Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

> MỘT NỖI CÔ ĐƠN



* Bùi Văn Bồng
Anh biết mấy năm liền em lăn lộn phía trời Tây
Cơ cực lắm và chẳng ít đâu toan tính
Số vốn liếng em đem về thừa sức nhà lầu xe hơi
Cả đời bạn tôi chắt chiu không có được

Em trở thành “bà Hoàng” chốn thương trường
Bạn tôi vẫn bình dị bộ quân phục xưa bạc phếch
Em kiêu kỳ diêm dúa đủ model
Tự cho mình đã vượt qua ranh giới sang-hèn…

Nhưng thương cho bạn tôi
Ngấm ngầm nỗi đau thời cuộc
Xa xót buồn trên những bữa tiệc sang
Em tung tiền tiêu xài lá gió
Bạn tôi vẫn cái nếp chắt chiu dành dụm
“Ngậm bồ hòn làm ngọt”- bạn tôi biết thế
Mất em lâu rồi - từ năm ấy phía trời Tây

Chẳng còn em cô gái quê mùa
Em cứ sống chẳng dây cương đồi núi
Bạn tôi như chìm trong cát bụi
Để em son phấn đong đưa

Giờ hai đứa hai nơi
Tôi không thể trách em chạy xô bươn chải
Chỉ thương bạn tôi suốt đời cuốc cày đợi mùa gặt hái
Đâu biết đời không dừng trượt lăn biến trải
Để bây giờ bạn thao thức cô đơn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét