Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

> Lại nói về “HIỆN TƯỢNG KIM CHI”

Nữ nghệ sĩ Kim Chi cảm động nhận hoa của bạn đọc gửi tặng
tỏ lòng kính nể và cảm mến trước bản lĩnh của bà
*  VÕ VĂN TẠO
* Từ chối Thủ tướng khen
BVB - Sự kiện nữ diễn viên khóa 1 - đạo diễn Nguyễn Thị Kim Chi khước từ gợi ý của hội Điện ảnh làm hồ sơ đề nghị thủ tướng khen thưởng đang “nóng” trên mạng; nhiều báo lớn nước ngoài liên tiếp phỏng vấn chị.
Trong thư gửi Hội, chân thành biết ơn Hội từng quan tâm - thấy như thế đã nhiều và thấy vui và hạnh phúc lắm rồi, Kim Chi nêu rõ lý do: “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo Đất nước, làm khổ Nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác mình bị xúc phạm”.
* Dư luận nhiều chiều
Xen lẫn cảm giác “choáng”, hàng trăm bạn đọc, trong đó có không ít trí thức “mày râu” bày tỏ kính phục nhân cách, sĩ khí và trên hết là trách nhiệm của chị trước hiện tình Đất nước. Nhiều người tự thấy hổ thẹn trước một “quần hồng” Kim Chi. Nhiều người cho rằng, nữ nghệ sĩ đã nói lên được tâm tư đang trĩu nặng của hàng triệu người.
Bên cạnh đa số hoan nghênh, cảm phục, cũng có một số người,  biểu lộ khác: chê trách, vừa khen vừa chê.
Trong bài “Chị Kim Chi làm thế là… không đúng”, bloger Hiệu Minh viết, nữ nghệ sĩ gần 70 tuổi, không có vai diễn nào để nhớ (Ô hay! Vai diễn thì liên quan gì đến vụ này nhỉ?). Ông còn dựng chuyện “ném đá” cả đời tư Kim Chi như một cách khoe khang, câu khách. Ông bênh bà Nguyễn Thị Hồng Ngát (phó chủ tịch hội Điện ảnh) khi bà nói (đại ý) với BBC rằng chị Kim Chi như thế là “thiếu nguyên tắc”, rằng “việc chưa đâu vào đâu. Hội chưa trình lên xin thủ tướng mà đã tung lên mạng” (thực tế người khác xin đưa lên, có xin phép Kim Chi, chị đồng ý). Theo bloger này, Kim Chi làm như thế là chưa “cao tay”, lẽ ra phải giở mọi chiêu để có được chữ ký thủ tướng, giám định cẩn thận, rồi mới viết thư từ chối (kiểu công an gài bẫy), “lúc ấy tầm ảnh hưởng mới lớn”(!). Mặc dù cuối bài viết, Hiệu Minh lập lờ: “muốn gì thì gì, cũng phải khen chị Kim Chi phát”, tác giả lãnh nhiều comment chỉ trích ngay trên blog của ông, cho rằng bài viết làm hỏng blog Hiệu Minh lâu nay. Đáp lại, Hiệu Minh phân bua bạn đọc hiểu sai ý. Tuy nhiên, đa số bạn đọc không kém thông minh đến mức không hiểu Hiệu Minh muốn chơi chiêu gì. Dù cố gìm nén, có bloger không thể không thốt lên “thật ghê tởm Hiệu Minh!”. 
Lại có người chê trách chị Kim Chi cảm tính, khi chỉ khước từ thủ tướng, mà không nghĩ xa hơn. Cái thể chế này nó thế, Thủ tướng cũng chỉ là một bánh răng được sắp đặt trong guồng máy.
Có hợp lý không khi đòi hỏi như vậy với lá thư ngắn? Thiết tưởng, không cần quá thông minh cũng đủ hiểu, nổi lên trong thư,  một câu hỏi lớn nhức nhối: “Tại sao một người đang làm nghèo Đất nước, làm khổ Nhân dân, vẫn chễm chệ ghế thủ tướng?” đang dằn vặt hàng triệu khối óc, con tim. Thư khước từ gửi hội Điện ảnh, đâu phải bản kiến nghị về hiện tình đất nước, gửi lãnh đạo và các cơ quan cao nhất của chế độ? Thiết tưởng, thế cũng là quá đủ.
