* Bùi Văn Bồng
Dòng tên khắc đá dựng bia
Heo may vạt nắng ngăn chia đồi chiều
Âm dương níu gió liêu xiêuCon đi viếng mộ một chiều hanh hao
Hoa mua dạt cánh đồi cao
Cánh bay theo gió, cánh vào mộ bia
Nhớ thương nhàu cỏ đầm đìa
Đi xa thi thoảng mới về thăm cha
Cha đi chưa buổi chiều tà
Hưởng dương một kiếp mưa sa nửa đời
Đàn con bảy đứa đơn côi
Khóc cha chưa biêt bậm môi nén lòng
Một mình đội rá ăn đong
Mẹ dốc hết lòng nuôi bảy con thơ
Chị tôi chớm nụ mộng mơ
Đàn em còn tuổi ngây thơ đầu đời
Thương cha chỉ biết kêu trời
Trời thu xanh thẳm nắng vơi cuối đồng
Cảnh đời xa xót long đongLạnh buồn chăn chiếu như không nóc nhà
Mẹ tôi tần tảo bôn ba
Nuôi con rau muống, lu cà, vại tương
Cấy cày từ lúc mờ sương
Tảo tần khuya khoắt lên giường chưa yên
Nhiều khi mong gặp phép tiên
Cho tôi thấy nụ cười hiền của cha
Bướm vàng vừa đậu cành hoa
Linh thiêng hãy hóa thành cha năm nào
Hương trầm ướp gió đồi cao
Xin làn hương nhẹ bay vào mộ cha
Muối tiêu tóc gió chiều tà
Rưng rưng đứng trước mộ cha khóc thầm.
B.V.B
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét