Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Tự do báo chí kiểu Việt Nam - Kỳ 2


… Riêng trong hai năm 2011 và 2012, trên cả nước đã xảy ra hàng chục vụ phóng viên bị đánh. Thủ phạm là lưu manh côn đồ, bảo vệ, vệ sĩ, công an, và cả dân thường. Nhưng trong tư duy của chính quyền, nạn nhân nếu chưa có thẻ thì không phải là nhà báo, do vậy sự việc không nghiêm trọng tương đương với “hành hung nhà báo.”
Với blogger, tình hình còn tệ hại hơn: Họ không những không được pháp luật bảo vệ mà ngược lại, còn bị xử lý. Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và tất cả các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do đều “không phải là nhà báo”, nên bị cơ quan công an, an ninh xua đuổi, đàn áp thẳng tay khi họ có mặt tại các điểm nóng để đưa tin, dù chỉ là lên blog của họ. 
Một mặt, Đảng và Nhà nước xiết chặt việc “nắm tư tưởng”, “định hướng” báo chí chính thống. Mặt khác, Đảng và Nhà nước nhất định không công nhận blogger là nhà báo…
                      >>  Đọc tiếp / Nguồn 
----------------

9 nhận xét:


  1. Kính thưa toàn thể các đồng chí!
    Tối nay, trong không khí trang nghiêm mà vô cùng đầm ấm của Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII - 2012, tôi thật vui mừng được đến dự và nhất là được phát biểu với các đồng chí.
    Lời đầu tiên, tôi xin chúc mừng các tác giả với 117 tác phẩm được trao giải lần này. Các đồng chí thật vinh dự và thật hạnh phúc, vì đã được nói lên tiếng nói của ý đảng - lòng dân, được tự do bày tỏ tình yêu đảng, yêu chính phủ, yêu đất nước, yêu giống nòi Lạc Việt. Hơn ở đâu và hơn bao giờ hết, trong chế độ XHCN tươi đẹp Việt Nam, các nhà báo thoải mái bày tỏ quan điểm, chính kiến về tất cả các vấn đề mà mình quan tâm. Miễn rằng, những quan điểm, chính kiến đó đi đúng lề phải, không chia rẽ, không làm giảm số phiếu bầu bán của các vị lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ... Đặc biệt, các đồng chí càng hạnh phúc khi mà mới vài tuần trước đây, Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào đã bị gom vào một chỗ để mà tự do bày tỏ quan điểm. Bằng việc bắt hai tên phản bội cộm cán đó, đảng và chính phủ đã gửi đi một thông điệp, một lời đe nẹt mạnh mẽ, đến các Blog: Bùi Văn Bồng, Huỳnh Ngọc Chênh, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Vinh, Hoàng Xuân Phú, Đào Tuấn, Nguyễn Đắc Kiên, rồi bauxít bauxiếc gì đó... Cả mấy đứa đàn bà tí tởn: Dung, Hằng, Linh... nữa, bắt tất cho chúng nó vào gặp thằng Cù Huy Hà Vũ để mà tuyệt thực luôn thể!
    Thưa các đồng chí!
    Hẳn chúng ta đều biết hôm 11/6/2013, Hy Lạp tuyên bố đóng cửa đài truyền hình quốc gia vì đài này sản xuất quá nhiều chương trình không ai xem, trong khi nền kinh tế đất nước đang rơi vào suy thoái trầm trọng. Tuy nhiên, với nhà nước “Việt Nam gân cổ gọi gà” chúng ta thì cứ ôkê đi, ngân sách của chính phủ cấp thoải mái, lại thêm nhà đài có nguồn thu rất cao từ việc quảng cáo loại băng vệ sinh làm thơm bướm chị em. Với lại, hãy nhớ làm báo cũng là làm chính trị, từng rất nhiều nhà báo trưởng thành từ chân tổng biên tập quèn đấy thôi. Cần đéo gì ai xem, cần đéo gì ai nghe, cần đéo gì ai đọc (tôi xin lỗi trót nói tục kiểu như cậu Đ.T.H)? Cứ viết đảng quang vinh, bác hồ vĩ đại, quốc hội tài tình, chính phủ sáng suốt, nhân dân ấm no hạnh phúc... thì thằng chó nào nó động đến lỗ đít các nhà báo thân yêu đâu?!
    Kính thưa toàn thể các đồng chí!
    Tiếc là thời gian không cho phép nói nhiều. Trước khi ngừng lời, thay mặt các cơ quan chức năng, tôi xin bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc về tương lai phát triển rực rỡ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vinh quang mãi mãi thuộc về các nhà báo cả hai chân chân nào cũng chính. Đó là những công dân ưu tú cam chịu hy sinh danh dự vì ăn cơm đảng, mặc áo chính phủ, nói lời nhà nước!
    Rất cảm ơn vì đã lắng nghe!
    D. T. N

    Trả lờiXóa
  2. Người này cho rằng mình "có quyền" với người kia. Nhưng người kia lại không cho rằng như vậy. Rõ ràng đây là hợp đồng vô hiệu.

