* BÙI VĂN BỒNG
Tôi lật giở từng dòng tư
liệu
Trên những trang ghi chép
đã ố vàng
Thời gian đi như sông nhập
biển lớn
Tư liệu năm nào
như cát lắng phù sa
như cuống một bông hoa
Khô úa trên vết sẹo của
cây đời...
Mà sao sáng rỡ
Còn hiển hiện như mới hôm
qua, hôm kia
Những kỷ niệm rất gần
Từng gương mặt thân quen
từng mét
chiến hào
nụ cười trên báng súng
Cọng cỏ vương gió chiều
như còn lay lắt
Thế mà đã gần bốn thập
niên
Khói lửa khét nồng
Mây úa vàng rừng cháy
Vết máu đồng đội văng
vào trang ghi chép của tôi
Giọt máu khô thẫm nâu màu đất
Như dấu chấm bị loang mực
chiều mưa
Chạm vào còn nóng hổi
Nhớ thương
suy tư rối bời
Trang tư liệu còn ven nguyên
Họ, tên, tuổi mẹ già gói
cơm cho bộ đội
Nay mẹ nơi đâu phía trời
xa
Phía bên kia đời
Rưng rưng nhớ mẹ
Môi dính trầu hồng thêm nắng
sớm
Mẹ nheo mắt cười
nét đôn hậu vẫn vẹn
nguyên
Tôi lật từng trang tư liệu
Bài báo có thể không ai
nhớ
Nhưng
hiển hiện tươi nguyên với đời
Những nhân vật từng đi qua
ngòi bút
Những cảnh đời đi vào
trang viết…
Những trang viết đừng tự hủy
diệt
Đừng nhạt nhòa như gió thoảng
mây bay.
BVB
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét