Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo giải quyết vụ Tiên Lãng 10/2/2012 |
* MINH DIỆN
- Ăn cướp đất người ta, phá nhà người ta, rồi vu cho người ta giết người! Có trời nào chứng?
Người dân nói với nhau như vậy khi báo đăng tin Viện kiểm sát Tiên Lãng ra cáo trạng truy tố anh em anh Đoàn Văn Vươn tội giết người.
Người dân cả nước đang bất bình vì sự bất công này.
Nhưng hình như tiếng nói cùa dân không lọt tới trên cao? Và hình như cấp trên không ngó tới dân oan, bỏ mặc sự lộng hành của cấp dưới? Bất kỳ một vụ án nào đều phải xét nguyên nhân gây án, động cơ phạm tội, hành vi phạm tội, và cuối cùng là hậu quả của hành vi phạm tội đó.
Vụ án Tiên Lãng nguyên nhân do đâu?
Nguyên nhân đó bắt đầu từ việc Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng, cụ thể là Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền được Bí thư huyện ủy Bùi Thế Nghĩa đồng lõa, và cấp trên đồng thuận, ra quyết đinh thu hồi đất của anh Đoàn Văn Vươn. Nếu là một quyết định đúng, chắc chắn anh Đoàn Văn Vươn sẽ chấp hành, và như vậy không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đây là một quyết đinh sai, vi phạm khoản 2, điều 174 Bộ luật hình sự (Lợi dụng chức vụ quyền hạn để giao đất, thu hồi đất…trái pháp luật).
Là một quân nhân phục viên, được học hành tử tế, anh Đoàn Văn Vươn thấy cái sai của chính quyền nên làm đơn khiếu nại. Khiếu nại không được anh kiện ra Tòa, hy vọng sự nghiêm minh của pháp luật phán quyết công bằng, nhưchính sách của đảng, nhà nước quy định. Đoàn Văn Vươn đã thực hiện đúng quy trình pháp luật, với một thái độ bình tĩnh, nhún nhường cùa một nông dân chân chất.
Vì quen thói khinh dân, coi dân như rác, Lê văn Hiền, Bùi Thế Nghĩa và cấp trên của họ, không đoái hoài tới lời kêu oan và nỗi bức xúc của dân. Cái công văn chấp thuận cho thu hồi đất của Chủ tịch thành phố Hải Phòng ký, là lá bùa hộ mệnh cho Hiền, Nghĩa. Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng hùa theo, xử theo chỉ đạo của lãnh đạo, bẻ cong cán cân công lý. Đảng, chính quyền, tòa án từ trên xuống dưới kết bè tráo trở, đổi trắng thay đen lộng giả thành chân, vi phạm pháp luật, dẫm đạp lên dân.
Họ quen thói nhân danh đảng, nhà nước, làm bất kỳ điều gì họ muốn!
Còn dân đã quen coi ý đảng là ý trời, sự nhẫn nhục cam chịu!
Đoàn Văn Vươn là người đầu tiên không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng nữa.
Nhưng anh vẫn tôn trọng pháp luật. Anh làm đơn kháng án lên Tòa phúc thẩm đề nghị xem xét lại bản án Tòa án huyện Tiên Lãng đã tuyên. Đó là một bản án oan sai rõ ràng, các thẩm phán đã phải kiểm điểm. Nếu công tâm, Tòa phúc thẩm phải tuyên hủy bản án sơ thẩm, đồng thời buộc Tòa sơ thẩm bồi thường cho anh Đoàn Văn Vươn theo Nghị định 388 của Thủ tướng chính phủ.
Nhưng Tòa phúc thẩm lại dẫm chân lên lối mòn hành dân, mở phiên hòa giải, tạo điều kiện cho Chủ tịch huyện Tiên Lãng lừa dân. Trưởng phòng tài nguyên môi trường, đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng, hứa tiếp tục cho anh Đoàn Văn Vươn thuê đất. Lời hứa của người đại diện chính quyền trước cơ quan pháp luật ai không tin? Anh Đoàn Văn Vươn đã rút đơn kháng án. Thế là hòa giải thành!
Cái ý thức tôn trọng pháp luật và sự thật thà chân chất của anh Đoàn Văn Vươn luôn thể hiện một cách nhất quán.
Anh đâu ngờ phiên hòa giải là cái bẫy chính quyền giăng ra lừa mình? Anh Vươn chất phác, trung thực đâu có ngờ lời hứa ấy lại là của bọn lưu manh chính trị chui vào chính quyên fnhà nước!
Không ở đâu chính quyền lừa dân như thế? Tráo trở với dân đến thế! Họ lật mặt dễ như trở bàn tay! Khi tờ biên bản hòa giải thành chưa ráo mực, Lê Văn Hiền ký lệnh cưỡng chế .
Lê Văn Hiền biến bản án sơ thẩm oan sai, trái pháp luật thành một bản án có hiệu lực, biến tờ biên bản hòa giải thành lừa đảo thành cái mặt nạ che cho anh em y và Bùi Thế Nghĩa!
Với động cơ chiếm đoạt bằng được 20 hec-ta đất đầm nuôi trồng thủy sản của Đoàn Văn Vươn, Lê Văn Hiền và đồng bọn đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Đó là nguyên nhân gây ra vụ án.
Động cơ gây án.
Chính quyền Tiên Lãng không thể cho rằng đây là việc làm vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng như họ đang ngụy tạo, ngụy lý. Cũng không thể vu khống anh Đoàn Văn Vươn trốn thuế, không có công tích gì như bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành rêu rao.
Mục đích thu hồi 41 hec-ta đất nhằm chia chác nhau lấy tiền bồi thường. Cái đầm này nếu thu hồi trót lọt, và nếu như cái dự án viển vông “Sân bay quốc tế” được thực hiện thì chỉ mang lại lợi ích cho anh em Lê Văn Hiền, Lê Thanh Liêm, Bủi Thế Nghĩa và phe nhóm. Vì lợi ích phe nhóm, họ liên kết chặt chẽ, bợ đỡ, níu kéo nhau hành động trái pháp luật.
Ngược lại, Đoàn Văn Vươn luôn phải thụ động đối phó. Bằng văn bản khiếu nại, khiếu kiện không được, đành “liều mình như chẳng có” dùng biện pháp cuối cùng là chống đối.
Dù bất đắc dĩ phải dùng biện pháp âý, Đoàn Văn Vươn cũng chỉ muốn chính quyền dừng cuộc cưỡng chế bất hợp pháp lại. Hãy nghe lời nói như trăn trối của Đoàn Văn Vươn, khi anh chắp hai tay vái chủ tịch huyện Lê Văn Liêm: “Cháu xin chú thương vợ con cháu dừng cuộc cưỡng chế lại, để cháu thu hoạch vụ tôm. Cả cơ nghiệp nhà cháu dồn vào đấy, nếu chú cứ làm như vậy thì đằng nào cũng chết, cháu sẽ liều, và sẽ có đổ máu cho chú coi!” .
Trong kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng, không có bất kỳ tình tiết nào về việc anh em Đoàn Văn Vươn cố ý đồ giết người. Họ không hề bàn bạc với nhau giết ai? Làm thế nào để giết? Đây là một yếu tố bắt buộc cấu thành tội giết người có tổ chức như Viện kiểm sát nhân dân Tiên Lãng đã truy tố anh em Đoàn Văn Vươn. Anh em Đoàn văn Vươn chỉ bàn nhau ngăn không cho cưỡng chế trái phép đất của họ. Họ rào nhà không cho lực lượng cưỡng chế vào. Họ báo trước cho lực lượng cưỡng chế biết nguy hiểm. Trước khi xảy ra vụ cưỡng chế Đoàn Văn Vươn lên huyện gặp Lê Văn Hiền, Bùi Thế Nghĩa van xin. Ngay trong ngày cưỡng chế Đoàn Văn Vươn vẫn đội đơn lên thành phố van xin. Không kẻ tội phạm giết người nào lại hành xử nhẫn nhịn thiện chí đến như vậy.
Lê Văn Hiền, Bùi Thế Nghĩa biết trái pháp luật vẫn ra quyết định thu hồi đất, chỉ đạo Tòa sơ thẩm xử oan sai, chủ động bày trò “hòa giải đểu” để lừa Đoàn Văn Vươn, ra lệnh cưỡng chế “bừa”... Rõ ràng không còn là một tổ chức chính quyền, mà giống như bọn cướp có tổ chức.
