Cuối năm Ngọ vừa qua, tôi được một anh bạn rủ đi lễ
đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh. Vốn không phải là một người mê tín, nhưng do tò mò
vì chưa có dịp đến ngôi đền nổi tiếng này, tôi đã đồng ý đi cùng anh bạn.
Giống như nhiều người khác đến đền Bà Chúa Kho vào dịp
năm hết, tết đến, anh bạn tôi cũng đi với mục đích trả nợ thánh. Tôi cũng từng
được nghe rất nhiều lời đồn đại về sự linh thiêng của ngôi đền này, đặc biệt là
với giới kinh doanh, buôn bán. Theo đó, đầu năm người ta đến đây để xin lộc
rơi, lộc vãi hoặc vay vốn của bà để làm ăn thì sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn
phát tài, và cuối năm họ sẽ phải trở lại đền trả nợ bà cả vốn lẫn lãi, trước
khi muốn vay tiếp vào năm mới.
Nhưng khi tôi hỏi bạn tôi: “Năm nay làm ăn có tốt
không?” thì anh trả lời “buôn bán chật vật lắm, còn phải bỏ tiền túi ra bù lỗ”.
Tôi thấy lạ, thua lỗ thì cần gì đi trả nợ, nhưng anh lại nói rằng đây là chuyện
tâm linh, đã hứa với thánh trả nợ thì phải làm thôi.
Tôi không hiểu thủ tục vay nợ Bà Chúa Kho để làm ăn
bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết rằng khi đọc giới thiệu lịch sử ngôi đền này (được
khắc tại đền) thì tôi thấy ngôi đền chẳng liên quan gì đến chuyện kinh doanh
buôn bán. Tương truyền, Bà Chúa Kho xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở làng
Quả Cảm, có nhan sắc và đảm đang, bà được vua Lý chọn làm vợ. Trở thành cung
phi, khi cuộc kháng chiến chống quân Tống xảy ra, bà đảm nhận trông coi kho
lương thực của triều đình và đã mất trong cuộc chiến này vào ngày 12 tháng
Giêng âm lịch năm Đinh Tỵ (1077). Tưởng nhớ công lao của bà, nhà vua đã phong
cho là Phúc Thần và cho dựng đền thờ Bà ngay tại kho lương thực cũ của triều
đình. Tên gọi Bà Chúa Kho bắt nguồn từ đó.
Như vậy, có thể thấy sự tích đền Bà Chúa Kho chẳng
liên quan gì đến kim tiền và kinh doanh, buôn bán như cách người ta vẫn nghĩ
hiện nay. Thế nên, cũng dễ hiểu, khi có nhiều người như anh bạn tôi dù đã cầu
lộc, vay tiền Bà Chúa Kho, vẫn làm ăn thất bát. Nhưng theo tôi, có lẽ số đông
người đi lễ cũng chẳng mấy bận tâm đến gốc tích lịch sử chính thống. Mà họ chủ
yếu bị hấp lực những thứ tam sao thất bản mang sắc thái ma mị, kỳ diệu.
Với tôi, họ - những người đi lễ ở đền Bà Chúa Kho -
chưa chắc là những người được hưởng lộc của bà. Ngược lại, chỉ có đội ngũ “cò”
hùng hậu mới là những người trực tiếp ăn lộc. Hôm tôi và bạn tôi đến đền thì số
người ăn theo thậm chí còn đông hơn cả người đi lễ. Họ tạo cảm giác khó chịu
cho người đi lễ, khi liên tục đề nghị cúng khấn hộ hay yêu cầu người đi lễ phải
đặt tiền ở chỗ này, chỗ kia. Tất nhiên, tôi không tin những người này có quyền
năng hiểu ý Thánh để có thể chỉ bảo người khác phải làm thế nào mới đúng yêu
cầu của Thánh. Họ chỉ đơn giản là đang tìm cách kiếm lợi từ Thánh. Chưa kể,
trước đó, trên đường vào đền chúng tôi đã liên tục bị chèo kéo bởi những hộ bán
vàng mã, lễ mặn, lễ ngọt.