           Không ít người chê trách, khi Kim Chi xác định chị là “nghệ sĩ cộng sản chính hiệu”. Chị nói rõ: “và cho tới bây giờ, trái tim tôi là trái tim của một người cộng sản mong Đất nước hòa nhập được với thế giới, tốt đẹp hơn, giàu có hơn, và dân không khổ nữa”. Xuất thân diễn viên tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh VN (Hà Nội), 10 năm lăn lộn chiến trường, suốt đời mải miết với nghệ thuật, có khắt khe không, khi đòi hỏi Kim Chi phải đạt tầm chiêm nghiệm của triết gia hoặc chính trị gia khi phân tích sự khác biệt giữa lý tưởng cộng sản và thực trạng kinh tế - xã hội các quốc gia theo XHCN? Trong sáng đến có phần ngây thơ, nữ nghệ luôn sắt son niềm tin: người cộng sản là người mong cho Đất nước hòa nhập với thế giới, giàu có tốt đẹp hơn, Dân không khổ nữa.
        Thực chất, thái độ dứt khoát, chủ động từ chối ngay từ đầu, từ bước kê khai hồ sơ thủ tục, và viết thư thẳng đến Hội nói rõ quan điểm của mình là bản lĩnh đáng nể, thể hiện ý chí truyền thống từ Hai Bà Trưng của phụ nữ Việt Nam, thể hiện chính kiến, chí quyết trước sự bức xúc của cuộc sống, những vô lý và bất công của một xã hội đang phổ biến lối sống co lại, háo danh - trục lợi cá nhân, cầu an, im lặng đáng sợ. 
* Đôi dòng tâm sự
Bày tỏ cùng BBC, RFA… Kim Chi luôn khẳng định, chị may mắn được trở về, trong khi xương cốt Đồng đội còn vùi đâu đó chiến trường. Được như hiện nay, đã hạnh phúc lắm rồi. Có phóng viên đặt vấn đề chị là nữ nghệ sĩ đầu tiên vượt Trường Sơn vào chiến trường, thiệt thòi so với diễn viên Trà Giang và nhiều đồng nghiệp khác cùng trang lứa, Kim Chi khẳng định Trà Giang giỏi hơn chị, ngay còn trong trường. Có phóng viên đề cập khả năng bị trù dập, trả thù, thậm chí sát hại, Kim Chi nói không sợ, vì luôn muốn sống ngay thẳng, tử tế và hướng thiện, mặc dù cũng không dễ. Những ngày qua, rất nhiều người điện thoại hoặc đến nhà bày tỏ hoan nghênh, ủng hộ. Có bạn đọc từ trong Nam gửi điện hoa cảm ơn. Chị rất xúc động và thấy ấm lòng. Nhiều lão thành cách mạng cùng tâm tư, chưa có dịp được bày tỏ như chị.
Về chuyện khước từ, chị giải thích thêm: “Tôi có thể không tin ông thủ tướng, nhưng tôi tin cái chung, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Thế giới và mọi nơi đều phản đối một số việc và cách thủ tướng điều hành. Đối với tôi, ai làm lãnh đạo mà làm cho Đất nước giàu, Nhân dân sung sướng thì tôi quý trọng. Còn ai không làm được điều đó thì tôi không thích, không quý trọng, khen tôi, tôi thấy không sung sướng. Người có chức, có quyền lại càng phải sống ngay thẳng mẫu mực, chứ làm khổ dân là có tội. Chỉ mong nếu bỗng dưng ngủ dậy nghe ổng làm đơn từ chức thì mình cảm ơn ổng lắm. Nếu ổng rút lui thì đó là hành động yêu nước. Yêu nứơc lớn lắm chứ không phải lúc nào nhận nhiệm vụ cũng là yêu nước đâu. Nhiều khi rút lui lại càng yêu nước hơn. Để ai đó có tâm, có tài người ta thay thế”.
Tâm sự với người viết bài này, Kim Chi thổ lộ điều sâu lắng là động lực của hành động trên: ký ức chiến trường luôn sâu đậm, thấy mình may mắn trở về là đã và đang còn mắc nợ Đồng đội hy sinh ở tuổi hai mươi. Họ và chị đã chiến đấu vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc, mong hết chiến tranh Nhân dân có hạnh phúc. Bây giờ, nếu không chống lại cái ác, cái xấu vẫn làm khổ Nhân dân, khác nào phản bội Lý tưởng, phản bội Đồng đội?
V.V.T