Bọn cướp ấy đã được chủ nhà cảnh cáo là nếu cứ xông vào nhà người ta sẽ gặp nguy hiểm! Không ai có chủ đích giết người lại đi báo trước như vậy. Đây là thể hiện sự dấn thân liều mạng vì công lý, vì lẽ phải, vì quyền lợi thiết thân đã 20 năm cơ cực, gian nan với biết bao mồ hội nước mắt của mấy anh em họ Đoàn. Họ cùng rơi vào hoàn cảnh nguy cơ bị trắng tay, bị cướp không như những nông dân đồng Nọc Nạn (Bạc Liêu) năm xưa.
Nhẽ ra, đến phút ấy, dù đã mất hết lương tâm với dân, Lê Văn Hiền phải tỉnh táo nghĩ đến hậu quả đối với phe nhóm y và bản thân y trước sự chí quyết của người nông dân. Từng là nhà giáo, chả nhẽ Hiền không biết câu dân gian: “Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân!”. Nhưng do mù quáng hay vì trên thúc ép, Lê Văn Hiền hung hăng đến mụ mị như con thú say mồi! Bên cạnh Lê Văn Hiền là Bùi Thế Nghĩa, một thành ủy viên, một bí thư huyện ủy cũng không hơn. Và “yếu tố sức mạnh” trùm lên làm cho hắn vững bước dấn tới là những ý kiến và động thái che chở là cấp ủy, chính quyền, công an thành phố Hải Phòng.
Hành vi phạm tội.
Trên danh nghĩa Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng cầm đầu cuộc cưỡng chế, nhưng thưc tế Lê Văn Hiền, chủ tịch huyện, Bùi Thế Nghĩa, bí thư huyện ủy và Đỗ Hữu Ca giám đốc công an thành phố Hải Phòng trực tiếp chỉ huy 102 cán bộ chiến sỹ công an, quân đội, trang bị đầy đủ vũ khí, khí tài và cả chó nghiệp vụ trong cuộc cưỡng chế bất hợp pháp. Luật pháp không cho phép huy động lực lượng quân đội vào cưỡng chế, dẹp biểu tình cũng như các vụ việc dân sự tương tự. Lê Văn Hiền, Bùi Thế Nghĩa đã lạm dụng chức vụ quyền hạn làm trái luật từ đầu đến cuối.
Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy và mấy anh em trong gia đình, rào nhà và sử dụng 2 kíp mìn, hai khầu súng hoa cải chống lại. Hai kíp mìn tự tạo và hai khẩu súng hoa cải của anh em Vươn không nằm trong danh mục vũ khí cấm sử dụng theo Nghị định 48/CP của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 12-8-1996. Không nằm trong danh mục quy định của Nghi định, nghiễm nhiên không thể quy trách nhiệm tàng trữ vũ khí trái phép, và chưa thể kết luận người ta sử dụng để giết người, khi thực tế không ai bị giết. Đó là một luận đề cơ bản trong phạm trù tội phạm học. Không hiểu sao trong quyết định điều tra không đề cập đến tình tiết ấy, lại nhấn mạnh các danh từ “súng, mìn” làm nặng thêm tội lỗi anh em Vươn?
Soi vào 4 yếu tố cấu thành tội phạm của nguyên tắc pháp luật, cơ sở luận tội: Về chủ quan: Sự phản ứng trước quyết định trái pháp luật đã được anh Vươn báo trước, đề xuất, thậm chí xin xỏ, khẩn thiết yêu cầu. Về khách quan: Việc quyết định sai trái, hưa mà không làm, cố tình chiếm đất, thẳng cánh cưỡng chế thu hồi bất chấp pháp luật của chính quyền huyện Tiên Lãng, dẫn tới chống cự, xô xát. Về chủ thể: Anh Vươn không cố tình hoặc sắp sẵn âm mưu từ trước để giết người, mà đã ra tuyên bố rằng nếu cứ cưỡng chế lấy đất thì anh ta buộc phải tự vệ. Về khách thể: Những tang vật thu được không phải là vũ khí cấm sử dụng, vì tác lực của nó yếu, ít gây hại, và nhất là trong vụ này không có ai chết. Cả 4 yếu tố cấu thành tội phạm như đã phân tích trên đây, sao lại quy chụp tội giết người?
Đội quân cưỡng chế bất hợp pháp phạm thêm một tội nữa, là phá rào xông vào nhà anh Đoàn Văn Qúy. Nhà anh Đoàn Văn Qúy không thuộc quy hoạch giải tỏa, không có quyết định cưỡng chế tại sao lại xông vào, khi người ta không cho vào? Một đại tá giám đốc công an thành phố có mặt tại đó, mà để lính ngang nhiên vi phạm điều 46 và khỏan a, b điều 124 Bộ luật dân sự năm 2005, quy định về quyền bất khả xâm phạm tài sản, nhà ở của công dân?