    Trả lờiXóa
  3. Nói hơi quá,Nói VN tự do báo chí thì không có đâu,nhưng cấm và bắt bớ thì cũng không phải,vụ án nhân văn giai phẩm là to nhất nước,cũng chẳng bắt ai gọi là giam thật,họ để nhảy đầm và chửi như mấy bà bị mất gà,lùa một đống đó mới ớn.
    Nay học tập du kích đánh lẻ chắc ăn,thì TA phải lùi một bước,rút kinh nghiệm rồi tiến 2 bước...thế thôi.
    Bác HỒ dạy thế,ta phải học chứ.Ngòi bút là khẩu súng,Blog là chiến trường...Nhưng các CHA bắn chỉ toàn chỉ thiên,chiến trường mới bị dội vài trái bom,quân lính rút sạch...thì cho đi ăn cơm nhà nước để luyện chưởng lại,có sao đâu.Có dịp làm quen với công an hình sự thì quá tốt,thi vấn đáp với các vị đủ sắc trong tòa được cái nâng cao trình độ.
    Mấy thằng CHa ,con mẹ chửi đổng giữa trời bị biệt giam,chưa chắc là nhà báo tự do đấy...Có khi được trả tiền trước để ở tù.Nói làm gì.
    Ngày nay,Ai giỏi có trang blog để đám tham gia diễn đàn như tụi mình tố rõ các vụ tham ô trong vòng pháp định 20 năm thì em nộp tiền tham gia liền.
    Khổng biết anh BỒNG nhà mình có làm được?Liên hệ TC2 chắc được.Không có cái dù TC2 chắc toi mạng.
    Vụ này mình làm rồi,có dù mình đánh nó tan tác,nó đánh mình đành bỏ chạy,nên mình cảm ơn anh HỒ Đức VIệt là vậy,giữ đúng lời hứa,không thì cũng tiêu.
    Ông Trọng.net nói con kền kền trong làng báo,nhưng ông quên trong làng lá cải quốc doanh của ông có quá nhiều kền kền,quá độc ác.Lên thắng ti-vi tung mù,gây chiến tranh tâm lý phun đầy khói bụi hỏa diệm sơn,thế mà cứ tỉnh bơ,lại còn khen,lẽ ra phải cho đi ăn cơm mà Cù Huy Hà Vũ chê mới phải.
    Nói vậy thôi,dọa chơi chứ đâu dám đụng MInh Diện Chênh Chênh đâu,Anh BỒNG nhà mình có bảo kê,phá chơi chứ đụng sao được.Bắt tụi này đi ăn cơm hẩm phải là 16 vị VUA quyết,mà 16 vị ấy thì chỉ giỏi 6 vị bị tam tam thôi...nên yên.
    Chinh chiến gian hồ,phước TO và cũng may mắn còn thì sợ gì ăn cơm hẩm nhà nước,đụng đến chắc bị toi,chiến hữu họ đâu tha.Không sợ thì nó thọc tay rồi,nó cũng ngán cái đám hưu này.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh12:02 Ngày 22 tháng 6 năm 2013 viết rất hay, lại dí dỏm. Mình xin phép cóp lại, in ra cho các cụ họp người cao tuổi tối nay đọc. Cám ơn, chân thành cám ơn!

    Trả lờiXóa
  5. "Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ, ngành. Có tới 17.000 nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân”.

    “Lên tiếng một cách đồng loạt, im lặng một cách đồng loạt”, báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc. Và, với việc né tránh những thông tin nhạy cảm, với việc không được cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, báo chí đánh mất nốt thói quen tìm kiếm thông tin của bạn đọc, khi giờ đây, họ “lên mạng”, thay vì tìm đọc báo. Đây là những sự thật đau lòng".

    Trả lờiXóa
  6. Khi thấy có sự gia tăng của hành vi tìm kiếm quyền lực tiêu cực, hãy tìm cách đề cao tinh thần hợp tác chung.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu không có tự do báo chí thì không có cái gì là tự chủ cả,vì:
    = Không biết mình sai cái gì.
    _ Họ chửi ta cái gì để sửa cho đúng.
    - Họ bày ta cái gì làm đúng và làm sai.
    - Ta không biết ai là bạn.
    - Ta không biết thằng nào là ong trong tay áo.
    - Đặc biệt,nhà có âm mưu bị đốt là biết liền.
    -Cá nhân thì bỏ ghế chạy hưu sớm để phúc cho con.
    - Bản thân và gia đình không bị làng xóm và khu phố khinh rẽ.
    Đây là bản án ghê gớm hơn mọi bản án.
    - Tự do báo chí là phúc của nhà cầm quyền.
    - Là bất hạnh cho bất kỳ loại KỀN KỀN nào trong các lĩnh vực.
    - Dựng chuyện,phịa,lừa dối,man trá là phản quốc...
    Thiến.

    Trả lờiXóa
  8. Nhà báo VN toàn loại nhà báo robot thôi mà!

    Trả lờiXóa