14 nhận xét:

  1. "Đơn giản vậy mà (đưọc) thổi lên mây xanh"! Với tôi đây thì đây lại là nhận xét đúng. Bà Nguyễn thị Kim Chi đã ở vị thế rất cao khi dám nói thẳng lòng mình. Trọng tâm ở đây là câu (dám) nói của bà, chứ không phải việc làm của bà.
    (Một người xứ Thanh)

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta không nên sợ bà Kim Chi bị trả thù. Nghệ sĩ TV mặc áo lính Cộng Hòa hát nhạc "phản động" còn đi tung tăng ở VN mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nhầm rồi. Họ sợ và thù nhất những ai vạch ra bộ mặt thật họ, chứ không phải giặc ngoại xâm hay các ý đồ xâm hại VN của các nước lớn

      Xóa
  3. Thế hệ của TÔI và chị KIM CHI là một,nên chúng tôi rất hiểu hành động của CHỊ.
    Chị làm hoàn toàn đúng,chị thay mặt cho tất cả chúng tôi và những liệt sĩ,trong đó có cả ba của anh Nguyễn Tấn Dũng nữa.
    Ở đây cần thấy rằng bản thân Thủ tướng,các phá thủ tướng,bộ trưởng và các UVBCT phải sửa ngay phẩm chất và lề lối làm việc của mình.
    Ai đụng chị KIM CHI khác nào chà xác lên linh hồn liệt sĩ.Ngay những ngày hôm nay có nhiều vị còn múa sủa trên sân khấu chính trị như làm hề.
    NƯỚC ĐẾN TRÔN mà vẫn như thế trên truyền hình,trên BÁO... thì quả là không thể chấp nhận,chỉ trừ khi HỌ là phản gián cho nước ngoài mới dám làm thế.
    Chúc và mong nhiều người làm đúng như Chị KIM CHI,một tiếng mõ sẽ nối theo nhiều tiếng mõ để báo tin.

    Trả lờiXóa
  4. Chị Kim Chi "lên mây xanh" là đúng vì việc làm đơn giản đó cao và trong xanh gấp nghìn lần (chết cha, lây chữ của vãi doan!) đám văn nô lè tè dưới đất đen!

    Trả lờiXóa
  5. “Tôi có thể không tin ông thủ tướng, nhưng tôi tin cái chung, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Thế giới và mọi nơi đều phản đối một số việc và cách thủ tướng điều hành. Đối với tôi, ai làm lãnh đạo mà làm cho Đất nước giàu, Nhân dân sung sướng thì tôi quý trọng. Còn ai không làm được điều đó thì tôi không thích, không quý trọng, khen tôi, tôi thấy không sung sướng. Người có chức, có quyền lại càng phải sống ngay thẳng mẫu mực, chứ làm khổ dân là có tội. Chỉ mong nếu bỗng dưng ngủ dậy nghe ổng làm đơn từ chức thì mình cảm ơn ổng lắm. Nếu ổng rút lui thì đó là hành động yêu nước. Yêu nứơc lớn lắm chứ không phải lúc nào nhận nhiệm vụ cũng là yêu nước đâu. Nhiều khi rút lui lại càng yêu nước hơn. Để ai đó có tâm, có tài người ta thay thế”.

    Theo tôi, tâm sự này là quá đầy đủ về câu chuyện "lời từ chối" của chị Nguyễn Thị Kim Chi. Mọi người hãy bình tâm, bình tĩnh mà suy gẫm; đừng vội vàng khi suy nghĩ chưa chín đã vội "phun" những lời bình loạn, chê bai, chỉ trích (như giọng bà Ngát - Kim Chi, còn bà Ngát - Văn Giang vẫn là phần cần trân trọng, dù có phần chủ quan).