Anh em Đoàn Văn Vươn cho nổ hai kíp mìn và bắn hai phát súng hoa cải là hành vi tự vệ, sự tỏ rõ thái độc hí quyết để chính quyền, công an qua đó phải xem lại vụ việc, chứ không phải hành vi chống người thi hành công vụ, càng không phải là hành ví giết người.
Nếu phải truy cứu hành vi giết người, thì đối tượng chính là những kẻ ra lệnh cho công an, quân đội xả súng bắn vào nhà anh Qúy. Họ dùng vũ khí quân dụng, tầm sát thương rất cao, mức nguy hiểm nặng bắn thẳng, với mục đích tiêu diệt chứ không phải bắn chỉ thiên cảnh cáo.
Phải chăng đấy cũng là nguyên nhân làm Lê Văn Hiền, Bùi Thế Nghĩa run sợ, nên ép Nguyễn Văn Khanh đập nhả anh Qúy để xóa dấu vết trên hiện trường?
Hậu quả vụ án Tiên Lãng không ai chết, có 6 người bị thương từ 1 đến 43 % (cái tỉ lệ này cũng cần xem lại, thường là vẫn có sự xen vào vì mục đích riêng làm sai thực chất, mất khách quan), toàn bộ nhà cửa của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy bị san bằng thành bình địa, 41 hec - ta đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình anh Đoàn Văn Vương biến thành hoang phế.
Một vụ án không có người chết mà gọi là một vụ án “giết người” thì quá gượng ép.
Theo luật sư Trần Đình Triển, trong vụ án này anh em anh Đoàn Văn Vươn phạm tôi tự vệ quá giới hạn, hoặc phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp; hậu quả đến đâu xử đến đó. Việc truy tố theo điểm d, khoản 1, điều 93 Bộ luật hình sự là không đúng tội.
Luật sư Nguyễn Viết Hùng cho rằng: “Kết luận điểu tra chưa lột tả được diễn biến sự việc. Tính tiết đội cưỡng chế đi vào khu đầm chưa được làm rõ, bởi lực lượng cưỡng chế đã phá rào đi qua nhà ông Qúy nằm ngoài khu vực giải tỏa, tất nhiên là không thể”.
Điều trớ trêu nữa, là Viện kiểm sát truy tố chị Thương, chị Hiền tội “Chống người thi hành công vụ”.
Một quyết định thu hồi đất sai, một bản án sai, một quyết định cưỡng chế sai, một đội cưỡng chế xâm phạm tư gia bất hợp pháp, các thẩm phán bị kiểm điểm, chủ tịch xã, huyện bị khởi tố - Một việc làm sai tuốt tuột từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, đã bị Thủ tướng chính phủ kết luận, thì công vụ cái quái gì mà kết tội người ta chống người thi hành công vụ?
Một người dân Tiên Lãng đã Comment vào trang Blog BVB: “Các vị từ thành ủy đến UBND, Công an thành phố Hải Phòng, đều lớn tiếng ngụy lý, ngụy giải đổ vấy cho dân oan Đoàn Văn Vươn, đồng thời cố tình tranh đúng, đoạt phải, bênh che cho cán bộ huyện, xã, kéo dài rồi xử nhẹ vụ án phá nhà anh Vươn, nay lại ép anh Vươn vào tội giết người Làm như thế có trời nào chứng!”.
Đúng, làm thế trời nào chứng !
Vụ án Tiên Lãng bây giờ khộng còn của riêng huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đoàn Văn Vươn bây giờ không còn là số phận của bản thân anh.
Tiên Lãng đã và đang là tiêu điểm để cả nước và bên ngoài nhìn vào. Số phận Đoàn Văn Vươn là số phân của hàng ngàn dân oan. Luận tội, xét xử thế nào không đơn thuần chỉ khoang lại vụ việc mà sẽ là tiếng vang thể hiện bản chất chế độ XHCN ở nước ta hiện nay, bản chất về quyền làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Nhà nước từ gần 70 năm đã mang danh “của dân, do dân, vì dân”!
Vì dân, vì uy tín chế độ chính trị hay vì một nhóm tham quan?
Đó là một câu hỏi rất bức xúc.