Tôi nhẩm tính một mâm lễ đơn giản nhất cũng tốn kém
vài trăm nghìn, thì một ngày số tiền họ kiếm được không hề nhỏ. Cùng với đó,
hàng ngày cũng có một đống tiền lớn bị đốt thành tro bởi hóa vàng vàng mã. Đấy
là một sự lãng phí lớn, trong khi lộc đâu thì chưa biết. Hơn nữa, tôi cho rằng
đây không phải là câu chuyện ở riêng đền Bà Chúa Kho, mà nó diễn ra đầy rẫy ở
những nơi thừa tự khác trong cả nước, nhất là những dịp đầu xuân, năm mới.
Đi lễ, bao gồm đi lễ đầu năm, là một phong tục tập
quán đẹp của người Việt Nam .
Nhưng để nó biến tướng thành hoạt động mê tín, gây lãng phí cho cả xã hội thì
lại là một câu chuyện khác hẳn. Chắc chắn sẽ chẳng có ông thần, bà thánh nào
đáp lại những lời thỉnh cầu, đảm bảo sự thành công cho bạn, nếu bản thân bạn
không cố gắng và giữ cái tâm hướng thiện. Bằng không, niềm tin mù quáng sẽ chỉ
là cơ hội để kẻ khác lợi dụng kiếm lời mà thôi!
Phan Tất Đức/VnEx
--------------
Buồn cho văn hóa! Thảm cho dân trí! Họa cho đất nước!
Trả lờiXóaÍt bài phân tích cội nguồn của nạn mê tín, những dạng đối tượng đi lễ
-Dân nghèo
-Dân lao động
-Người buôn bán
-Người làm trong cơ quan nhà nước, chính quyền
-quan chức
Rất nhiều người, nếu không nói là đại đa số chắp tay, quỳ lạy, xin sỏ mà không biết đang lễ ai, xin ai, liệu người ấy linh thiêng thật sẽ trả lời thế nào, tự người ta bày đặt ra và lệ thuộc vào.
Khi cuộc sống không biết dựa vào đâu, vào ai... người ta đành dựa vào thần thánh
Người Phương Tây cũng tâm linh, nhưng không quá lố, đâm ra ngu muội như ta. Họ quan niệm, cứ tích cực làm việc và quan tâm tới người khác, mọi việc sẽ tốt.
Trả lờiXóaCàng ngu muội càng dễ bị trị. Chính sách cai trị bằng thứ văn hóa tôn giáo cực kì thâm độc, chúng tạo ra một lớp người ngu muội đến kì lạ.
Trả lờiXóaThực tế từ nhiều đời nay cho phép ta nhận thấy một QUY LUẬT đơn giản là: Một (chế độ) xã hội càng thối nát bao nhiêu thì mê tín dị đoan càng phát triển bấy nhiêu. Nhất là trong xã hội VN ngày nay, có vô vàn bất công vô lý mà người thường không lý giải được, một ví dụ: tại sao một nhúm người không lam gì có ích cho đời, thậm chí chỉ là những tên tội phạm, ăn cắp ăn cướp của dân vô tội vạ, đục khoét tiền ngân sách nhà nước đến mức chẳng còn tiền để chi cho y tế, giáo dục ...những kẻ đó lại có cuộc sống vương giả, xa hoa thậm chí là đồi trụy, mà vẫn nhơn nhơn, càng ngày càng "phát", lại còn luôn luôn được "tín nhiệm" làm "lãnh đạo" (cứ xem dư luận báo chí và "chân dung quyền lực" thì biết!). Thế mới biết ở VN đến cả Trời Phật cũng có thể mua được bằng tiền!
Trả lờiXóaCho nên bản thân những người đi "lễ" ai cũng "chi" để mua "lộc" chứ không mấy người bằng tấm lòng thành kính chân thành đối với Trời Phật như thuở ban đầu.
Đúng ý đồ rồi, tuyên truyền tầm phào lộn ngược chẳng ai nghe nên chủ trương thả nỗi cho một bộ phận người dân chìm đắm vào 8.000 lễ hội, khăn vàng, áo đỏ, kiệu son, cờ phướn bay như giẻ rách. Dân càng ngu càng dễ trị , quan chức càng dễ hốt tiền, dân chìm đắm vào cõi mộng thì càng quên đi thực tại cuộc đời, quan càng dễ tung hoành .
Trả lờiXóa