    Và như vậy, hãy dành thời gian cho các cháu vùng cao đang chịu đói, chịu khát, chịu lạnh và biết đâu còn/sẽ chịu ảnh hưởng vì giặc giã nơi biên cương phía Bắc; hoạc quan tâm đến biết bao mảnh đời KHÔNG TẾT sắp tới; những bệnh nhân "bò lổm ngổm" từ gầm giường ra đó bà bộ trưởng Tiến đang ngó nghiêng...

    Chúc mọi người vạn an.

    Trả lờiXóa
  6. Chúng tôi những người cũng có cùng chánh kiến với bà nhưng những lời nói của chúng tôi không có trọng lượng và tiếc thay những người dám nói như bà thì lại quá ít.Tiếc that cho đất nước.

    Trả lờiXóa

  7. Con chim Họa Mi
    giữa bầy châu chấu, đám chích chòe mỏ đỏ đít xanh,
    loanh quanh mặc cả với Lương tâm, so đo cùng cơm rượu

    Trả lờiXóa
  8. Ôi sao lại có cái bánh răng ngo ngoe dòi bọ được sắp đặt trong guồng máy ? Thương thay dân tộc tôi!

    Trả lờiXóa
  9. Chị Kim Chi thật là dũng cảm, cám ơn chị ngàn lần vì đã nói hộ nỗi niềm của đa số người dân nghèo khổ, dân oan.

    Trả lờiXóa
  10. không lo học tập theo đạo đức của đảng viên kim chi cho nghiêm chỉnh mà ý kiến ý cò hoài, học tập cho nghiêm túc có bảng thu hoạch đàng hoàng.

    Trả lờiXóa
  11. Nghệ sĩ Kim Chi - "con Giòi" của thủ tướng.
    Mao nói rằng: lũ văn nghệ, trí thức là "cục phân".
    Nhũng ai đã theo (hoặc bị bắt theo)tư tưởng Mao đều phải coi Trí thức, văn nghệ là "cục phân".
    Chính vì vậy suốt mấy thập kỷ qua, lũ "cục phân" đẫ ngấm ngầm thù oán Mao.
    Vì không làm được gì nên "cục phân" đã vữa ra, một phần biến hóa ra một đống giòi lúc nhúc,
    một phần bay đi làm thúi khắp mọi nơi...
    Đến bây giờ có một con giòi bò mãi, bò mãi đến được Ba đình chui vào mũi thủ tướng ỉa một bãi,
    thủ tướng tá lả, Hồng Ngát tá hỏa sợ bị cách chức, trả lời loạn xạ.
    Các con giòi ơi, hãy đoàn kết dàn hàng ngang đồng tiến về thủ đô ỉa vào mặt thủ tướng,
    ỉa vào mặt Hồng Ngát để thỏa nỗi tháng ngày đợi chờ. Thời cơ đã đến!?
    mẹ kiếp, tui mà viết tiếp được đoạn văn này chết liền...

    Trả lờiXóa
  12. Chị không nổ mìn.
    Chị không bắn súng.
    Chỉ bằng nụ cười tươi tắn.
    Và một dòng thư rất ngắn.
    Người đẹp KIM CHI đã tận cùng khí phách.
    Tôi chợt nhớ có lần bắt gặp.
    Một đấng nam nhi.
    Người đẫy đà và rất nhiều bằng cấp.
    Đang cố cúi người thật thấp.
    Trước cường quyền.
    Để được nhận về mình.
    Một chút hư dang

    Trả lờiXóa
  13. Kính gửi Blog.
    Xin cám ơn Blog đã là địa điểm để chia sẻ và cung cấp nhiều thông tin để đọc và suy ngẫm.
    Để được bày tỏ sự kính phục với Nghệ sĩ Kim Chi "Việc nước chẳng cần danh...", một công dân "Công thần không làm phách...".
    Để được chiêm nghiệm lớp người "...Một đấng nam nhi.
    Người đẫy đà và rất nhiều bằng cấp" mà thẹn với lòng.
    Để ấm lòng thêm vì còn nhiều người tốt.

    Trả lờiXóa