Nguyễn Trãi nói thuật trị nước không được mất lòng dân, mà phải làm cho “Trong thôn cùng, xóm vắng không có tiếng hờn giận oán sầu”. Nhân nghĩa của Ức Trai chỉ có một lẽ duy nhất mà thôi, lẽ đó xuyên suốt, rộng khắp trong mọi lúc, mọi nơi với mục đích duy nhất: Vì dân. "Nhân nghĩa thì giữ cho thế nước được yên" (Nguyễn Trãi, toàn tập, Nxb KHXH, in lần thứ hai, Hà Nội, 1976, tr.290); "... thế nào cho thuận lòng dân, ngõ hầu có thể không đến nỗi lấy điều muốn của một người mà ép nghìn muôn người không muốn phải theo, để làm phép hay của một đời" (sách đã dẫn, tr. 195);
Ông thẳng thắn khuyên các vị làm quan, giữ nền chín trị, kỷ cương chính pháp: "Hòa thuận tôn thân, nhớ giữ một lòng hữu ái, thương yêu dân chúng, nghĩ làm những việc khoan nhân. Chớ thưởng bậy vì tư ân. Chớ phạt bừa vì tư nộ… (cần biết) nghe can gián, ra một chính sách, một mệnh lệnh, phát một lời nói, một việc làm, đều giữ chính trung làm theo thường điển ngõ hầu trên có thể đáp thiên tâm, dưới có thể thỏa nhân vọng, thì quốc gia mới được yên vững lâu dài" (sách đã dẫn, tr. 203).
M.D
-----------------------
+ Bài liên quan:
http://quechoa.vn/2013/01/12/thu-ngo-gui-chanh-an-toa-an-nhan-dan-tp-hai-phong/
-----------------------
+ Bài liên quan:
http://quechoa.vn/2013/01/12/thu-ngo-gui-chanh-an-toa-an-nhan-dan-tp-hai-phong/
Ông DŨNG bí thư huyện ủy huyện Ninh Hòa,tỉnh Khánh Hòa bắn ông LÂM chủ tịch cùng huyện ấy vì cái cống vào đìa tôm,Xừ chỉ 3 năm tù đã là sai rồi.Ông hỏi tôi sao xử Anh ở tù,
Trả lờiXóaTôi trả lời vì anh bắn anh Lâm bị thương,chưa chết,khi chỉ cách nhau có 10 mét.Nguyên là chiến sĩ giải phóng mà bắn thế là ở tù,thiếu chính xác.Anh Dũng gật đầu đồng ý,nhờ tôi giúp xin việc cho con gái.
Còn anh LÂM không nghe lời chúng tôi cho về vườn,vì đơn giản lôi chuyện chợ NINH HÒA ra là anh ta tiêu,nguyên là lính không thì cho ở tù rồi.
Xử án anh VƯƠN thế thì chỉ làm trò cười,nên tù 1 năm thôi vì cái tội lính mà bắn không trúng mục tiêu.
Hay!
XóaMấy tên quan Tien lãng, Hải phòng này về vườn sống ở đâu vậy đồng bào ?
Trả lờiXóaBác Minh Diện ơi, cả một năm qua chúng ta đã buồn đau thương xót lắm cho anh Vươn và gia đình lắm. Còn trời nào chứng hở bác, khi mà:
Trả lờiXóa"Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nuớc, không thể thay Tổ quốc
Nhưng sự thật, khó tin mà có thật
Không thể thay quan, dù quan đã thành sâu".
(Bài thơ Nhân Dân của Nguyễn Trọng Tạo).
Túm lại về chuyện đầm Vươn là: Chính quyền có quyền làm bậy, còn Dân thì "cho may ô, biết được phần may ô".
Trả lờiXóaThế thì gỡ bỏ câu "chính quyền của Dân, do Dân, vì Dân" đi là... nước trong ngay thôi.
Chả thấy ở xứ nào có cái chuyện như xứ sở VN.
Thế thì "tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục, giác ngộ" người Dân chỉ là nói-cho-tròn-câu, thôi sao?
"Một ngày lạ thói sai nha, làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền". Nếu cái khu đầm nhà anh Vươn không nằm trong quy hoạch giải toả đền bù để xây sân bay Tiên Lãng thì bọn thằng Hiền, thằng Nghĩa... chắc không rốt ráo, quyết liệt đến như vậy. Chỉ tiếc là hôm xảy ra cơ sự, anh Vươn, anh Quý không có B40, AK47. Nếu các anh có những thứ đó thì thằng Ca "mặt mẹt" chắc là viết nên một bộ "binh pháp của CA Hải phòng" rồi cũng nên.
