân chủ cứ gào đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới thấy giá trị của điều 4 hiến pháp: Chỉ có tôi mới ĐỰỢC PHÉP là LÃNH ĐẠO. Tội gì mà xóa bỏ điều 4 này!

      Xóa
  3. Cảm ơn Anh Bùi Văn Bồng ! Bài viết của Anh đã phản ánh rõ về thực chất của những người đã, đang và sẽ mãi mãi hiển hiện trong các cấp chính quyền ở nước ta !Đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản đẩy Đất nước ta đến chỗ suy tàn; đưa Nhân dân ta lâm vào cảnh lầm than cơ cực ! Nay, Nhân NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM (Ngày 21 tháng 6), Em Xin Kính chúc Nhà báo Tự do Đại tá Bùi Văn Bồng cùng toàn thể các nhà báo Việt Nam chân chính luôn luôn mạnh khỏe, trí tuệ sáng trong, bản lĩnh vững vàng trong cuộc đấu tranh vì tự do-dân chủ-công bằng -bác ái ; vì sự tồn tại và phát triển của Đất nước ta, của Nhân dân ta ; vì MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG !

    Trả lờiXóa
  4. Giật mình khi xem lại 5 điều Bác Hồ dạy:
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
    Bác đã quên dạy "Đạo đức tốt", nên bây giờ người ta như vậy đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ND 06:23 đừng quá chẻ chữ như thế. Với các chau, làm được như thế là cái nền cho đạo dức rồi.

      Xóa
    2. Bác Hồ thâm thúy lắm, mình phải hiểu như thế này

      Yêu tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, yêu đồng bào không phản động
      Học tập và lao động vừa thôi nếu là loại 5C, không 5C nên chuồn ra nước ngoài .
      Đoàn kết phải thật tốt, kỷ luật cũng thế
      Ăn mặc đồ tư bản xịn, vệ sinh như Bác Mao
      Phải huênh hoang, khiêm tốn sẽ bị tư bản khinh, đừng thật thà, và tùy chỗ mà dũng cảm .

      Bác Hồ chỉ quên điều này -đáng lẽ phải để lên đầu-, đó là tuyệt đối chấp hành mọi chỉ thị, nghị quyết và quyết định của Đảng Cộng Sản một cách vô điều kiện .

      Đảng viên thì nhớ câu này "Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều". Nên đem dán đầu giường, dưới ảnh Bác Hồ . Đất nước này nếu bán đi, bảo đảm không bao giờ sợ thiếu .

      Xóa
    3. Các cháu cũng phải lớn lên thành ta ngày nay chứ?

      Xóa
    4. Nhiều trường treo :TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN
      Nhiều trường rất giỏi chiêu làm tiền phụ huynh, thế là LỄ gì ?
      Nên đổi lại : TIÊN LÀM TIỀN, HẬU LÀM VĂN cho chuẩn.

      Xóa
    5. TIÊN LÀM TIỀN, HẬU LÀM CĂNG

      Xóa
  5. Thiên Đường Cộng Sản: Nơi những người Cộng Sản làm theo năng lực, thích thì làm, không thích thì thôi, thậm chí làm gì cũng được, kết quả ra sao cũng được, và hưởng theo nhu cầu vĩ đại của đám thú vật .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỪNG CÓ ĐÙA! HỌ LÀ CỘNG SẢN ĐÍCH TỰC. TỰ MÌNH TIẾN LÊN CỘNG SẢN TRƯỚC CHO TOÀN DÂN NOI THEO - TỨC LÀ LÀM THEO Ý THÍCH, ĐẢ KÍCH MỌI LỜI PHÊ, NO NÊ HƯỞNG THEO NHU CẦU TỐI ĐA NHẤT. CỘNG TÀI SẢN TOÀN DÂN THÀNH TÀI SẢN CỦA MÌNH = CỘNG SẢN!

      Xóa
  6. Tác giả đã vẽ ra một con người thật, một cán bộ thật của chế độ XHCN Việt Nam. Người đại diện cho công bộc của dân. Quả là một cái đầu biết tính toán làm ăn...Từ những kinh nghiệm quý của ông đang được nhân rộng trên toàn quốc...Chỗ nào cũng thấy dự án, nơi đâu cũng có cưỡng chế thu hồi đất, mọi nơi đều thấy dân kêu kiện phản đối cướp đất.
    ............Nhân dịp ngày báo chí VN xin chúc Cựu nhà báo QĐND - Đại tá Bùi Văn Bồng, mạnh khỏe, bút lực dồi dào văn phong mạnh mẽ .

    Trả lờiXóa
  7. Nhất trí với Kiều Chinh ! Sự thực là : Bản chất cúa người Việt Nam mình có chứa một cái nết xấu khó chữa : Khi gặp việc khó thì không muốn làm, muốn đùn đảy cho người khác làm, nhưng đến lúc xong việc rồi thì lai đứng phán " phải như thế này; phải như thế kia mới đúng !". 5 điều Bác Hồ dạy các cháu thiếu niên và nhi đồng đã thuộc phạm trù đạo dức rồi !. Chào Bạn Kiều Chinh .

    Trả lờiXóa
  8. Không biết trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, cấp trung, cấp thấp ở VN còn bao nhiêu người như "đồng chí" này ? Chắc là không ít vì với kiểu cơ cấu cán bộ như hiện nay thì còn lắm kẻ cơ hội nhờ " có công " chui lên làm "lãnh đạo" lắm,mà đã lên rồi không làm được việc muốn cho xuống cũng thấy thật khó. Cơ chế nó như vậy biết làm sao. Bao giờ dân được bầu trực tiếp cán bộ lãnh đạo thì may ra mới chấm dứt được họa này.
    Đảng lãnh đạo tuyệt đối chỉ nên đưa ra đường, hướng. Chọn người lãnh đạo, đảng cũng muốn làm thay người dân chính là tạo điều kiện để kẻ cơ hội có cửa chạy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho dan di bau lanh dao thi dang cs co ma an c..am.

      Xóa
    2. Cho dân bầu cũng vậy, đân ta không biết gì về nhân vật đó, cvo sphần muốn an thân, nhàn hạ và cũng không có điều kiện tìm hiểu,đảng đưa danh sách ra thì gạch đại, bảo gạch mấy người thì gạch nấy, xong việc, coi như làm xong 'nghĩa vụ cong dân' ! Thế thôi, đan chủ chỉ là hình thức!

      Xóa
    3. Dân chỉ cần bầu thủ tướng, chủ tịch nước. Chứ mấy ông đại biểu QH do đảng cử cho dân bầu thì nói làm gì. Các nước khác thấy dân biểu phải đi vận đông cử tri mệt nhoài, còn ta thì cứ ung dung mà chờ cơ cấu. Khỏe re.

      Xóa
  9. Ông ta cũng phận nông dân
    Mà nay quan lớn lại cần tiền hơn
    Cần tiền hăng máu lên cơn
    Cái miệng thì méo thờn bơn cắn càn
    Sinh ra khiếu kiện dân oan
    Nông dân mất đất cơ hàn đói meo
    Còn ông, lo lót để trèo
    Trèo nhanh mới đó đã vèo lên mây!

    Trả lờiXóa
  10. nhân ngày báo chí vn Chúc Anh BỒNG ANH DIỆN, Nhà báo PHƯƠNG DUNG:
    LUÔN MẠNH KHOẺ VIẾT KHOẺ VIẾT HAY

    Trả lờiXóa