* BÙI VĂN BỒNG
Xích đạo nắng
xích đạo mưa
xích đạo bão tố
Mây che xích đạo báo sóng thần
Mặt trời mỏi mệt trườn qua vùng lốc xoáy
Vũ trụ vần xoay
Những thiên hà cuộn xoáy vĩ độ nghiêng
Những xâm thực đổi màu khí quyển
Những tranh chấp sôi trào sóng biển
làm nghẽn mạng
dài thêm
nhiều cột báo
Riêng em lặng lẽ đứng
Đường làng phơ phất cỏ may
Anh vọng xa xăm phía đường xích đạo
Lang thang mải mê theo bóng mặt trời
Bỏ lại phía sau khoảng trời hoài niệm
Bỏ lại phía sau mùa hoa muống biển
Bãi cát dài
sóng
trắng
bờ lau no gió chiều
Bỏ lại phía sau những thương đau, hờn giận
Có nỗi nhớ vô bờ
Có niềm tin vô nghĩa
Nhặt nhạnh khát vọng vô biên
Tránh những mũi tên bắn từ nhiều phía
Tâm hồn vẫn bị thương
Nơi mặt trời mang lửa soi nhân gian
Cả chục tỉ năm hằn lên đường xích đạo
Đường xích đạo không một cọng cỏ may
Chuyện đời thực thường dễ quên
Người ta thích làm nền tận xa xăm xích đạo
Mộng mơ chân trời ảo...
Anh chợt giật mình
Cọng cỏ may khâu tay áo
Gạt đi những viễn vông cuối trời
Trở lại làng quê
Cỏ may vẫn tím nhạt chiều vàng
Em đi đâu
giờ em nơi
đâu
phơ
phất hoa cỏ may đường làng.
B.V.B
-----------------
Trăm năm trong cõi người ta
Trả lờiXóaThơ, văn tuyệt tác hơn là chính tri (trị)!
Anh Bồng làm thơ lãng mạn yêu đời nhỉ ? Hi hi !
Trả lờiXóaCỏ may tím nhạt chiều vàng
Trả lờiXóaAnh đi tìm cái mơ màng ở đâu ?
Làng quê mưa nắng dãi dầu
Bao năm cũng vẫn con trâu đi cày
Xích đạo chẳng có gì hay
Lại quay về với cỏ may quê nhà
Tránh đi cái nắng cháy da
Sợ rồi ánh sáng chói lòa hư không
Về thôi ! Vui với ruộng đồng
An toàn mà sống giữa lòng cỏ may !
Bác Bồng còn nhớ dòng thơ "đa đa" mấy chục năm trước không? Ví dụ:
Trả lờiXóa- Đáy đĩa, người đi, nhịp hải hà...
Nghe cũng xa xăm, yên bình nhỉ.