Trả lờiXóaCó một chi tiết, góp ý với bác Diện: Cái quy định về trách nhiệm bồi thường nhà nước, trước đây thực hiện theo Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH của UBTVQH chứ không phải "Nghị định 388", bây giờ đã có Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước rồi bác ạ. Cũng chính vì cái khoản bồi thường này mà Toà án Bình phước vừa tuyên Lê Bá Mai chung thân đó (vụ án vườn mít).
Có thể dùng bài báo này bào chữa cho các bị can trước tòa. Rất đầy đủ chứng lý pháp lý. Một bài viết rất công phu thể hiện cái tâm cái tài của nhà báo. Cám ơn anh Minh Diện và anh Bùi Văn Bồng.( Trần Ngọc, nguyên thương tá công an nghỉ hưu)
Trả lờiXóaThằng đốt nhà, lại được trao nhiệm vụ điều tra vụ nhà cháy(?!).Lố bịch, nhảm nhí hết chỗ nói. Không còn cách nào ư?
Trả lờiXóaĐể Hải Phòng xử vụ Tiên Lãng là không khách quan ! chẳng hiểu tại sao mà đảng và nhà nước lại làm vậy ! Đề nghị đưa vụ Tiên Lãng cho các cơ quan hành pháp Trung ương xử trí mới có thể khách quan được . Mong thủ tướng Dũng một lần nữa có ý kiến về vụ Tiên Lãng . Ông đã kết luận rằng chính quyền huyện cưỡng chế sai thì không thể buộc nhà ông Vươn tội giết người . Không được nặng tay với những ai chống lại cái sai, như thế mới công bằng và nhân dân mới dám chống lại cái sai. Đừng để dân chúng thất vọng khi trông cậy vào công lý !
Trả lờiXóaNhẽ ra, đến phút ấy, dù đã mất hết lương tâm với dân, Lê Văn Hiền phải tỉnh táo nghĩ đến hậu quả đối với phe nhóm y và bản thân y trước sự chí quyết của người nông dân. Từng là nhà giáo, chả nhẽ Hiền không biết câu dân gian: “Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân!”. Nhưng do mù quáng hay vì trên thúc ép, Lê Văn Hiền hung hăng đến mụ mị như con thú say mồi! Bên cạnh Lê Văn Hiền là Bùi Thế Nghĩa, một thành ủy viên, một bí thư huyện ủy cũng không hơn. Và “yếu tố sức mạnh” trùm lên làm cho hắn vững bước dấn tới là những ý kiến và động thái che chở là cấp ủy, chính quyền, công an thành phố Hải Phòng.
Trả lờiXóaHành vi phạm tội.
Trên danh nghĩa Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng cầm đầu cuộc cưỡng chế, nhưng thưc tế Lê Văn Hiền, chủ tịch huyện, Bùi Thế Nghĩa, bí thư huyện ủy và Đỗ Hữu Ca giám đốc công an thành phố Hải Phòng trực tiếp chỉ huy 102 cán bộ chiến sỹ công an, quân đội, trang bị đầy đủ vũ khí, khí tài và cả chó nghiệp vụ trong cuộc cưỡng chế bất hợp pháp. Luật pháp không cho phép huy động lực lượng quân đội vào cưỡng chế, dẹp biểu tình cũng như các vụ việc dân sự tương tự. Lê Văn Hiền, Bùi Thế Nghĩa đã lạm dụng chức vụ quyền hạn làm trái luật từ đầu đến cuối.
Mục đích thu hồi 41 hec-ta đất nhằm chia chác nhau lấy tiền bồi thường. Cái đầm này nếu thu hồi trót lọt, và nếu như cái dự án viển vông “Sân bay quốc tế” được thực hiện thì chỉ mang lại lợi ích cho anh em Lê Văn Hiền, Lê Thanh Liêm, Bùi Thế Nghĩa... và phe nhóm. Vì lợi ích phe nhóm, chúng liên kết chặt chẽ, bợ đỡ, níu kéo nhau hành động trái pháp luật.
