Câu chuyện dưới đây được một người kỹ sư Ấn Độ chứng
kiến trong chuyến đi của mình và kể lại trên mạng xã hội. Đó là vào một buổi
tối tại khách sạn Sabrina, thành phố Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ…
Hôm ấy, sau cả một ngày dài dự buổi họp, anh Kumar
bước vào khách sạn Sabrina để ăn tối. Ngay khi phần ăn của anh được đưa tới,
anh cảm nhận được hai đứa trẻ “đói ăn” ở bên ngoài cửa đang đưa những ánh mắt
“thèm khát” nhìn về phía mình. Đó là hai đứa trẻ suy dinh dưỡng đi lang thang
nhặt rác để kiếm sống. Chúng nhìn thấy những món ăn trên bàn mà “thèm đến chảy
nước miếng”…
Kumar quay về phía hai đứa trẻ rồi đưa tay vẫy vẫy để
chúng lại gần mình. Nhìn thấy vậy, cậu bé liền nắm tay em gái mình đi tới.
Kumar hỏi hai anh em: “Các cháu muốn ăn gì nào?”.
Hai đứa trẻ không nói gì, cậu bé chỉ vào đồ ăn của
Kumar đang để trên bàn ăn còn cô bé thì chỉ mở to đôi mắt nhìn anh như thể
không tin vào tai mình. Kumar chọn cho hai anh em cậu bé hai phần cơm giống như
của mình.
Ngay khi thức ăn vừa được đặt trước mặt hai đứa trẻ,
cậu bé dường như không thể chịu đựng thêm được sự đói khát mà lập tức ăn ngay.
Nhưng cô em gái thì ngược lại, cô bé nắm lấy tay anh trai mình và nói rằng
chúng cần phải đi rửa tay trước.
Sau khi rửa tay xong, hai anh em cậu bé nhanh chóng ăn
hết phần thức ăn của mình. Kumar ngồi nhìn hai đứa trẻ ăn mà không động đũa
nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đợi cho hai anh em cậu bé ăn xong, cúi
chào bước đi rồi Kumar mới bắt đầu ăn phần cơm của mình.
Sau khi ăn xong, Kumar yêu cầu được tính và thanh toán
tiền. Sau đó anh đi rửa tay và quay lại bàn của mình để nhận hóa đơn. Nhưng
ngay khi anh nhìn vào tờ hóa đơn, anh đã cảm thấy ngạc nhiên bởi trên đó không
có bất kỳ số tiền nào mà chỉ là một dòng chữ khiến anh rất cảm động! Anh Kumar
cũng đã hỏi về nhân viên tính tiền này nhưng không nhận được thông tin gì.
“Chúng tôi không có máy để tính toán được giá trị của con người. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh!”. |
Anh Kumar không quen biết ai ở khách sạn, cũng không
biết nhân viên tính tiền nào đã thực hiện nghĩa cử đẹp đó, nhưng anh biết rằng
cuộc sống sẽ không thể thiếu được những câu chuyện đậm tình người như vậy.
Việc làm của anh Kumar đã chứng minh rằng thế giới này
của chúng ta cần nhiều hơn nữa tình yêu thương con người. Hơn nữa, sau khi bạn
làm việc thiện, việc tốt, bạn cũng sẽ vô tình hướng người khác đến với việc
hành thiện!
/Theo India Today,
Letu; Quang Minh, Mai Trà tổng hợp/(Đại Kỷ Nguyên VN)/TTHN/
------------
"Không ai cho không cái gì", thực ra là 1 câu triết lý lởm, tự cao ngạo mạn.
Trả lờiXóaThế giới này còn tồn tại nhờ có lòng Vị Tha, đức hy sinh, giúp người.
Bọn Tàu còn một câu khốn nạn hơn : "Kẻ nào không vì mình thì trời tru đất diệt"
Trả lờiXóaTrong khi ở những xã hội văn minh, con người hướng về xã hội như là lẽ tự nhiên vậy
Người cộng sản mà như thế này thì đâu có chiến tranh ! Giang Trạch Dân hãy đọc thuộc lòng những bài viết này đi !
Trả lờiXóaCả Kumar, cả người tính tiền đều tuyệt vời...
Trả lờiXóaxứ vệ, giá trị con người là đảng viên hoặc công an
Trả lờiXóaNếu ngày mai , ngày kia ,và nhiều ngày tiếp theo , Anh Kumar lại đến cùng hai em bé kia , hoặc đông các em hơn ( Rất có thể tin lành đồn xa chứ ) thì nhân viên tính tiền kia và khách sạn này sẽ xử lý ra sao .Đây mới là vấn đề .
Trả lờiXóa( Vui tý đỡ buồn sau đại hội mà lão lú lại làm TBT )
Lại chọc ngoáy kiểu tuyên ráo rồi!
XóaNếu vậy, họ sẽ mới bạn đến xử lý...
Đọc xong bài này, nước mắt tôi cứ tự ứa ra? Phải chăng việc làm của Kumar và khách sạn Sabrina đã lay động tận tâm can con người! Đó là cái giá trị của con người ở gần ta nhất, nhưng không mấy ai đã với tới?
Trả lờiXóa