* Bùi Văn Bồng
Đường chiều rả rích mưa ngâu
Thương em không nón che đầu bằng khăn
Mỏng tang chỉ một chiếc voan
Không che được nét hồng loan giận hờn
Câu thơ ai vội vo tròn
Để ai hẫng hụt khi còn đắm say
Mưa tình rắc nhớ lay phay
Hạt nào đọng lại trên tay chiều buồn
Thà trời cứ đổ mưa tuôn
Cho vơi nỗi nhớ thác nguồn xa xăm
Đời người nhớ tháng chờ năm
Giọt buồn xa xót đêm nằm nghe mưa
Giọt vui chờ nắng quá trưa
Gói buồn ép gối vẫn mưa lạnh chiều
Trách ai đã ngỏ lời yêu
Buồn rơi nhớ rụng bao nhiêu lá sầu
Thôi đừng rả rích mưa ngâu
Đừng lay phay rắc nát nhàu ngõ quê
Phải chăng chỉ có một bề
Đơn phương tình mộng trăng thề lặn tăm
Chữ duyên không dễ ôm cầm
Chữ tình dõi mắt đuối tầm vẫn xa
Em bây giờ của người ta
Chênh chao nỗi nhớ cho hoa nhạt màu.
Góp vui cùng Bác Bùi Văn Bồng:
Trả lờiXóaCố nhân ơi có nhớ nhau
Chiếc ô chiều ấy che đầu đôi ta !
Gớm, bác Bồng này làm thơ hay gớm! Làm tôi "đã gần sáu chục tuổi đầu,
Trả lờiXóaMà tim bỗng vướng giọt sầu - nỗi yêu..."
BVB thấy Thu Vân chăm đọc, đọc kỹ và comment nhiều bài.
XóaCái đầu đề bài thơ này đã dành cho lứa tuổi như TV rồi đấy: "Mưa ngâu đường chiều".
Cảm ơn sự chia sẻ, đồng điệu!
"Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào". Ước mong có một ngày nào, được gặp các bác để chào một câu.
Trả lờiXóaÔng Bồng là ông Bồng ơi
Trả lờiXóaTôi rầu thúi ruột không đọc nổi thơ
Mưa đường chiều mà lại ngâu
Tan tầm lội nước chán ghê, ông Bồng.
(MỘT ĐỒNG HƯƠNG)