“Các vị từ thành ủy đến UBND, Công an thành phố Hải Phòng, đều lớn tiếng ngụy lý, ngụy giải đổ vấy cho dân oan Đoàn Văn Vươn, đồng thời cố tình tranh đúng, đoạt phải, bênh che cho cán bộ huyện, xã, kéo dài rồi xử nhẹ vụ án phá nhà anh Vươn, nay lại ép anh Vươn vào tội giết người Làm như thế có trời nào chứng!”.
Đúng, làm thế trời nào chứng !
Vụ án Tiên Lãng bây giờ khộng còn của riêng huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đoàn Văn Vươn bây giờ không còn là số phận của bản thân anh.Tiên Lãng đã và đang là tiêu điểm để cả nước và bên ngoài nhìn vào. Số phận Đoàn Văn Vươn là số phân của hàng ngàn dân oan. Luận tội, xét xử thế nào không đơn thuần chỉ khoanh lại vụ việc mà sẽ là tiếng vang thể hiện bản chất chế độ XHCN ở nước ta hiện nay, bản chất về quyền làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Nhà nước từ gần 70 năm đã mang danh “của dân, do dân, vì dân”! Vì dân, vì uy tín chế độ chính trị hay vì một nhóm tham quan? Đó là một câu hỏi rất bức xúc.
Kính gửi nhà báo Minh Diện!
Trả lờiXóaCám ơn bài viết của Nhà báo,nhưng đề nghị Nhà báo điều chỉnh một chi tiết nhỏ:Nghị quyết của UBTVQH số:388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra.
Theo Cháu thì anh Vươn không phải là đối tượng điều chỉnh của nghị quyết 388, vì vụ án trước đây anh tham gia với tư cách nguyên đơn không phải là vụ án hình sự.
Xử tù anh Vươn như vậy là đúng vì biện chứng logic và nhân văn. Mang tiếng đã học đại học đã là lính rồi còn con gái lại chết ở cống Rộc mà bắn không chết ai, không mù chột được mấy chục người nên xử tội vậy là đúng vì lính mà bắn kém là nặng tội nhất
Trả lờiXóachuyện mấy ông nói người ta biết hết rồi, từ từ tòa xữ làm gì mà gấp thế! mấy ông mang bệnh nói dai nói hoài, không có gì mới.
Trả lờiXóaAnh em ông Vươn bị truy tố tội giết người, chống người thi hành công vụ. Thì chúng ta ko nên nhận xét nữa! Chi tốn kém thời gian vô ích.Quyền lực trong tay cán bộ mà.
Trả lờiXóaTrong vụ Đoàn Văn Vươn, nếu các cơ quan tư pháp có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định lệnh thu hồi đất của chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng là đúng Hiến pháp, đúng luật Đất đai thì mới có thể buộc tội ông Vươn phạm tội chống người thi hành công vụ. Trong khi đó, chính Thủ tướng Chính phủ – người đứng đầu cơ quan hành pháp – cũng từng kết luận rằng quyết định thu hồi đất nói trên là sai. Lệnh cưỡng chế để thi hành quyết định trái luật, do vậy, cũng không thể đúng. Không có quyết định hành chính đúng luật thì không thể có hành vi chống người thi hành công vụ. Không thể buộc tội ông Vươn chống lại cái không có trong thực tế. Ông Vươn chỉ chống lại hành vi trái luật của viên chức. Đó là quyền phòng vệ chính đáng của công dân mà luật pháp tất cả các nước trên thế giới và ở nước ta đều công nhận.
Trả lờiXóaThư ngỏ gửi Chánh án TAND TP Hải Phòng
Trả lờiXóa...Vụ án tại Tiên Lãng về Đoàn Văn Vươn (xin phép được nói ngắn gọn vậy) đã chuẩn bị được đưa ra xét xử tại Quý Tòa. Tôi được biết Quý Tòa đã nhận được bản cáo trạng của phía VKS ND TP Hải Phòng. Nội dung của cáo trạng nhiều điểm sai trái và nhiều bất lợi cho anh em nhà họ Đoàn khiến dư luận xã hội hết sức bức xúc.
Để có sự công tâm trong phiên tòa sắp tới, tôi đề nghị Quý Chánh án hãy cùng tôi nhìn lại chuyện xưa, đó là vụ án Nọc Nạn. y là vụ “ tranh chấp đất đai lớn, xảy ra năm 1928( huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) giữa một bên là các gia đình Nông Dân Biện Toại, Mười Chức và bên kia là giới địa chủ cường hào ác bá và quan chức chính quyền thực dân Pháp cùng với tham quan Nam Triều….Vụ án sau này được Nhà nước CHXHCN Việt Nam tôn vinh như một biểu hiện của sự đấu tranh và phản kháng của Nông dân với chính quyền thực dân Pháp “.
Tuy hai vụ án vảy ra ở hai thế kỷ cách nhau gần 100 năm, nhưng diễn biến có rất nhiều điểm chung.
Họ chiến thắng được thiên nhiên nhưng lại là nạn nhân của Cường quyền. Tôi nói vậy với cả vụ Đoàn Văn Vươn bởi ai cũng biết cưỡng chế là sai, Thủ tướng cũng kết luận vậy. Họ đều có hành động chống đối khi bị dồn vào chân tường của sự uất ức, cùng cực và đều bị cho là phạm pháp.
Một điểm đáng lưu ý là là chánh án(De Rozario) Công tố viên(Moreau) Luật sư (Tricon) đều là người Pháp, nhưng diễn biến phiên tòa lại rất khách quan và công minh. Ví dụ như nhân chứng xác nhận Mười chức đâm Tournier sau khi trúng đạn của tên này . Ví dụ như Viên hội thẩm bức xúc nói với bị cáo Bang Tắc rằng “ đáng lẽ ông phải chết thay cho viên cò Tournier” ( Nếu được quyền liên tưởng đẹp về phiên toà tương lai xét vụ Tiên Lãng mong rằng Đỗ Hữu Ca sẽ bị Tòa mắng là “ Đáng lẽ anh phải ngồi tù thay cho Nguyễn Văn Khanh!”). Công tố viên “ nói lên tình cảnh rất đáng thương của gia đình Biện Toại, và gọi những kẻ cướp đất(có sự tiếp tay của chính quyền) là những kẻ không có trái tim ( hommes sán coeur). Luật sư thì ca ngợi tinh thần lao động khai hoang quật cường của gia đình Biện Toại và kiến nghị: “ Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim.
Thế đấy, một phiên tòa của “bọn thực dân” mà những nhân vật quan trọng đều là người Pháp mà họ xử công tâm như vậy!
Qua nội dung đã trao đổi trên, tôi thiết tha đề nghị vì một chế độ xã hội tốt đẹp “ gấp hàng trăm nghìn lần chế độ thực dân phong kiến”, Quý Chánh án hãy có biện pháp chỉ đạo làm sao cho Phiên tòa xử vụ án Tiên Lãng được thực thi đúng công lý, thể hiện sự tốt đẹp vượt trội của một nền dân chủ gấp trăm vạn lần chế độ cũ. Tôi xin mạo muội đề xuất :
Tòa án nhân dân TP Hải Phòng hãy xem xét kỹ nội dung Bản cáo trạng nói trên và ra quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân TP theo quy định tại điểm c, khoản 2,Điều 176 của Bộ luật tố tụng hình sự. Yêu cầu Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra phải làm đúng quy trình,nêu đúng người ,đúng tội và không để sót tội phạm.Cho các thẩm phán và cán bộ của Quý tòa tìm hiểu kỹ về diễn biến của phiên tòa xử vụ án Nọc Nạn.
Kính thưa Quý Chánh án ,cách đây gần một trăm năm, tại một phiên tòa của chế độ cũ mà người ta đã nêu lên cái khái niệm rất nhân văn là “ trái tim “(từ công tố viên cho đến luật sư). Vậy thì bây giờ tôi tha thiết mong mỏi những người cầm cân nảy mực của xã hội mình , trước hết là tại phiên tòa xét xử vụ án Tiên Lãng sắp tới, hãy bằng trái tim nhân hậu của mình để thực thi công lý một cách nghiêm minh nhất.
Tôi nghĩ chắc chắn rằng, con cháu của chúng ta 100 năm sau sẽ có thêm khu di tích cấp Quốc Gia mang tên Tiên Lãng, và biết đâu lại sẽ có cụm tượng tái hiện “trận đánh đẹp” , rồi sẽ có phim…nhưng kịch bản sẽ trung thực chứ không thể méo mó như cách nghĩ u tối của Đỗ Hữu Ca đâu ! Những người tham gia phiên tòa rối sẽ được nhắc đến. Lịch sử sẽ phán xét tất cả một cách công minh nhất.
Trân trọng kính chào!
Nguyễn Hồng Tâm